Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, tay của cô dò vào trong váy em. Mặc dù em liều chết kẹp chặt hai chân chống cự nhưng quần lót phía dưới vẫn không thể thoát khỏi số mạng bị lột ra.

"Để tôi xem em còn quật cường đến khi nào."

Trong quần, ngón tay thon dài của Jungwoo trượt về phía đóa hoa của em, chính xác tìm được nhụy hoa kia, lấy ngón tay điêu luyện không ngừng cọ xát qua lại.

"Hừ..." Noh Jihye phí hết hơi sức muốn nhịn những rên rỉ xấu hổ kia lại, cái trán xinh đẹp đã tỏa ra mồ hôi thật mỏng.

Jungwoo cúi đầu ngậm một bên ngực em, cực kỳ mải mê mút, sức lực của cô hơi trừng phạt, khẽ cắn trái mâm xôi đỏ vô cùng nhạy cảm này, một tay gần như giày xéo bóp phía ngực bên kia của em. Em vĩnh viễn là người thất bại dưới tay cô. Em giao tình cảm, giao toàn bộ tấm lòng bày hết trước mặt cô, trong tay cô nắm giữ tất cả lợi thế, cô vuốt ve và hôn hít giống như độc của anh túc, em có cai cũng không hết.

Em cắn miệng nhỏ nhắn, lỗ mũi vẫn không kiềm chết nổi phát ra nức nở nghẹn ngào yếu đuối. Không có cách nào... Quá nhiều kích thích đồng thời thiếu đốt thân thể mềm mại của em, ý chí của em trở nên yếu kém, da thịt hiện ra màu đỏ xinh đẹp, nơi cấm địa phái nữ vốn khô khốc cũng nhanh chóng ướt át, bị ngón tay tà ác của cô quyến rũ chảy ra dịch ấm nhỏ giọt.

Jungwoo giống như đang cười, tiếng cười trầm thấp, nửa đùa cợt.

"Trước hết để cho em thoải mái một lúc." Cô nói xong, ngón tay dài của phái nữ đang nghịch nhụy hoa giữa hai chân, đột nhiên chui vào theo dịch tình trơn ướt từ trong huyệt nhỏ chảy ra, chui vào chỗ thật sâu.

"Aa - "

Cuối cùng em không chịu nổi hét to lên, eo nhỏ nhắn thậm chí còn theo bản năng cong lên. Một giây kế tiếp, ngón tay mạnh mẽ giữ lấy em mà đút vào, khuấy tung lên trong huyệt nhỏ, đè ép, cô càng động càng nhanh, nhanh đến mức làm cho em kêu lên liên tục, ẩm ướt càng nhiều, dịch tình ấm áp tuôn trào, thấm ướt bàn tay của cô, cũng làm ẩm bên đùi em và ga giường phía dưới.

"Jihye à, trò chơi giờ mới bắt đầu, em không nhanh chóng lên đỉnh như vậy chứ?"

Jungwoo nhếch môi mỏng, ngón tay rung động thoáng chậm lại, không đợi em trả lời, cô đã từ từ đút cái lưỡi nóng bỏng vào trong miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của em, cách thức giống như xâm nhập vào huyệt nhỏ thơm dịu của em.

Cô hôn đến rất sâu, tay cũng không ngừng nghỉ, vẫn nhẹ nhàng chậm chạp thong thả ung dung kéo ra đút vào nơi bao quấn nhắn nhụi kia. Nhìn mỗi tiếng ưm từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hòa tan toàn bộ trong miệng Jungwoo, sau khi nếm khắp môi đỏ ngọt ngào của em, cô tạm thời rút ra khỏi nơi tư mật.

Cảm giác trống không lập tức đánh tới, Noh Jihye mơ mơ màng màng mở to cặp mắt đẹp, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở bên giường, động tác gọn gàng mà cởi toàn bộ quần áo xuống. Tỷ lệ dáng người của cô hoàn mỹ, giống như nữ thần Athena, tràn đầy năng lượng.

"Thích nhìn đến thế sao?" Jungwoo cười cười hỏi.

"Hừ... "

Trời ạ... Noh Jihye đỏ cả mặt rồi, mặc dù bị cô yêu nhiều lần như vậy, giữa hai người đã sớm không có bí mật gì, với cả đều là con gái như nhau nhưng em vẫn cứ không khống chế được mặt đỏ tim đập khi thấy Jungwoo hào phóng phô trương thân thể như vậy. Tự cóc đầu mình Jihye thầm mắng mình đúng là không có tiền đồ!

"Jihye à, sau khi làm người phụ nữ của tôi, em còn có thể chịu được người khác đụng chạm sao?"

Cô trở lại trên giường lần nữa, động tác tao nhã như báo đen săn mồi, vừa hỏi chuyện, hai bàn tay đã đẩy cao gấu váy của em, cầm lấy hai chân mảnh khảnh, mở hai chân ngọc thon dài của cô sang hai bên. Đóa hoa xinh đẹp của phái nữ phun đầy dịch tình trong suốt, đối diện cô làm ra mời mọc không lời.

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt Noh Jihye, đáp án cô muốn quá rõ ràng, trừ cô ra, em sao có thể có người khác? Nhưng cô chưa bao giờ thuộc về một mình em. Ván bài tình yêu này, ngay từ đầu đã định trước em không thể thắng cô.

Em yêu cô, đúng vậy Noh Jihye em yêu Shin Jungwoo và vốn không cách nào hận cô, kể cả hận cũng không làm được, em có thể thế nào?

Cô đối với em chỉ là tình yêu đơn thuần, thưởng thức hương thơm của em, chiếm lấy mềm mại từ em, cô muốn chỉ vẻn vẹn là thân thể ấm áp của nàng làm bạn, về mặt tình dục chìm nổi thôi.

"Chị... Chị bỏ qua cho tôi..."

Hít hít mũi, em làm bộ đáng thương cầu xin, định khép hai chân, lại không chống được sức của cô, chỉ có thể mặc cho cô nhìn tâm nhụy hoa quyến rũ của em.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho em."

Jungwoo đáp đơn giản, đáy mắt vọt lên lửa dục. Cái đầu nhỏ của em bất lực mà lắc lư.

"Chị... như vậy là có ý gì? Tôi... Tôi không muốn tiếp tục nữa, hức.... Tôi không muốn chị, tôi không cần..."

Em nhất định phải nói như vậy mới có thể, bắt buộc mình không cần cô, không biết bao nhiêu lần dùng lời nói dối thuyết phục mình không cần cô. Mặc dù đau lòng đến chảy máu nhưng chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt tâm tư lưu luyến với cô.

Thoáng cái nói muốn hận cô, thoáng cái la hét không cần cô, cô gái nhỏ này... Tức giận của Jungwoo bị khơi dậy lần nữa. Mím chặt đôi môi, cằm cô căng cứng, quyết định dùng hành động đánh bại ý chí và lời nói dối của em. Không để ý tới lời của em, Jungwoo dùng thứ Jihye sợ hãi thẳng tiến về phía trước. Sau khi dính dịch tình trơn ướt kia, cô thăm dò vào đóa hoa, dùng lực lượng vô cùng chuyên chú đoạt lấy em trong nháy mắt.

"A a... "

Đường hoa bị thứ to lớn mở rộng ra, Noh Jihye ưỡn người hét to lên, em ghét vật này, nó quá lớn và quá... lạnh.

Shin Jungwoo, tôi nhất định sẽ rời khỏi chị!! Nhất định!! Mặc cho đêm nay bị Jungwoo hành hạ đến thừa sống thiếu chết, Jihye cũng không cầu xin một lần, tâm đã chết thì còn cần gì mạng này nữa, cứ để Jungwoo chơi chết em cũng được. Nếu như em qua khỏi đêm nay, em nhất định sẽ dùng mọi cách rời khỏi nơi này, trò chơi tình yêu này em chơi không nổi, cũng chẳng còn sức để chơi nữa!!

Jungwoo bị lửa giận ăn mòn lí trí, cô không để ý đêm nay Jihye có cảm nhận như thế nào, trong đầu cô chỉ có ý nghĩ phải dạy dỗ cô gái này, phải chơi chết cô gái này!
.
.
.
.
"Tiểu thư... Tiểu thư?"

Em nghe thấy tiếng dì Lan gọi mình, ý thức vẫn hỗn loạn, giống như đi trong bóng tối thật lâu, thật lâu, không tìm được phương hướng ra ngoài.

"Tiểu thư?"

"Umh..."

"Tiểu thư, cô có khỏe không? Cô ngủ thật lâu, bữa sáng và bữa trưa cũng không dậy ăn, tôi đã nấu một chén cháo trai, dậy ăn chút gì được không? Nếu vẫn còn muốn ngủ, cô hãy ăn một chút lấy sức rồi ngủ tiếp?"

"Ừ hừ..."

Mệt mỏi chớp mắt mấy cái, Noh Jihye miễn cưỡng kéo thần trí chìm trong bóng tối về, vừa mở hai mắt ra, đã nhìn thấy dì Lan lo lắng ngồi bên giường.

"Dì Lan... Tôi mệt quá..."

Thân thể em vừa yếu ớt vừa mềm nhũn, dồn không ra chút sức lực, cảm giác ý thức vẫn trôi nổi, chuyện gì cũng không chân thực.

"Haizzz, lần này cô chủ thật sự quá đáng!"

Nghe dì Lan thở dài, tất cả những gì phát sinh tối hôm qua ở trong phòng này tràn vào đầu Noh Jihye trong nháy mắt. Em khiến mình tỉnh táo, phát hiện thân thể dưới chăn vẫn trần trụi, da thịt lưu lại từng vết đỏ, mà khắp trong phòng xốc xếch không chịu nổi, em cực kỳ ngượng ngùng cắn môi, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Dì Lan không nói thêm gì, chỉ lo lắng lắc đầu, thử đỡ em ngồi dậy. Noh Jihye chịu đựng khó chịu, kéo chăn che ngực, nhỏ giọng nói:

"Dì Lan, không quan trọng... Tự tôi có thể."

"Bụng cô nhất định đói lắm, tắm trước, rồi hãy ra ăn cháo."

"Tôi ăn không vô."

Cố đứng dậy, em cười gượng. Dì Lan lắc đầu.

"Sao có thể không ăn?"

"Tôi thật sự... Ưmh - "

Lời còn chưa nói xong, một cảm giác buồn nôn xông lên, em vội vã che miệng lại, chân mày nhíu chặt.

"Tiểu thư sao vậy? Thân thể không khoẻ sao?"

Dì Lan khẩn trương.

"Không... Không có..."

Noh Jihye vốn định mở miệng nói chuyện, không ngờ khó chịu này tăng thêm, em nắm lấy chăn bao lấy thân thể vội xông vào phòng tắm, gục trên bồn cầu ói lên ói xuống.

"Tiểu thư?!" Dì Lan xông vào ngay sau đó, ngạc nhiên không chắc chắn, nhanh chóng ngồi xổm xuống vỗ lưng em.

Mười mấy phút trôi qua, thật sự phun không ra thứ gì, chỉ có thể ói ra nước chua, Noh Jihye mới gần như mệt lả mà ngồi trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ vô cùng tái nhợt. Sau khi dì Lan xử lý xong đồ dơ, bung một ly nước tới.

"Nào, súc miệng."

Noh Jihye nghe lời nhận lấy, súc miệng, dì Lan lại đưa khăn lông tới, em nhỏ giọng cám ơn, nhận lấy khăn lông lau mặt. Sợ dì Lan lo lắng cho em, em vội vàng đứng lên, khuôn mặt tái nhợt cố nặn ra nụ cười, thản nhiên nói:

"Tôi không sao... Thời gian gần đây dạ dày của tôi không được tốt lắm, thường sẽ cảm thấy muốn ói, nhưng sau khi ói xong sẽ không có chuyện gì."

Chân mày dì Lan nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn em.

"Sao vậy?" Noh Jihye e sợ hỏi, bị nhìn hơi mất tự nhiên.

"Thời gian này đều như vậy sao?"

"Đúng vậy. Chẳng qua từ nhỏ dạ dày của tôi không được tốt, thật ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng."

"Tiểu thư có nghĩ tới không, có lẽ nào bởi vì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro