Chương 16_Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một tuần sau đó, bộ ảnh cưới của Monika và Johnny xuất hiện đầy trên các trang mạng xã hội và truyền thông với hình ảnh thiệp cưới sang trọng đã đến tay các doanh nhân lớn.

Noze người cứng như tượng sáp nhìn chằm vào tiêu đề nổi bật trên báo không khỏi chua xót "Ảnh cưới đẹp lung linh của cặp đôi quyền lực Johnny Cha & Monika Shin."

'Cốc cốc'

Noze bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại, tay nhanh úp ngược chiếc điện thoại.

"Mời... chà, xem ai đến đây kìa! Quả thật là khách quý!"

Johnny trong bộ vest đen lịch lãm bước vào, gương mặt nở nụ cười nham hiểm.

"Thật khách sáo quá GIÁM ĐỐC NOH!"

"Vào vấn đề chính đi, anh đến có việc gì?"

"Cô cứ nghĩ xấu cho tôi, thật ra tôi chỉ đến để gửi thiệp mời mà thôi."

Hắn đặt trên bàn tấm thiệp trắng có một vài họa tiết màu đỏ.

"Chúng ta không còn thân đến mức đó đâu.Còn điều gì thì cứ nói thẳng."

Johnny đắc ý thoải mái ngồi xuống ghế sofa, chân vắt chéo nhìn thẳng Noze.

"Hmm, tôi rất thích phụ nữ thông minh. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi biết cô đã vất vả suốt 2 năm qua để có được chiếc ghế giám đốc này. Dĩ nhiên vào được đây không chỉ đơn giản là làm việc, chắc chắn mục tiêu của cô là hôn lễ chuẩn bị diễn ra của chúng tôi, đúng chứ?"

"Dám điều tra cả tôi. Nhưng mà... cái lễ cưới gì đó là chuyện của anh! Chẳng liên quan gì đến tôi cả."

"Nhưng tôi biết hạng phụ nữ như cô sẽ không đơn giản tiếp cận Monika mà không có chủ đích gì. Nếu cô đang có ý định phá đám chúng tôi thì tốt nhất nên dẹp cái ý định đó đi!"

"Vợ anh thì tôi sẽ làm được gì chứ? Có phải anh lo quá hóa điên rồi không?"

"Tôi đang cảnh cáo cô tránh xa cô ấy ra, đừng vấy bẩn vợ tương lai của tôi giống loại hồ ly như cô"

"Haha, nếu anh lo sợ cho vợ tương lai của mình thì phải... giữ cô ấy cho cẩn thận đi nhé. Biết đâu chừng cô dâu sẽ bỏ rơi chú rể và đi theo tiếng gọi của con tim mình thì sao?"

"Tiện nhân, cô có biết mình vừa phát ngôn điều gì không? Loại phụ nữ bất chấp thủ đoạn như cô..."

Noze không đợi hắn nói hết câu đã đứng thoắt dậy, gương mặt khinh bỉ thấy rõ.

"Thủ đoạn của tôi có sánh được với anh không thì đến lúc đó sẽ biết. Còn bây giờ, tôi phải đi gặp tổng giám đốc... À không, vợ tương lai của giám đốc Cha để bàn giao giấy tờ... Tạm biệt. Không tiễn nhé!"

Johnny tức phát điên nhưng không thể làm được gì. Công sức 2 năm qua không thể để cho cô ta có cơ hội đổ sông đổ bể được, hắn ta đã rất khó khăn để có được sự tín nhiệm của chủ tịch Shin và lễ cưới này sẽ là bước cuối cùng để anh 1 bước chạm tới đỉnh vinh quang.
.
.
.
.

Trong căn phòng lớn, Monika đứng tựa người vào cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng lớn. Đôi mắt nhìn xa xăm vào hư vô, cô thấy mình chỉ là một sinh linh tầm thường nhưng tại sao lại là con mồi trong mắt kẻ khác. Trợ lí Lee vừa rồi đã cảnh báo đây sẽ là cuộc hôn nhân chính trị, người có lợi nhiều nhất chính là Johnny, anh ta có khả năng sẽ thâu tóm được cả Prowdmon.

'Cạch!'

'cộc cộc...'

Tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần, một bóng dáng nhanh như vút ôm chầm lấy Monika từ phía sau.

...

Noze trong lòng đầy tâm sự cũng không thể nói với Monika, nếu đã che giấu ngay từ đầu thì đến phút cuối Noze cũng không muốn Monika biết mọi chuyện, có thể điều đó sẽ càng tổn thương cô hơn.

"Em thật nhớ chị!"

Monika cười bĩu môi, vòng tay ôm lấy cánh tay nàng.

"Chị sẽ không tin những gì em nói nữa đâu!"

"Chị cứ cảm nhận là được."

"Em đang có chuyện gì muốn nói với chị hả Jihye?"

"Chị đừng rời xa em có được không, Jungwoo?"

Một giọt ấm nóng vô thức rơi xuống, câu nói như sát muối vào trái tim cô, trong lòng không ngừng cầu mong Noze đừng đối xử với cô cứ như là nàng thật sự yêu cô vậy...

"Thì chị vẫn ở đây mà."

"Em... em không muốn chị vào tay người khác..."

"Em thật tham lam."

Noze càng siết chặt Monika cứ như chỉ cần buông tay cô sẽ biến mất.

"Ừm, là em tham lam nên mới không muốn nhìn chị trở thành của người khác, chúng ta có thể bên nhau được không hả chị?"

...

"Chị sẽ trả lời em sau được không, sớm thôi!"

Monika xoay người ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, vẫn là mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng khiến tâm tình cô có chút dễ chịu hơn.

- - -

Johnny ngồi lặng người trước màn hình máy tính, mọi chuyện đều vui vẻ và suôn sẻ cho đến khi hắn nhìn thấy thứ gì đó.

"Thưa giám đốc!"

"Tôi có việc cho cậu, lập tức chuẩn bị trước khi buổi tiệc diễn ra."
...

- - -

Noze đang trên đường về nhà, không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, lúc này mới phát hiện điện thoại đang reo trong túi xách.

"Chị nghe!"

"Chị đang ở đâu đấy? Chiều giờ em gọi sao không nhấc máy!?"

"Ồ, chị quên mất, có việc gì sao?"

"Hehe, em gọi báo đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!"

"Nhiệm vụ gì?"

"Lần trước chị bảo em ẩn danh gửi đoạn clip đó cho Johnny trước ngày cưới đấy!"

"Là... Là đoạn clip trong khách sạn với Monika sao? Dayoung, em gửi bao lâu rồi?"

"Tầm 20p gì đó, sao thấy em giỏi chứ?"

"Hoàn tác ngay cho chị... Em làm ơn thu hồi và xóa nó vĩnh viễn luôn càng tốt!"

"Ơ, sao chị thay đổi đến chóng mặt vậy?!"

"Nhanh đi trước khi quá trễ, chị xin em!"

"Vâng vâng, em sẽ cố."

Noze thất thần tay cầm điện thoại không ngừng run rẫy. Chuyện này lộ ra có thể Johnny sẽ chỉ đau khổ nhất thời nhưng nỗi đau đó sẽ theo bám Monika đến mãi sau này thì phải làm sao?
.
.
.
.

"Jungwoo?"

Noze về đến nhà có chút bất ngờ khi thấy Monika đã đứng trước cửa từ bao giờ.

"Jihye, em về rồi!"

"Chị... chị đến lâu chưa, ở ngoài lạnh lắm, có việc gì vào nhà nói!"

Monika chụp lấy tay Noze chuẩn bị mở cửa, mặt nàng đã đỏ ủng vì lạnh.

"Không cần đâu!"

Noze để ý thấy vành tai của Monika cũng đã sớm đỏ, tay nàng đặt lên vành tai nhỏ của Monika nhằm giúp cô sưởi ấm.

"Chắc chị đợi em lâu lắm rồi hả, người lạnh hết cả rồi!"

Cô chỉ cười mĩm lắc đầu, nhìn Noze lúc này thật đẹp cứ như nàng công chúa tuyết vậy. Hai người cứ vô thức nhìn nhau trong lòng đã rung động mãnh liệt, Noze nhón người hôn lấy đôi môi căng mọng của cô.

Nụ hôn nóng bỏng đủ sưởi ấm hai linh hồn trong đêm giá rét. Noze càng lúc càng siết chặt Monika kéo cô vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Đầu lưỡi ấm nóng nhanh chóng trút sạch tư vị ngọt ngào từ Monika, cứ thế nụ hôn kết thúc khi cả 2 không còn chút khí thở.

"Jungwoo!"

"Jihye!"

Hai người đồng thanh gọi tên nhau, Monika ra vẻ nhượng bộ muốn Noze nói trước.

"Em yêu chị!"

...

Nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn Monika với ánh mắt chân thành.

"Chị muốn trả lời việc em đã hỏi trước đó."

Monika cố giấu cảm xúc trong lòng.

"Ừm!"

"Chị sẽ không thuộc về Johnny..."

Noze vỡ òa trong hạnh phúc ôm chầm lấy Monika đến mức cả 2 suýt đã ngã nhào trên đất, cô cuống quýt cứ như đứa trẻ được tặng quà.

"Chị... chị nói thật chứ?"

Cô chỉ gật đầu còn người trong lòng vẫn không kiềm nén được niềm vui sướng của bản thân.

"Nhưng cũng sẽ không thuộc về em!"

"Woo... chị vừa nói gì vậy?"

"Đủ rồi... cô đã làm rất tốt. Vai diễn này cũng nên kết thúc rồi!"

"C... chị, Jungwoo ah, chị bị làm sao vậy?"

"Tôi đã xem đủ rồi, phần còn lại tôi sẽ thay cô hoàn thành. Vừa hay tôi có ý định sẽ tự tay hủy bỏ hôn lễ, thứ hắn ta muốn là gia sản của tôi và như vậy Johnny sẽ như mất trắng tất cả, cô muốn vậy đúng chứ?"

"Jungwoo, làm sao chị..."

"Nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng nên làm. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi."

"Không Jungwoo à, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu mà..."

Monika cười khổ, nước mắt không kìm được cũng rơi xuống.

"Tôi đã làm sai điều gì với các người sao, tại sao ai cũng muốn tổn thương tôi vậy? Không... Không đúng, tôi đã mắc một sai lầm rất lớn. Đó chính là đã quá tin tưởng cô..."

Lời nói còn chưa dứt cổ họng đã nghẹn lại, ánh mắt thống khổ đối diện với Noze, từng cơn sóng lòng cứ dâng trào vấy lên nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô.

"Chị đã biết mọi chuyện... Vậy sao vẫn bên cạnh em?"

"Tôi đã từng cho cô cơ hội và cô chọn tiếp tục nói dối. Bây giờ thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau, cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi lần nào nữa!"

Monika nuốt nước mắt quay lưng bỏ đi, Noze liền nhanh ôm lấy cô từ phía sau từ lúc nào mắt cũng ướt đẫm.

"Chị nghe em giải thích được không, em xin lỗi... Đừng như thế có được không, xin chị..."

"Buông ra! Đừng động vào người tôi!"

"Jungwoo à..."

Monika thẳng thừng gạt bỏ vòng tay nàng lạnh lùng bỏ đi. Gió buốt liên tục phả vào cơ thể gầy gò nhưng cũng không lạnh bằng tâm can cô lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro