prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố hòa nhập với xã hội, đây là tôn chỉ sinh tồn đã giúp Jung Ba-reum 10 tuổi tự giải cứu bản thân khỏi việc bị bố dượng nhét thuốc tâm thần thay vì được ăn cơm. Nó luôn hữu hiệu.

Học cách che giấu những bất thường của mình, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng, giỏi giang giúp anh ít chịu đòn roi và sự lạm dụng từ những người lớn trong gia đình. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn khi bố dượng anh phải thuyên chuyển công tác và anh được chuyển trường, quá khứ bất ổn bị che đi, Jung Ba-reum như con cá vùng vẫy ở một mảnh đại dương mới trong vỏ bọc tử tế hoàn hảo của mình.

Nhưng thật nhàm chán, nhàm chán quá, không có một chút động lực sống nào. Jung Ba-reum sống như một cái xác không hồn, vô định trong 23 năm tuổi xuân. Cho đến khi anh chứng kiến màn bạo lực đẫm máu của một kẻ ẩn danh, trong con hẻm vắng mà anh tình cờ lang thang khi lỡ bến xe buýt.

Tiếng rên rỉ đau đớn của đàn ông, tiếng xương gãy, tiếng thịt nặng nề bị quật trên mặt đất, âm thanh ướt át của máu khi chúng vẩy ra trong không khí, mùi hôi của rác tươi quện chung với cái hương gỉ sắt đến gay mũi cứ như công tắc đánh thức thứ gì đó trong Ba-reum.

Cái tên áo đen ấy cao lớn, khỏe đến độ dễ dàng vật gã đàn ông mập mạp to mọng như con lợn giống kia lên xuống nhẹ bẫng như một túi rác vô dụng, bóng của kẻ ẩn danh nọ cứ như một con ma khổng lồ, che khuất nạn nhân của nó. Nhưng sự sợ hãi, từng câu van xin mà tên đàn ông đang nằm kia lẩm bẩm cũng đủ làm Jung Ba-reum tưởng tượng được vẻ mặt ông ta đang sợ hãi tột độ như thế nào.

Chờ người kia đi khuất, lưu nhớ các đặc điểm của hắn ta, Jung Ba-reum đưa mắt nhìn túi thịt khổng lồ thảm hại đang nằm dưới chân mình. Vẫn còn thoi thóp, đẫm mình trong máu. Bóng tối không che được hàm răng trắng tinh bên dưới khóe miệng đang toét ra hết cỡ của thanh niên, máu nóng rần rật chảy trong huyết quản Jung Ba-reum, niềm vui mãnh liệt mà dị thường bùng nổ trong từng tế bào não, thẩm thấu qua làn da, chuyển hóa thành mồ hôi nóng cùng nhiệt lượng tỏa ra trên đôi gò má.

Anh ngồi lên người của nạn nhân, nhịp đập của ông ta nhảy lên dưới lòng bàn tay nhoe nhoét máu, đôi tay Ba-reum siết lại, cảm nhận sự sống của người đàn ông hôi hám bên dưới mình trôi dần đi, cho đến khi máu đỏ không còn nóng hầm hập nữa. Với đôi tay vẫn run lên từng hồi không rõ là vì sợ hay hưng phấn, có thể là cả hai, Ba-reum nắm chúng lại với nhau, cầu nguyện rồi anh ngửa đầu cười. Tiếng cười nhỏ giòn tan và sảng khoái vang khắp con hẻm tối rồi dội lại như thật nhiều người cùng rì rầm hưởng ứng, đáp lời.

Ji Yong chưa biết mình đã tạo ra cái gì, để lại những gì, nhưng rất nhanh hắn sẽ nhận ra thôi. Vì đêm nay, một quái vật đã được sinh ra, và nó sẽ tìm đến chủ nhân của chính mình, nuốt trọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro