.20. nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhận được thông tin mình sẽ ngưng hoạt động để tập trung vào việc học ngay sau khi đi chơi về với hyunsuk. mà theo như chị hei ran nói, em sẽ ra nước ngoài học, nói thẳng ra là sang bên nước anh theo học.

vì tiếng anh của em khá sõi và có thể hiểu và nói năng một cách lưu loát nên em không thấy sợ hãi. chỉ là em chưa sẵn sàng để bay đi.

em vẫn còn có quá nhiều thứ lưu luyến nơi đây, ở hàn quốc có những đồng nghiệp luôn yêu thương em, có những show giải trí em có thể tham gia hết mình, và trên hết ... là có lee heeseung.

bảo em lụy tình ư ? 

ừ em lụy đấy, em rất nhớ khoảng thời gian ở bên heeseung khi ở công chúng hay những buổi hẹn hò vào tối. em nhớ cảm giác được anh che chở, được nhìn thấy nụ cười của anh và được anh nắm tay hay ôm ấp.

thật khó để quên đi một người mà đúng không ?

" chị à, em chưa sẵn sàng đi đâu " em gọi điện nói với chị hei ran.

" chị cũng chưa sẵn sàng rời xa em, chị đã quá quen với việc ngày nào cũng tới nhà em và gọi em dậy rồi " giọng chị hei ran nghe như sắp khóc vậy.

" làm thế nào bây giờ ? công ty nhất quyết bảo em làm vậy ư ? " em hỏi.

" ừ ! đại khái công ty bảo rằng em cần được nghỉ ngơi cho tới khi em hoàn toàn vượt qua khỏi cú sốc kia " chị hei ran thừa nhận.

nhưng em thừa biết, đây là cái giá phải trả cho việc ngang nhiên chấm dứt chuyện hẹn hò giữa em và anh, đây là điều em sẽ phải nhận lại cho hành động của mình.

" em hiểu rồi ! thực ra cũng khá may vì em có họ hàng ở bên anh, giờ bay và trường học em cũng sớm biết rồi nên sẽ chấp nhận mà đi thôi " em thở dài.

" ừ ! chị biết mà, mấy ngày tới em không có lịch trình gì đâu, hãy thoải mái tận hưởng nhé " chị hei ran bật khóc rồi, nhưng vẫn muốn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nên chị mau chóng nói rồi cúp máy ngay lập tức.

em đặt máy xuống, em chỉ còn đúng hai tuần rưỡi nữa thôi và rồi em sẽ bay đi. trong hai tuần ấy em sẽ làm gì được nhỉ ?


.


.


.

" ủa chưa gì em đã bay rồi sao ? chúng ta chỉ vì mới quen nhau thôi mà " hyunsuk đặt tay cầm xuống và quay sang nhìn em một cách buồn bã.

" là em tự nguyện thôi anh ạ ! dù gì em cũng phát ngán cái nơi này rồi, vẫn là nên dành chút thời gian cho bản thân và sống một cách thoải mái vẫn là hơn. anh hyunsuk đừng lo, em vẫn sẽ gọi điện và nhắn tin cho anh mà " em khẽ cười trả lời.

" chán ghê ~ thích ora ở lại hàn hơn cơ " hyunsuk làm bộ như muốn òa khóc tới nơi rồi, nhưng điều này lại khiến em phải bật cười một cách sảng khoái.

hai anh em ấy mà, dù chỉ mới biết nhau nhưng dường như đã quen nhau rất nhiều năm rồi ấy, là một đôi tung hứng cực kì ăn ý luôn.

em đi nhiều nơi, tham quan các bảo tàng và đi gặp lại một vài người quen, trong đó có park jongseong.

" ái chà, ghệ của lee heeseung thế mà cũng tới thăm anh sao ? " jongseong bỏ máy xuống, dù đang trong trận game.

" anh đấu cho xong đi rồi tiếp chuyện với em cũng được mà, dù gì em hôm nay cũng dư dả lắm " em mỉm cười nói.

" thôi kệ ! đằng nào thằng sunghoon cũng gánh được team mà nên không sao đâu. thế nào ? thời gian qua sống vẫn ổn chứ em gái ? " jongseong phẩy tay tỏ ra không cần để ý tới, vội vàng rót cho em một cốc trà.

" em cực kì ổn nhé ! và đính chính lại với anh là em chia tay với tiền bối lee heeseung rồi nên đừng nhắc về chuyện cũ nữa. sắp tới em sẽ không hoạt động trong showbiz nữa mà ra nước ngoài học một thời gian nên hôm nay sang thăm anh " em nhanh chóng trả lời lại.

" thì ... em chỉ cần gọi điện báo cho anh biết là được mà. dù gì anh cũng có tiền nên có thể bay sang thăm hỏi em được " jongseong vô tư đáp.

" đây là một nghi thức trong gia đình em nên em mới làm, chứ ai thèm tới gặp anh " ora lườm jongseong.

" rồi rồi ... anh đùa chút thôi ! sang bên đó thì nhớ giữ sức khỏe nhé đừng để bị ốm, và accent bên anh nghe cũng ra gì và này nọ lắm chứ " jongseong bật cười.

" cảm ơn anh, jay " em khẽ mỉm cười.


.


.


.

ngày tiễn em ra sân bay chỉ có mỗi mình chị hei ran, vì không thông báo nên chẳng có nhà báo nào tới săn ảnh cả, công ty cũng quyết định giấu đi cho tới lúc em đã hạ cánh an toàn ở anh quốc.

" cô gái của chị phải cố gắng hết mình nghe chưa ? không được phép bỏ cuộc đâu đấy ! " chị hei ran lau nước mắt, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh.

" em nhớ rồi ! chắc chắn em sẽ làm được. chị à, hẹn chị bốn năm sau gặp lại nhé " em ôm chị hei ran lần cuối một cái thật chặt.

thực sự em quá yêu nơi này rồi, nhưng tiếc thật giờ đây phải rời đi.

rời đi để quên đi những ký ức đau buồn ấy 

rời đi để quên lee heeseung

em xách vali, vẫy tay chào chị hei ran lần cuối rồi bước đi xếp hàng vào cửa an ninh.


' hẹn gặp lại sau bốn năm nhé, seoul '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro