Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở mê hoặc của người phụ nữ cuốn tới, em không có cách nào chống lại, chỉ có thể bị động chịu đựng. Em giống như con thuyền nhỏ mất phương hướng trong biển rộng, đương đầu với sóng lớn ụp tới, mắt thấy thân thuyền sẽ bị lật trong gió lớn sóng dữ.

"Đừng! Tôi không muốn, chị tránh ra..."

Bị thân thể mảnh mai nhưng lại vô cùng mạnh mẽ chặn lại, Noh Jihye ra sức uốn éo người, hai chân đá lại đạp. Em giãy giụa giống như bọ ngựa đấu xe, thân thể mềm mại bị giữ chặt vào trong giường, hông của Jungwoo lập tức chen vào giữa hai chân em, thân mật mà ngăn chặn.

Ấn đôi môi nóng bỏng xuống, mặc kệ cô gái nhỏ tránh né như thế nào, Jungwoo vẫn một mực mút miệng nhỏ của em, hôn em đến đầu váng mắt hoa.

"Ưm ưm... Không..."

Em đau đớn mà nhíu mày. Sau một khắc, bàn tay nhỏ bé liều mình đánh vào vai cô, em hoảng sợ trợn tròn hai mắt, phát hiện cô lại dùng caravat mới cởi, trói cổ tay em lại, lại kéo thẳng lên cột vào thành đầu giường làm bằng đồng khắc hoa cao hơn đầu.

"Thả tôi ra! Hu hu - "

Áo bỗng nhiên bị giật mạnh, toàn bộ nút áo bị bung ra, sợ tới mức em không khỏi thét chói tai.

"Jihye à, nói em là của tôi."

Tròng mắt của Jungwoo nhìn em chằm chằm, khuôn mặt sắc xảo lộ ra vẻ điên cuồng.

"Chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn em, đàn ông vốn không thể thỏa mãn cơ thể dâm đãng này của em, chỉ có mình tôi thôi, mau nói đi Jihye, tôi muốn nghe em nói."

"Đừng! Không cần... "

"Tôi muốn nghe em nói."

Jungwoo bước xuống giường lôi một chiếc túi móc ra một thứ. Noh Jihye nhìn thấy vật đó trong lòng sợ muốn chết nhưng vẫn cứng rắn nóng nảy cắn môi, không nói chính là không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn có vẻ bất lực lại quật cường.

"Em muốn chọc giận tôi sao?"

Jungwoo nhỏ giọng quát hỏi, đè Jihye lần nữa, bàn tay thon dài đã vuốt ve ngực mềm nhũn của em, cách áo lót trắng tinh tìm được nụ hoa nhạy cảm, vô tình hay cố ý bóp nặn.

"Hừ ừ..." Noh Jihye phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu, ngay sau đó liều chết nhịn được, trong lòng vừa vui mừng vừa khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng sang bên không nhìn cô.

"Cô gái ngoan cố. Đây là tự em tìm."

Bỏ lại lời nói, bàn tay Jungwoo giật áo lót cản trở đi, bầu ngực đẹp trắng nõn lập tức nảy ra, mới trải qua trêu chọc nho nhỏ vừa rồi, trái mơ nụ hoa cũng kiều diễm đứng thẳng.

"Không... Không nên như vậy! Thả tôi ra...Rốt cuộc chị muốn giày vò tôi như thế nào?!"

"Em phải muốn tôi, không được phủ nhận."

Jungwoo hừ lạnh một tiếng, trong lòng đốt lửa, dám cần người đàn ông khác sao? Em chết chắc NOH JIHYE!!

"Đừng để tôi hận chị... Không cần..."

"Em hận tôi?! Vậy thì hận thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro