Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức chậm rãi trôi xa, Noh Jihye vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại, khoảnh khắc trước khi chìm vào u ám, em cảm giác được sức nặng của người phụ nữ đè trên người, mềm như vậy... Ấm áp như vậy...

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ, sau giữa trưa yên tĩnh sớm đổi thành tối đen như mực.

Trong phòng ngủ chỉ lóe lên ánh đèn tường màu vàng nhạt, Noh Jihye liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ tối.

Cô... Đi rồi sao?

Quấn lấy chăn ngồi dậy, trên giường lớn xốc xếch chỉ còn lại mình em, không biết tại sao, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Cùng cô duy trì quan hệ thân thể này, hình như là chuyện vô cùng tự nhiên với em.

Ba năm trước đây, em gặp cô trong một buổi dạ tiệc của xã hội thượng lưu, em là một thành viên nhỏ trong nhóm phụ trách chuẩn bị mở buổi tiệc này, ra xã hội mới tròn một năm, tất cả vẫn mới mẻ thú vị như vậy.

Sau đó, em gặp cô, giống như trời cao cố ý an bài, là duyên phận đã định trước, cô cười quyến rũ, hơi lạnh lùng sầu lo, bất cứ ai nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ đổ gục như em, để cho em không hề có cảnh báo trước mà rơi vào trong vực sâu sợ hãi lại ngọt ngào, lúc chìm lúc nổi trong đó, thế nào cũng không thể tỉnh táo.

Cô muốn em bỏ công việc, chuyên tâm chờ bên cạnh cô, em ngoan ngoãn làm theo.

Cô muốn giữ bí mật quan hệ giữa hai người, giữ em trong phòng nơi tòa nhà trắng như tuyết này, em cũng không hề có ý kiến khác.

Trong tình yêu, từ trước đến nay người đơn phương thổ lộ tình cảm trước nhất định sẽ bị thiệt, em nhường quyền thắng lợi cho cô.

Em ngốc sao?

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, lòng luôn chua xót, nhưng lại có cố chấp ngoan cố đắm chìm, cho dù cố chấp mà ở bên cạnh cô, mặc cô ta cần cứ lấy, nếu trời cao thương hại em, hoặc có thể dạy cho người phụ nữ lạnh lùng cay nghiệt, vô tình đó cũng yêu em giống như em yêu cô vậy .

Nếu như trời cao thương hại...

Thở dài sâu kín, em kéo mền dưới giường, hai chân lại mềm nhũn, bất lực mà ngồi bên giường. Lực lượng cô phát tiết trên người em giống như còn chưa tan đi, giữa hai chân vẫn lưu lại ướt át, mắc cỡ mà da thịt phơi bày ra ngoài lộ từng vết "Dâu tây", chứng minh lần nữa người phụ nữ yêu em như thế nào.

"Oh..."

Càng ép mình đừng nghĩ, đầu óc càng đối nghịch với em, từng cảnh kích thích quấn quýt dữ dội hiện lên rõ ràng, làm hại khuôn mặt em đỏ bừng giống như trái cà chua chín mọng.

Khi em thử chống người lên lần nữa, cửa phòng đồng thời bị mở ra.

"A!" Noh Jihye kêu khẽ, theo phản xạ kéo chăn mỏng, khi em nhấc mi nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện ở cửa thì nhịp tim đột nhiên bị ép đến động đất cấp tám.

Người phụ nữ đi vào, thuận tay khép cửa lại, thân thể cao và mảnh mai đi tới trước mặt em

"Chị, chị, chị... Còn chưa rời đi sao?"

Em lúng ta lúng túng hỏi, cằm xinh đẹp bị ngón tay mềm mại của cô nâng lên.

Jungwoo cười như không cười, ngón tay cái khẽ vuốt ve cặp môi thơm hơi nhếch lên của em.

"Em hy vọng tôi đi à?"

"Em..." Khuôn mặt em càng đỏ, không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn khuôn mặt sắc xảo của ác ma kia.

"Tại sao không nói chuyện? Đầu lưỡi bị mèo cắn sao?" Cô hài hước nhếch môi.

Trong lòng Noh Jihye chua xót, chua chát, dù sao em chính là vô dụng như vậy, vĩnh viễn bị cô đùa giỡn trêu chọc.

Cô muốn đi, muốn ở lại, em đâu thể quyết định?

Cô không có tình cảm với em nhưng quyến luyến thân thể mềm mại xinh đẹp của em, nói thẳng thắn một chút, thật ra em không khác gì những người đàn ông, phụ nữ quấn lấy cô, dùng thân thể thành công cụ thân cận cô, chỉ cầu cô chăm sóc thật nhiều. Chỉ kém ở đây, ngay từ đầu em đã ngu ngơ thêm thật lòng - mà cho tới bây giờ cô chẳng thèm ngó tới thành tâm.

"Em cho rằng chị bận, cho nên... Cho nên mới lập tức phải đi."

"Từ ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép, toàn bộ một tuần lễ, cho nên không bận." Cô bình tĩnh nói, ánh mắt tuyệt đối không bình tĩnh, ngọn lửa lấp lánh với thâm ý khác.

"À..." Em khẽ gật đầu, hình như cũng cảm thấy không khí mập mờ lại đặc dính đang hình thành, hại hô hấp nàng rối loạn, chân vốn như nhũn ra hoàn toàn không ra sức được.

"Em muốn đến phòng tắm, thân thế nhớp nhúa, cần tắm rửa, chị ,chị... Có thể buông ra không?"

Cằm của em vẫn bị cô giữ chặt, mà cả người cô đĩnh đạc chắn trước mặt em.

"Không thể!" Cô trực tiếp cự tuyệt, khuôn mặt thoáng qua nụ cười trẻ con.

"Hả?" Noh Jihye lại giật mình, vô tội cắn môi, tim đập vang thình thịch. Cô cười như con nít... Thật đẹp mắt...

Cô cúi người, mũi cao khẽ chạm vào chóp mũi của em, môi khẽ hôn lên môi em, nói nhỏ:

"Tôi mới vừa chạy bộ về, cả người đều là mồ hôi, thân thể cũng nhớp nhúa, cũng cần tắm rửa."

Em lại cắn môi, mấy giây sau mới miễn cưỡng nặn ra tiếng.

"Vậy, vậy chị tắm trước là được..."

Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười xấu xa, giọng cô trầm hơn "Jihye ah, không cần nhường tới nhường lui, tôi có biện pháp vẹn toàn đôi bên, có muốn nghe không?"

Thân thể trần trụi dưới mền bỏng đến sắp đốt cháy.

"Em không muốn nghe!"

Có ngu nữa cũng đoán ra được ý định của người phụ nữ này là gì. Jungwoo bá đạo đã quen, muốn làm thì làm, ai cũng không ngăn cản được.

Cô cười khẽ, đột nhiên ôm em vào trong ngực.

"Không muốn nghe thì thôi, chúng ta làm luôn."

"Jungwoo! Umh umh - "

Tiếng chống lại của em bị môi người phụ nữ hung hăng chặn lại, chỉ có thể rất không có tương lai mà buông vũ khí đầu hàng, để cho cô ôm vào phòng tắm cùng nhau tắm rửa, cùng nhau làm chuyện ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro