4 ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Hy ấp iu Đậu Nhỏ, da của bé cưng thật mịn màng ngoại trừ chất nhầy đang dính khắp người. Cậu cảm thấy mình đang bị bé cưng mê hoặc bởi vẻ ngoài của con, " Con yêu, lúc nãy ba nhớ đầu con lớn lắm, nó làm ba đau chết được nhưng sao con lại nhỏ thế này. Con dễ thương quá nhưng mà da con nhăn nheo quá, không sao, con vẫn dễ thương...lúc ba lớn của con nhăn mặt trông cũng dễ thương nữa..."

Với chút sức lực ít ỏi còn sót lại, Tiểu Hy cố gắng với tay lấy cái chăn còn sạch ở góc giường để lau chùi cho bé con, chiếc áo sơ mi lúc nãy cậu lót dưới thân giờ đã dính đầy máu, cậu vứt nó xuống sau đó dịch sang phần giường bên cạnh nằm xuống cùng bé cưng. " Haizz! Bây giờ làm sao để dọn dẹp đống này đây nhỉ ? Được rồi, hãy để ba lớn của con làm điều đó, ba mệt quá rồi". Cậu đã quá mệt mỏi và đau đớn khi phải rặn sinh và quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu cảm thấy mình không thể làm thêm bất cứ điều gì vào lúc này. Tiểu Hy nhẹ nhàng ôm chặt con vào lòng và nói " Lớn lên thật tốt nhé, em đến với thế giới này thật không dễ dàng gì đối với ba". Cậu bắt đầu nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút, không lâu sau, khi mở mắt ra, Tiểu Hy nghe được tiếng mở cửa. Ông xã cậu về nhà rồi.

Hạ Quân phía dưới này vừa về đến nhà, thứ chào đón anh không phải là cái ôm ấm áp của người nhỏ như mọi ngày mà lại là những vết dịch nhầy đọng lại trên sàn, anh lần theo dấu vết đi lên phòng và thấy người thương của mình đang ôm một đứa bé. " Em bé!?" Hạ Quân cảm thấy bị sốc với những gì đang diễn ra trước mắt mình, Tiểu Hy bên này thấy vẻ ngạc nhiên liền ra hiệu cho anh im lặng vì bé cưng đang ngủ, Hạ Quân bên này đang nghi hoặc mà nhìn đứa bé "Con của anh...con của anh ra đời rồi!". Anh ôm đầu " Bây giờ anh đã là ba rồi à? Khoan, chờ đã, cái gì vậy, sao con lại xuất hiện ở đây" anh bắt đầu bàng hoàng và phát hiện ra điều gì đó không đúng " Tiểu Hy, em...tại sao vậy? Sao em không đợi anh?". Tiểu Hy ôm đứa bé, cố gắng ngồi dậy, Hạ Quân nhanh chóng chạy lại giúp cậu ngồi dậy dễ dàng hơn. Đưa mắt nhìn vết máu lẫn nước ối loang lỏa khắp giường, anh nhanh chóng lấy khăn sạch lót lên sofa ở trong phòng rồi bế Tiểu Hy cùng bé con sang bên đó.

Tiểu Hy nắm tay chồng mình, em đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh và nói "Quân, anh biết không,...em và bé cưng không có thời gian để chờ đợi. Đột nhiên nó muốn ra ngoài...em không thể tìm thấy điện thoại của mình ở đâu...và sẽ không có đủ thời gian đi xung quanh để tìm kiếm trong lúc con muốn ra ngoài". Hạ Quân nghe xong chỉ dám hít một hơi thật sâu, đau lòng nhìn em rồi lại nhìn vào giường " Sao máu lại nhiều thế? Qủa thật, nếu em không ôm con thì anh sẽ nghĩ đây là một vụ giết người hoàn hảo rồi đấy". " Ông xã, anh không biết đâu, em đã nghĩ mọi cách trong lúc cố gắng đứa bé con ra, em xoay đủ tư thế cả, giờ nghĩ lại buồn cười quá! Haha" tiếng cười của em như dòng nước róc rách ngọt ngào chảy vào tim Hạ Quân làm anh hạnh phúc, " Nào, em đã chăm chỉ và cam chịu để làm điều này vì anh đó. Anh có muốn ôm co không?". Hạ Quân nhẹ nhàng đón lấy bé con từ trong tay Tiểu Hy và đu đưa trên tay mình một cách chậm rãi như sợ nó vỡ ra bất cứ lúc nào. Tiểu Hy ở một bên kiên nhẫn chờ đợi nhưng mãi vẫn chưa thấy Hạ Quân trả bé cưng lại cho mình. Em xụ mặt xuống "Trả bé cưng lại cho em", Hạ Quân thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu mà đưa con lại cho cậu mặc dù anh cũng còn lưu luyến lắm.

Hạ Quân quay lại, mỉm cười và nhìn đống bừa bộn trên giường, anh nghĩ mình cần phải dọn nó. Trong lúc thực hiện điều đó anh hỏi "Lúc đó cảm giác em như thế nào?", Tiểu Hy cảm thấy mình rất tuyệt vời sao trải nghiệm đó nên cậu rất tự hào mà kể " Lúc đầu, em cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ chứ không nghĩ mình sắp đương đầu với thứ rất kinh khủng trong cả khoảng thời gian dài ngoằn đâu. Đầu của bé con rất to, anh không biết đâu, lúc em ngồi xổm nó xuống nhanh đến mức khiến em chỉ biết nhăn mặt...anh không thể tưởng tượng được đâu!" sau lời kể kinh thiên động địa của cậu, Hạ Quân chỉ biết bật cười " Nhưng có vẻ em đã xử lý và hoàn thành nó rất tốt nhỉ ?". Tiểu Hy nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên, tự hào " Đương nhiên rồi em là Tiểu Hy mà".

Tiểu Hy đưa mắt nhìn bé con đang ngọ nguậy trong ngực mình mà mỉm cười, nụ cười với cái má lúm đồng tiền hệt như ba lớn của nó "Ôi con cười đó à, con mới sinh ra mà đã biết phản bội người ba nhỏ đáng thương này rồi, nụ cười của con y hệt ba lớn của con vậy". Khi nghe Tiểu Hy nói vậy, bé cưng trong tay như nghe được mà lập tức quấy khóc "Được rồi, cái miệng nhỏ của con y như ba đó biết không".

Hạ Quân vừa dọn dẹp, vừa nghe Tiểu Hy đang phàn nàn với con chỉ có thể mỉm cười. Tay Hạ Quân vô tình lướt qua thứ gì đó "Hửm, dây rốn...ôi trời, nó thật tuyệt vời...cảm ơn em, Tiểu Hy". Quay trở lại lúc vừa sinh xong, Tiểu Hy bởi vì kiệt sức sau quá trình sinh sản vừa rồi nên chỉ có thể quơ tay lấy kéo ở gần đó rửa sơ qua cồn và cắt dây rốn của con đang nối dài với cơ thể mình bằng với chiều dài mà cậu thường thấy, sau đó xoa bụng rặn nhau thai ra theo những cơn gò nhẹ ở bụng rồi vứt nó ở đâu đó. "Anh nghe nói nên lấy thứ này nấu canh để cho sản phu ăn nên chắc..." Hạ Quân lên tiếng trong khi đang nhìn vào sợi dây và cẩn thận đặt nó vào chiếc hộp nhỏ xinh xắn đã chuẩn bị từ trước.

Tiểu Hy nghe xong liền giả vờ nôn ra như một trò đùa, Hạ Quân đưa mắt sang phía cậu rồi thở dài "Được rồi, anh đã xử lý những bãi nôn của em nhiều rồi. Và bây giờ việc cần làm là lau rửa máu và nước ối". Tiểu Hy chỉ cười tươi rồi đưa bé cưng cho ông xã mình xem lần nữa. Bé con đã mở mắt, đang nhìn chằm chằm vào ba lớn của mình và nở nụ cười với lúm đông tiền hai bên má. Hạ Quân mang bé đi lau người và chỉ bước ra khi đã sạch hết các vết bẩn trên người.

Tiểu Hy vẫn đang ngồi trên sofa thấy ông xã mình bế con ra liền nói "Quân Quân, hôm nay anh phải thật hạnh phúc nhé! Đầu tiên là chồng nhỏ của anh đã vượt cạn thành công trong lúc chỉ có một mình...Thứ hai, chính là bản sao nhỏ của anh đã ra đời...nó giống hệt anh, anh đã mong chờ điều này rất lâu, đúng không?", Hạ Quân cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào, đưa ánh mắt đầy ánh sao trời nhưng chỉ le lói duy nhất một tia sáng dịu dàng nhìn người thương vẫn đang lót bên dưới miếng vải trắng dính đầy sản dịch và máu dính ở chỗ bé con đi ra "Được rồi, cám ơn chồng nhỏ của anh nhiều".

Hạ Quân cuối cùng cũng dọn giường xong, anh bế Tiểu Hy vào phòng tắm, lau rửa sạch sẽ, sứt thuốc vào vết rách cho em sau đó ra ngoài và nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường đã được dọn sạch, đắp chăn và hôn trán một cái thật sâu. "Ngủ đi em nhé, mọi chuyện qua rồi, anh ở đây, ngay bên cạnh em". Hạ Quân chuyển sang ôm bé con đỏ hỏn được bọc khăn bên cạnh và bắt đầu đung đưa, anh đã dỗ con thật tốt cho đến khi tiếng khóc của bé bắt đầu vang lên vì đói. Hạ Quân không biết xử lý như nào bởi ngực anh chỉ có cơ bắp chứ không phải có sữa như ai đó nên chỉ có thể lay Tiểu Hy đã ngủ say tỉnh dậy. Nhưng Tiểu Hy đã cạn kiệt sức lực và ngủ say nên cuối cung Hạ Quân chỉ còn cách để cậu tựa vào ngực mình, đặt bé cưng lên ngực của Tiểu Hy để bé ngậm núm vào miệng sau đó ôm chặt cả hai vào lòng để tránh ngã xuống.

Hạ Quân ôm chặt cả hai, đầu anh tựa vào vai của Tiểu Hy nhìn đứa nhóc đang ra sức hì hục bú sữa trên ngực người thương đang nhắm mắt ngủ ngon lành vì kiệt sức. Tiểu Hy nhắm mắt với hơi thở đều đặn, Hạ Quân đặt nụ hôn sâu vào cổ em, nó không có dục vọng, không có ham muốn, chỉ đơn giản là sự yêu thương sâu đậm. Nước mắt nóng hổi của Hạ Quân bắt đầu chảy xuống.

"Cám ơn em, Tiểu Hy...anh thực sự rất thương em"

Bỗng nhiên, Tiểu Hy hé mắt ra và nói "Được rồi, đừng khóc, hôm nay em đã khóc cho đủ phần anh và con rồi". Hạ Quân chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai em và nói

"Vẫn cảm ơn em rất nhiều, bảo bối"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro