1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cảnh báo: truyện có tính chất 18+ và đàn ông mang thai sinh nở, nếu không thoải mái bạn có thể không lướt xuống và rời đi. Nếu đã nhảy vào hố thì chúc các bạn cảm thấy vui vẻ.

Hôm nay là thời điểm tròn một tuần và 5 ngày kể từ ngày dự sinh của cậu, Tiểu Hy đã được bác sĩ báo trước ngày dự sinh chính là thứ ba tuần trước nhưng mà tại sao cả tuần hơn rồi mà cục đậu nhỏ trong bụng lại chẳng có dấu hiệu gì là đòi ra khỏi cái ổ bụng của cậu. Như vầy thì đến khi nào ba nhỏ mới được ăn kem và nằm sấp ngủ trưa đây !! huhu bé cưng ơi con mau ra đi mà.

Chẳng những đau đầu vì bé con trong bụng mà Tiểu Hy còn cảm thấy thật phiền vì chồng lớn của cậu – Hạ Quân đã nghỉ làm vào tháng trước và đem hết công việc về nhà để cùng cậu đón bé cưng vào ngày dự sinh nhưng bởi vì sự chậm trễ mà đến bây giờ anh ấy vẫn ở nhà. Chính vì điều đó mà cậu đã yêu cầu chồng lớn của mình phải quay lại làm việc bởi sự phiền phức của anh ấy, nếu Hạ Quân chỉ chăm sóc cậu thì chẳng có gì đáng để nhắc đến nhưng cái thứ khiến cậu tức điên lại là cái tính OCD suốt ngày dọn dẹp nhà cửa vì quá rảnh tay đến mức mà một hạt bụi cũng chẳng bay vào nỗi khiến cậu cảm thấy thật phiền làm sao a.

Mà tệ thật – vào ngày đầu tiên Hạ Quân quay trở lại làm việc thì điều mà cậu mong chờ cuối cùng cũng đến. Nếu ông trời có thể nghe được thì bổn thiếu gia cậu chắc chắn sẽ chửi đến khi mệt mới thôi. Tiểu Hy đang trong cảm giác thoải mái, tận hưởng một ngày tự do mà xem phim trong lúc chờ chồng lớn yêu dấu của mình trở về từ chốn thương trường bộn bề công việc, cậu cảm thấy bụng mình đang réo lên và muốn ăn một chút gì đó. Lúc đứng dậy, cậu cảm thấy lưng mình thật đau nhưng với sự quen thuộc bởi suốt thai kỳ đây chẳng phải lần đầu nên cậu vô tư quyết định mặc kệ và tiến vào trong bếp để lấy đồ ăn. Quay lại với vài cơn đau râm ran ở bụng, Tiểu Hy cảm thấy vẫn ổn so với sức chịu đựng của mình, cậu cố gắng phớt lờ nó đi và thở hổn hển chuẩn bị đặt mông xuống chiếc sofa êm ái. Nhưng mà Tiểu Hy lại chẳng ngờ rằng hôm nay lại chính là tam tai của mình. Chắc cậu sẽ không biết được ngày này năm sau và nhiều năm sao nữa cậu cũng sẽ tổ chức lễ kỉ niệm cho nó đâu. Chẳng biết dường như cơn đau đã dữ dội hơn hay giác quan thứ sáu mách bảo mà Tiểu Hy cảm thấy dường như có cái gì đó sắp đến mình, sóng lưng cậu ớn lạnh cả lên. Sau vài phút, định sẽ đứng lên đi uống nước nhưng đột nhiên bụng truyền đến cảm giác đau nhói, cậu cảm thấy đũng quần mình ướt sủng và có chất lỏng đang dần chảy dọc xuống từ giữa hai chân.

Bây giờ thì cậu biết cái gì không ổn rồi !! Chính bản thân cậu chứ còn ai nữa !! Huhu !! Tàn đời rồi, nước ối của cậu vỡ rồi nhưng mà chồng lớn cậu lại không có ở đây. Cậu thầm nhủ với mình rằng "Trời ơi ! Con ơi, sao con đến không đúng lúc gì hết vậy".

Cả người Tiểu Hy đông cứng lại trong khi nước ối của cậu ngày càng rỉ ra nhiều hơn và chảy dần ra cả khoảng sàn phía dưới chân. Cậu đang cố gắng đưa mắt tìm kiếm điện thoại khắp nơi ở mọi ngóc ngách từ bàn cho đến sofa để có thể liên lạc với bác sĩ và Hạ Quân nhưng dường như lại càng vô vọng khi chẳng thấy nó nằm ở đâu vì cơn đau đã bắt đầu dữ dội hơn và cậu không thể rời khỏi sofa được nữa. Tiểu Hy cố gắng chịu đựng cơn đau "Ok! Không sao cả...Hy Hy... bình tĩnh, phù phù, mày có thể làm được mà", cởi chiếc quần thun ướt đẫm dịch nhầy từ thân dưới của mình, Tiểu Hy cố gắng đứng thẳng người lên, nhưng giữa chừng lại bị một cơn co thắt mạnh mẽ khiến cậu phải khom người mà hét lớn "Ahhh, ouch, đau...qu...á, phù phù".

Chỉ mới vài phút trôi qua mà đối với Tiểu Hy đó lại còn lâu hơn cả một năm, những cơn co thắt từ bụng cậu ngày càng dày đặc và kéo dài hơn, cơn đau đó đang dần phá vỡ sự chịu đựng của cậu. Tiểu Hy cố gắng giữ sự bình tĩnh hết mức có thể và không la hét, thậm chí lúc quá đau cậu chỉ có thể rên rỉ mà chờ nó qua đi. Điều đó đã giúp cậu giữ được khá nhiều sức lực. Cơn co thắt đã tạm dừng, Tiểu Hy tranh thủ thời gian này mà chậm chạp di chuyển từng bước về phòng ngủ. Nhưng chỉ vừa mới di chuyển, dịch ối từ chỗ sinh sản của cậu lại tuôn một cách ồ ạt xuống mặt sàn.Tiểu Hy đưa mắt nhìn xuống và cảm thấy bị sốc " Ba lớn của con sẽ cảm thấy không hay về điều này... ưm...Đậu Nhỏ, phù... ba lớn của con sẽ...ưm...."

Cố gắng chịu đừng từng cơn co thắt, lạch bạch bước về phòng của mình, mặc kệ sàn nhà đang dính đầy nước ối kéo dài, Tiểu Hy leo lên chiếc giuòng của mình và nằm cuộn lại với tư thế bào thai, dường như điều này giúp xoa dịu cơn đau và thoải mái hơn bao giờ hết.. Áp lực của những cơn đau bén nhọn đổ dồn lên phần lưng và hông, lan ra khắp người khiến cậu rên rỉ. Những cơn co liên tục âp đến với nhịp điệu liên tục làm cậu phải đập mạnh vào hai tay và đầu gối " Chết tiệt !!! Ahh.... nó....phù, không ổn...tchh...một chút nào...ouch". Tiểu Hy cảm thấy xương cốt trên người mình như đang gãy ra, cảm giác đau khiến cậu ngột ngạt và chỉ muốn chết đi để kết thúc nó.

Tiểu Hy rên rỉ khi một cơn co khác ập đến, nó khiến cho người cậu co rúm lại và chân bắt đầu bị chuột rút. Cậu cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn kiệt sức. Sau cơn đau, cậu cố gắng đứng thẳng dậy, tựa vào thành giường và dang rộng hai chân ra, Tiểu Hy thử đưa tay ra chạm vào lỗ huyệt đã dính đầy nước ối nhớp nháp trộn lẫn vài tia máu hồng nhạt nhưng lại không cảm nhận được đàu của đứa trẻ, " Chuyện này buồn cười quá...ưm..". Cơn co hạ xuống và cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tư thế của mình, cơ thể cậu cứng đờ và như đang muốn tách ra thành thành từng mảnh. Chính xác là như vậy!

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro