Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc thô ráp như dã thú của người đàn ông vang lên bên tai em. Trong giây lát, một tiếng gào khóc bén nhọn bể ra, lực lượng giam giữ em đột nhiên biến mất không thấy.

Em yếu ớt mở cặp mắt đẫm lệ, nhìn thấy người phụ nữ đáy lòng em van xin cuối cùng xuất hiện, cô đưa lưng về phía em vung quyền, mỗi một quyền đều nặng như vậy, vững chắc như vậy, coi tên khốn kiếp có ý đồ xâm phạm em thành bao cát mà đánh. Đừng xem thường Jungwoo của em, trong phòng sách của Jungwoo có trưng hẳn mấy cái cúp của võ thuật đấy nhé, chỉ là em chưa bao giờ được thấy Jungwoo sử dụng thôi.

Em nghe không rõ cô đang gầm thét những gì, trong đầu vẫn mờ mịt, từng cái tát trên gò má đau quá, giống như bị bàn ủi thiêu đốt in lại dấu vết, đau đến nước mắt em không thể nào ngừng được.

Nhưng mà em lại cười, cười yên tâm bởi vì người em yêu đã đến bên cạnh em.

Cần gì lũ đàn ông khốn nạn đó chứ?

Jungwoo của em! Tuyệt hơn bất cứ ai.

Em tin tưởng cô, chỉ cần cô ở đây, em sẽ không sợ...

Không sợ...

Nhắm hai mắt lại, nước mắt đau thương chảy xuống, Noh Jihye để cho mình ngất đi.

Jihye không nhớ rõ mình trở lại phòng ngủ ở khách sạn như thế nào, khi ý thức chậm rãi phục hồi, em chớp mi, đập vào mắt là ánh đèn phòng ấm áp màu vàng nhạt mà Jungwoo đang ngồi yên ổn trên giường.

Jungwoo ngồi khuất sáng, khuôn mặt thâm thúy không có cảm xúc gì nhưng tròng mắt lại lóe ra ngọn lửa kỳ quái.

Em nhìn không hiểu vẻ mặt lúc này của cô, cũng không có hơi sức đi đoán, đi phân tích, chỉ kinh ngạc nhìn thẳng cô, ngực nhấp nhô uất ức ngay cả chính mình cũng không rõ.

"Jungwoo ah..." Khẽ gọi theo bản năng, em liếc thấy ngón tay bị rách da hơi sưng lên của cô, trái tim không khỏi quặn thắt.

"Chị bị thương rồi..." Nói xong, em vội chống người dậy định đi cầm bàn tay của cô, mới vừa động, đầu lại choáng váng, lộ vẻ khó chịu.

"Nằm xuống đi, đừng lộn xộn." Jungwoo trầm giọng nói, đáy mắt lạnh lùng có một khẩn trương nhanh chóng rồi biến mất.

"Em không sao... Chị, tay chị đã bôi thuốc chưa?"

Jungwoo đè huyệt thái dương, trên trán hiện lên gân xanh.

"Quỷ tha ma bắt! Tôi không sao! Bảo em nằm thì nằm đi, để ý tay tôi làm gì?!"

Cô thật sự bị tức đến triệt để rồi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xinh xắn bị tát đến đỏ lên, phát sưng, tức giận trong lòng Jungwoo như dời núi lấp biển mà đến, gần như muốn nổ tung. Mặc dù đã đánh kẻ cố gắng tổn thương em Bắc Dã Ngô Lãng đó đến thoi thóp một hơi nhưng vẫn khó tan lửa trong lòng cô.

Bị cô đột nhiên hung dữ, Noh Jihye cắn cắn môi, nước mắt không tự chủ lăn xuống.

"Em... Em xin lỗi..."

Cũng không hiểu tại sao bản thân mình phải nói xin lỗi, nắm chặt cái mền trong tay, em khó chịu nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên cạnh.

Jungwoo âm thầm nguyền rủa, chửi mình, cũng chửi rủa luôn cả sự kiện này.

Hít một hơi thật sâu, cô mất rất nhiều sức lực mới khống chế được sóng dữ trong đáy lòng, hơi khàn mà nói:

"Không phải tôi đã dặn em ngoan ngoãn đợi trong phòng tiệc, không được phép đi bất kỳ đâu sao? Nếu em nghe lời tôi, sẽ không xảy ra chuyện đó."

Em vẫn lặng lẽ rơi lệ, co quắp người, vùi mặt vào trong chăn.

Ngón tay cô cầm cằm Jihye, muốn lật khuôn mặt đang khóc như hoa lê đẫm mưa lại nhưng em cố tình không thuận theo, khẽ vểnh lông mi dính chút lệ trong suốt, nước mắt như trân châu vẫn im hơi lặng tiếng mà tràn ra khỏi khóe mắt, trầm tĩnh lên án Jungwoo.

"Là tôi đáng chết, em đừng khóc."

Từ trước đến giờ tâm địa Jungwoo sắt đá nhưng nước mắt cô gái nhỏ này lại có cách để quậy lòng cô lộn xộn, không biết làm như thế nào cho phải.

Giọng của cô không tốt nhưng động tác lau nước mắt cho em vô cùng êm ái, giống như em là món bảo bối dễ vỡ.

Trong lòng Jihye khẽ động, lặng lẽ ngước mắt, lại nghe Jungwoo giống như đang than thở.

"Em đừng khóc. Nói cho cùng, thật ra thì... Thật ra là do tôi không bảo vệ tốt cho em... Jihye à, đừng khóc."

Cô... cô lại nói xin lỗi em?!

Em không nghe nhầm chứ?!

Người phụ nữ này hiểu được nhận sai sao? Thật không thể tưởng tượng nổi!

Noh Jihye không thể tin được, trợn to đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng quay lại nhìn cô chằm chằm.

"Tôi - " Sắc mặt hòa hoãn một chút, cô khẽ mấp máy môi mỏng, lòng bàn tay ấm áp dán lên má mềm ướt át của em, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em đừng sợ, tôi đã hung hăng dạy dỗ tên kia thay em, bảo đảm hắn ta không thể không nằm trên giường mười ngày nửa tháng, tuyệt đối bị bẽ mặt."

"Chị đánh hắn?" Em dần dần nhớ lại cảnh tượng trước lúc ngất đi. Khoảnh khắc khi cô tới cứu em, lôi kéo thân thể phái nam ép em tới không thở nổi ra, em nhớ rõ bóng lưng tức giận của cô, cũng nhớ rõ cô mang đến cảm giác an toàn.

Trừ cô ra, em đã không thể chịu đựng được người khác phái hay cùng phái khác đụng chạm, thân thể của em đã sớm lưu lại ấn ký vô hình thuộc về Jungwoo mà trái tim cũng cho cô, không còn đường lui, cả đời này dứt khoát yêu một mình cô.

Tay Jungwoo khẽ chạm vào cánh môi hé mở của em, theo đó dùng thương tiếc chính bản thân cũng không phát hiện ra, dịu dàng mơn trớn gò má bị thương của em.

"Hắn dám tổn thương em, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, dù sao có thể bắt nạt em, chỉ có tôi mà thôi."

"Hả?" Mặt Noh Jihye đỏ ửng, nghe ra ý ở ngoài lời của cô, lại bị lửa kỳ dị nhấp nháy trong mắt khiến tim đập nhanh hơn, một lát sau, đôi môi đáng thương mới thốt ra lời.

"Nhưng mà... Không phải chị và nhà Bắc Dã có lui tới làm ăn sao? Đánh hắn... Có thể rước lấy phiền toái không?"

Ngón tay thon dài nâng mặt em lên, môi của cô nhếch lên nụ cười vòng cung ngông cuồng tự cao tự đại.

"Em cảm thấy tôi sẽ sợ phiền toái sao?"

Em hiểu rõ cô, người phụ nữ này có thể vì đồ trong lòng mà sảng khoái, không chút do dự đi hủy diệt bất cứ thứ gì, vĩnh viễn chỉ có cô cho người khác nếm mùi đau khổ, nào đến lượt người khác lấn đến gần một bước.

Noh Jihye khẽ thở dài, yếu ớt mở miệng.

"Em không hy vọng chị có chuyện."

"Quan tâm tôi như vậy sao?" Giọng điệu như đàn violin xen lẫn hài hước rõ ràng.

Mặt của em lại không tự chủ mà nóng lên.

"Em là người yêu thích hòa bình, không phải quan tâm chị ."

"Thật sao?" Khuôn mặt sắc xảo gần như tội ác bỗng dưng tiến lại gần, ở khoảng cách gần bốn mắt giao nhau với em, hơi thở ấm áp thoải mái của cô lướt qua mặt em, hại hô hấp của em hoàn toàn rối loạn rồi.

"Em dám nói em không quan tâm tôi?" Cô cười như không cười, chóp mũi vô tình hay cố ý cạ vào cần cổ em.

"Đừng quên, tôi là người duy nhất có thể cho em hạnh phúc, là nhân vật quan trọng khiến em vui vẻ như thần tiên, em không quan tâm tôi, còn có thể quan tâm ai?"

"Em - "

Da mặt người phụ nữ này đủ dày, thích ức hiếp em.

"Chị không cần đè lên em." Em trừng mắt liếc cô.

"Tôi cứ muốn." Hai mắt nheo lại, giọng nói của Jungwoo đột nhiên trầm thấp đi.

"Tôi không chỉ đè lên em, còn dùng ngón tay bị thương này vùi vào trong thân thể em! Jihye à... Em có chịu chữa vết thương ở tay tôi không?"

Cô trêu chọc em, nghiện trêu chọc em.

Bùm!!! Khuôn mặt Noh Jihye so với quả táo còn muốn đỏ hơn, em sớm nhìn ra dục vọng quen thuộc trong đáy mắt cô.

"Em... Em mới không cần, chị cái đồ biến thái này sao có thể nói ra như vậy được hả!?."

"Thì sao hả!! Nói dối thật sự là chuyện không thể chấp nhận được." Môi gợi cảm nâng lên hình cung đơn giản lại nguy hiểm.

Khí nóng không ngừng xông lên đỉnh đầu em, hại em có ảo giác, giống như cả người nóng đến mức bốc hơi nước.

Cắn cắn môi, em thử đẩy lồng ngực lấn ép tới của cô, tay nhỏ bé lại bị cô chộp ngay lấy, đặt hai tay lên đầu.

"Tôi muốn em, Noh Jihye. Em thuộc về một mình tôi, không ai có thể cướp đi từ trong tay tôi, em chỉ thuộc về một mình tôi."

Cúi đầu xuống, cô tinh tế che kín đôi môi xinh đẹp của em, thề có chúa một trong những lí do năm đó cô bắt em là vì đôi môi này, nhập hơi thở từ từ vào trong miệng em, đồng thời cũng cướp lấy hô hấp của em.

"Ưmh..."

Noh Jihye cảm giác mình được thương yêu mà hôn hít, thân thể yếu ớt run rẩy khó nói nên lời, thoáng cái tiết lộ chân tình.

Lời nói dối tự sụp đổ, em không khỏi mút lấy môi lưỡi cô, lớn mật đáp lại.

Trong lòng nên cảm thấy thương tâm sao?

Vào giờ phút này, em không có cách này suy tư nhiều như vậy.

Cô bá đạo tuyên bố, nói em dành riêng cho một mình cô, em không cách nào phủ nhận điểm này nhưng trong mắt cô, thật ra em chỉ là một đồ vật đúng không? Nếu đã thuộc về cô, thì không cho người khác mơ ước.

"Tại sao lại rơi nước mắt?" Cô nói nhỏ, đầu lưỡi dịu dàng cuốn đi nước mắt như trân châu của em, bàn tay trượt vào trong mền vuốt ve thân thể khẽ run.

"Jungwoo ah... " Em lẩm bẩm, lựa chọn coi thường cảm xúc tự thấy xót xa trong lòng, phản ứng trở nên nóng bỏng, chủ động ôm gáy cô, nhiệt tình hôn cô, tay nhỏ bé cũng bận rộn cởi quần áo của hai người.

"Còn nói em không cần sao?" Jungwoo khẽ cười, đè lên thân thể uyển chuyển của em lần nữa.

"Jihye à! Xem ra em còn đói khát hơn tôi."

"Yêu em... Dùng sức yêu em, van cầu chị..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu của em khẽ chạm vào lồng ngực cô, để cô thiếu chút nữa không thể hô hấp.

Từng tiếng cầu xin trầm nhẹ đó, con người tâm địa sắt đá rắn rỏi đi nữa cũng hóa thành ngón tay mềm.

"Đừng gấp, cô gái của tôi... Em muốn, tôi sẽ cho em toàn bộ."

Đêm vẫn còn rất dài, một trận thuộc về yêu, thuộc về tình dục dây dưa mới bắt đầu, tối nay, cô và em đều đạt đến thỏa mãn cực hạn nhất, hơi thở hai bên cùng khát khao say mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro