4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời quang đãng, không khí hơi se lạnh của đầu ngày lọt lùa qua cửa sổ được mở rộng, mọi thứ đều hoàn hảo khi cửa lại đúng giờ bật mở ra như thường lệ. Jung Ba-reum nhìn vào gương mặt tái nhợt, lạnh như nước đá của Sung Yo-han rồi tặng hắn nụ cười tiêu chuẩn và tươi tắn nhất của mình.

"Chào bác sĩ Sung. Buổi sáng tốt lành~"

Sung Yo-han chỉ khẽ "ừ" một tiếng cụt lủn, sau đó trầm mặc mà tiến lại gần anh, bắt đầu các thao tác kiểm tra lặp đi lặp lại nhàm chán mà hắn đã làm hơn một tuần nay.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ kêu gào với dịch vụ chăm sóc ở bệnh viện để được đổi bác sĩ phụ trách, hoặc sẽ không buồn phản ứng lại cái tên bác sĩ không có tình người này nữa, nhưng may mắn thay, Jung Ba-reum cũng không phải người khác.

Anh tận hưởng khoảng thời gian gặp Sung Yo-han trong ngày, thích cái cách mà mọi biểu cảm trên mặt Sung Yo-han nỗ lực đến chết lặng để giữ hắn bình tĩnh hơn, còn đồng tử luôn ủ rũ lại hơi co rút lại mỗi khi anh chào hắn, sau đấy, đôi mắt như biển chết đó sẽ hỗn loạn với rất nhiều cảm xúc, hệt như một cốc sinh tố ngũ vị vậy. Có một vài lúc, chúng mang lại cho anh cảm giác quen thuộc, gần như cái nhìn của đồng loại, giống hệt những cái ảo ảnh độc ác của Sung Yo-han mà Ba-reum đã tự tạo ra rồi lồng ghép tính cách của mình cho nó, sau cuộc phẫu thuật não. Nhưng mà ánh mắt đó không có vẻ chết chóc, thiếu đi sự khát máu, ... Giống, nhưng cũng không giống, vậy nên nó mới càng thú vị hơn.

Kiểm tra xong, Sung Yo-han dặn dò những điều cần chú ý cho y tá phụ trách bên cạnh mình. Đoạn hắn quay sang anh, Ba-reum đột ngột đọc được sự khó chịu qua cặp lông mày hơi díu vào nhau của Sung Yo-han, khi nghe người trước mặt tiếp tục:

"Khả năng hồi phục thật đáng kinh ngạc. Với tốc độ thế này, thì mai cậu có thể xuất viện được rồi."

Aha, là ai đã chọc giận bác sĩ Sung của chúng ta thế này.

Sung Yo-han nhìn thanh niên trên giường kinh ngạc ngước mắt lên nhìn mình, hắn mới nhận ra mình vừa mới mất kiểm soát. Gã bác sĩ rũ mắt xuống, nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình, bình tĩnh kéo chăn lên phủ lại cho bệnh nhân, nhưng hắn lại khác thường mà đi quá giới hạn để vỗ nhẹ hai cái lên mặt chăn trên bụng Ba-reum, rồi mới vội vã sải bước ra ngoài.

Jung Ba-reum nhìn đăm đăm theo bóng lưng Sung Yo-han, anh chậm rãi trượt xuống giường, âm thầm ghi nhớ tất cả những gì mình nhìn thấy hôm nay.

Sung Yo-han có mục đích gì đó với anh, Ba-reum đọc được ý này, nhưng chưa tìm hiểu được cụ thể đó là gì. Ít nhất, theo một chiều hướng tốt thì đó không phải là một kế hoạch khác để giết anh.

Ở đời này, đến thời điểm hiện tại thì Jung Ba-reum vẫn chưa thật sự giết ai cả, thế nên cho dù Sung Yo-han có nhận ra anh là Jung Jae-hoon thì cũng không đáng để bận tâm, luôn có cách để anh xoay chuyển tất cả. Jung Ba-reum tự tin với khả năng thao túng tâm lý những người chung quanh mình, cho nên với một tên mau nước mắt nhạy cảm như Sung Yo-han, thì có khi càng dễ giải quyết hơn người khác.

Hắn như một nốt nhạc đệm vui vẻ trong một ngày nhàm chán ở bệnh viện của anh vậy, miễn không quá đáng báo động, Jung Ba-reum cũng mặc kệ Sung Yo-han nhảy nhót mua vui quanh mình. Vì dù sao cũng chỉ còn một hôm nữa thôi, sau đó anh đã có thể ra ngoài và đi săn rồi.

Tiếc thật, dù rằng anh khá thích ánh mắt của hắn nhưng có lẽ lần gặp lại kế tiếp, Sung Yo-han có khi cũng sẽ chỉ là một xác chết...

Ai biết được.

...

Xem bản tin, Jung Ba-reum giờ biết được vụ án của mình chính là mấu chốt để phá được một chuỗi vụ án có thủ pháp tương tự, anh chỉ có thể cảm thán, thật tình cờ, cũng thật bất ngờ.

Jung Ba-reum biết mình khá giỏi trong việc khiến bản thân trông có vẻ tốt bụng và yếu đuối qua cái nhìn của những người chung quanh, nhưng việc bị mấy con bọ yếu kém nhắm đến, và trở thành đối tượng để tấn công tình dục gần như là một hướng đi không tưởng, chưa kể đến anh còn là một cảnh sát.

Thanh niên hơi cúi đầu để che đi nụ cười tự mãn, âm thầm note lại trong đầu để về nhà viết nhật ký, xem đây như là một dạng huân chương mới công nhận cho khả năng diễn xuất của mình. Ngay khi dì của anh ngoảnh mặt sang, Ba-reum đã nhanh chóng quay về dáng vẻ vụng về quen thuộc, luống cuống hỗ trợ thu dọn đồ dùng cá nhân để xuất viện.

Có lẽ do lần này ngôi sao chính của vụ án là Ko Moo Chi nên chỉ có vài nhà báo địa phương nhiệt tình đứng trước cửa, khá nhẹ nhàng để anh có thể thoát thân. Chợt nhớ đến gì đó, Jung Ba-reum lơ đãng quay lại nhìn, quả nhiên ở một góc hơi khuất anh lại thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc đang đưa lưng lại với mình ở quầy lễ tân.

Xem như tên khốn này cũng có chút tiến bộ, thậm chí có vẻ như đã bạo dạn hơn trước, bởi thay vì nấp một chỗ khuất để nhìn, thì Sung Yo-han công khai lộ diện luôn. Hắn sẽ vờ đang bận rộn cái gì đó thay vì nhìn chăm chăm anh, rồi chỉ cần Ba-reum vừa quay đi, cái ánh mắt tựa như kim chích ấy lại vô cùng thuần thục mà chọc vào lưng anh.

Jung Ba-reum đã từng thử vô tình vài lần bắt gặp được Sung Yo-han nhìn lén, quả nhiên tên này đã thông minh lên, cẩn thận hơn trước rất nhiều. Nếu không phải anh vẫn luôn chú ý đến hắn ngay từ đầu thì cũng hơi khó phát hiện ra các hành động khác thường từ Sung Yo-han.

Gã bác sĩ cao lớn lầm lì đứng cạnh cửa chính bệnh viện, một tay cầm bút, một tay cầm bệnh án, có vẻ bận rộn như hắn vẫn luôn như vậy.

Thầm biết ơn vì đôi mắt cá chết của mình, thứ vẫn luôn đờ đẫn trong mọi tình huống kể cả khi gã đang cực mất tập trung, hoàn hảo che dấu cho cái việc thân xác gã ở đây, vờ chăm chỉ như một con thoi; còn linh hồn nhỏ bé thì đang lơ lửng bám ở chỗ bãi giữ xe, nơi cảnh sát Jung - người đang ngồi ngoan ngoãn như học sinh tiểu học - chờ dì mình đỡ lên xe.

Nắng sớm làm tóc chàng trai trẻ chuyển thành màu caramel ấm áp ngọt ngào, có vài sợi còn nghịch ngợm vểnh lên trên để vẫy tay với hắn, khóe miệng đẹp đang kéo lên cao vút, khiến cho đôi má hơi bầu bĩnh của cậu ta lõm xuống, tạo ra một cái lúm đồng tiền sâu như hố đen vũ trụ.

Lại nữa, Jung Ba-reum lại cười.

Hẳn là cậu ấy đang rất vui khi không cần phải nằm một chỗ nữa, bệnh viện luôn nhàm chán đối với bệnh nhân, Sung Yo-han hiểu mà. Hơn nữa, đơn giản theo những gì mà hắn đã chứng kiến mấy ngày gần đây, thì cảnh sát Jung là kiểu người khá hướng ngoại và luôn thích giúp đỡ mọi người. Ngược lại, khi ở đây cậu ta lại trở thành người cần được giúp đỡ nhất, như vậy chắc chắn là không dễ chịu rồi.

Xa quá, điện thoại không thể chụp rõ được nữa.

Jung Ba-reum cười nhiều, cũng rất dễ cười, Yo-han biết rõ điều này, nhưng lần nào nhìn thấy nụ cười của cậu ta, hắn đều muốn lưu giữ lại. Cả người lẫn ảnh.

Sung Yo-han tiếc nuối nheo mắt nhìn điểm đen nhỏ hằn sâu bên má trái của thanh niên đứng ở phía xa, ngăn bản thân mình rút điện thoại một cách vô ích, suy nghĩ của gã kỳ dị mà rẽ hướng qua việc nên tự thưởng cho bản thân một cái máy ảnh.

Lúc này, bộ não tỉnh táo của hắn đã ngừng việc tiếp tục nhắc nhở Sung Yo-han về những hành vi khó hiểu của hắn gần đây, nó đã từng tự hỏi về việc tại sao lại làm như thế này? Đây là phạm pháp, hỏi hắn tại sao biết rõ điều đó nhưng lại không thể dừng lại? Nó đã ngừng.

Sung Yo-han chưa từng nghĩ mình sẽ có hứng thú với đàn ông, vì ngoài bạn gái cũ Choi Hong Ju ra, gã chưa từng hứng thú với ai cả. Nhưng sự xuất hiện của Jung Ba-reum hệt như việc khui một chai rượu vang bị bỏ mặc trong góc não của Sung Yo-han vậy, cũ kĩ, bị lãng quên, nhưng rượu thì càng ủ càng nồng...

Có lẽ ở thời niên thiếu, ban đầu chỉ đơn giản là sự biết ơn, biết ơn nhóm của Jung Ba-reum đã cứu hắn; sau đó là hâm mộ, hâm mộ cái cách mà bộ ba, đặc biệt là Jung Ba-reum được mọi người yêu quý, được mọi người bảo vệ. Bẵng đi một thời gian không đủ khả năng quan sát vì mỗi người đều có một con đường riêng để phát triển, cho đến lúc gặp lại, trong một tình huống không mấy tốt đẹp, thiếu niên năm đó không hề thay đổi, cho dù đã bước ra xã hội, cậu ta vẫn giữ vững nguyên vẹn được sự tốt bụng và tử tế đó. Thật khó hiểu, thật thu hút, cũng thật đặc biệt.

Sung Yo-han biết Jung Ba-reum nhận ra mình, cậu ta vốn luôn biết Sung Yo-han là con trai của kẻ sát nhân. Nhưng kỳ diệu thay, đôi mắt đó khi nhìn về phía hắn không bao giờ xuất hiện bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào, cậu ta đối xử tử tế với hắn như tất cả mọi người chung quanh, thậm chí còn không có sự thương hại. Với Jung Ba-reum, hắn được đối xử là một người bình thường.

Cảm xúc dần bị biến chất, tò mò như một khởi điểm cho quá trình chuyển hoá thành thứ tình cảm sâu sắc hơn khi Sung Yo-han được tiếp cận và quan sát Jung Ba-reum một cách gần gũi. Giờ thì hắn hiểu tại sao Jung Ba-reum lại được mọi người yêu quý, vì trái tim của Sung Yo-han cũng không ngoại lệ mà bị "chàng trai vàng" bắt giữ làm tù binh.

Sung Yo-han thích Jung Ba-reum. Có lẽ là đã thật lâu về trước, ngay từ cái đêm đẫm máu được cứu rỗi đó; hoặc cũng có thể là chỉ mới gần đây, ngày mà hắn lén chụp bức ảnh đầu tiên của cậu ấy.

Khuyết thiếu khả năng biểu lộ cảm xúc, hắn cũng không hay chủ động làm thân với một ai đó. Nên Sung Yo-han chỉ có thể tìm cách âm thầm để ý đến người kia, thay vì mạnh mẽ lên và tiến tới làm quen. Ngay cả với Choi Hong Ju, người chủ động tấn công trước để tiến đến mức độ hẹn hò, luôn không phải là Sung Yo-han.

Nếu có thể so sánh một cách cụ thể, thì với hắn, Hong Ju là bạn đồng hành, hai kẻ đau khổ mò mẫm trong bóng đêm mà tìm được nhau, dìu nhau ra khỏi quá khứ và cố gắng bước tiếp. Nhưng Jung Ba-reum thì khác, cậu ta như ánh sáng nơi cuối con đường dài dằng dặc mà Sung Yo-han đang đi, cho hắn thấy được thì ra thế giới không hẳn cũng đen tối và vô định đến vậy.

Thật khó để chạm vào, nhưng Yo-han lại hướng đến sự ấm áp mà hắn nghĩ ánh sáng đó sẽ mang lại.

Hắn biết những hành vi này nên dừng lại, cũng đã từng cố dừng lại, nhưng chỉ cần buông lỏng cảnh giác vài giây, Sung Yo-han muộn màng thấy mình đã lại đứng đần người trước cửa phòng bệnh của Jung Ba-reum lúc nào không hay. Dù là chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua dáng vẻ ngủ yên bình của thanh niên đó, cũng đủ khiến cả ngày mệt mỏi chạy đua trong những cuộc phẫu thuật căng thẳng được xua tan đi hơn phân nửa.

Theo tình trạng kìm nén xong lại vô tình được giải toả đó đó xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn, Sung Yo-han dần trở nên khó chịu, bứt rứt, lo lắng và mất tập trung khi không kiểm tra qua Jung Ba-reum tối thiểu một lần/ngày. Hắn nghiện.

Nó vô thức trở thành thói quen mới nhất của Sung Yo-han lúc nào không hay. Đến khi nhận ra, hắn đành phải chấp nhận cơn nghiện này, một cách bình tĩnh, vì dù sao hắn cũng chắc chắn sẽ chỉ giữ những hình ảnh này kín đáo cho riêng mình, không để ai xem cả; hơn hết, là hắn thề với Chúa, rằng mình chưa từng có ý định làm điều gì bất lợi gây hại đến Jung Ba-reum.

Chỉ vỏn vẹn trong vài hôm, hắn dần làm đầy bộ nhớ điện thoại của mình với số lượng ảnh khổng lồ, mỗi ngày đi làm với Sung Yo-han bắt đầu tràn ngập thêm cảm xúc mới lạ mang tên hân hoan. Vì vitamin hạnh phúc của hắn sẽ luôn ngoan ngoãn đợi ở trên giường bệnh, chăn đắp được kéo ngang bụng, ngửa đầu mỉm cười lễ phép chào hắn vào mỗi sáng sớm, chờ được hắn tự tay thay băng gạc. Dù bị Sung Yo-han đáp lời một cách ngắn gọn, lạnh lùng (dù sự thật là hắn không cố ý như vậy nhưng lưỡi hắn cứ như bị ai đó thắt lại khi nói chuyện với Jung Ba-reum), thì cậu ấy vẫn không phiền lòng và làm lơ hắn.

Nhưng hôm nay thì không, không còn gì hết, Jung Ba-reum đã được xuất viện.

Sung Yo-han đã ngừng vui vẻ từ cách đây hai ngày và tiếp tục bị nhấn chìm trong đại dương tự hỏi với những câu hỏi mới: Bao lâu nữa họ mới được gặp lại nhau? Hắn có nên chủ động bắt chuyện và trao phương thức liên lạc một cách trực tiếp cho Jung Ba-reum hay không? Dù đã lén nhét danh thiếp cá nhân của mình vào túi áo câu ấy, nhưng liệu Ba-reum có thể sớm phát hiện ra nó hay không? Cậu ấy có thích đàn ông không, vì Na Chi-kook vẫn được phép tự do lảng vảng quanh cậu ấy? Ba-reum trông có vẻ như còn độc thân? Nếu vậy thì cậu ấy sẽ liên lạc cho hắn chứ? Liệu họ có bắt đầu nhắn tin như những người bạn? Sau đó tiến xa hơn một cách từ từ? Liệu một người như hắn có cơ hội chứ?...

Nhưng nghĩ nhiều như vậy, điều duy nhất Sung Yo-han làm là đứng đó, khớp hàm cắn chặt, tiếc nuối nhìn xe của Jung Ba-reum lái đi xa dần, cho đến khi nó biến mất.

Jung Ba-reum phải nén cơ mặt lại, điều này khiến nó vặn vẹo dúm dó vì anh đang nhịn cười. Sung Yo-han làm anh chết cười mất, sao anh lại đọc được một chút đáng thương trong cái nhìn của hắn nhỉ, trông nó thú vị hệt như ánh mắt con cún con bị anh bẻ gãy chân lúc bé vậy.

Và trong một tích tắt, biểu cảm của hắn đột nhiên có chút cố chấp, thậm chí là một chút điên cuồng(?).

Hắn ta tiếc nuối cái gì vậy? Tiếc cho khả năng tự hồi phục của Ba-reum? Tiếc là anh không bị thương nặng hơn và nằm yên cho gã nghiên cứu thêm? A, từ bao giờ mà bác sĩ Yo-han của chúng ta lại trở nên xấu xa như vậy chứ.

Nhìn cái kiểu phát điên với việc cứu người của hắn mà xem, Ba-reum đoán mình trông như một cái cúp lấp lánh trong mắt của Sung Yo-han vậy, có thể tên này hứng thú với hệ thống miễn dịch, khả năng tự lành của anh hay mấy cái đại loại thế,...v..v. Cái suy đoán là câu trả lời duy nhất có thể giải thích được những cảm xúc mà hắn lỡ thể hiện ra cho anh thấy.

Còn nếu biết mình đã đoán hoàn toàn lệch hướng, hẳn Ba-reum sẽ không ngần ngại mà bắt Sung Yo-han lại và tra tấn rồi ép cung để hắn nói ra mục đích của mình cho thỏa tò mò. Vì còn để anh nghĩ, Jung Ba-reum có nghĩ vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra được còn có đáp án nào khác hợp lý hơn. Thiếu hụt trong việc bổ sung tư liệu kiến thức tâm lý về tình yêu đồng giới, nên biểu hiện của Sung Yo-han chỉ có thể khiến anh đi thẳng đến đáp án tệ hại duy nhất: đây là một tên bác sĩ phát rồ cuồng nghiên cứu, không hơn, huống chi Sung Yo-han ở đời trước là thẳng, thậm chí còn có với Choi Hong Ju một đứa con.

Và còn một điều nữa, là biểu cảm cuối cùng kia nói rằng... Tên khốn này, sẽ không chịu dừng lại ở đây đâu.

Thú vị quá, càng nhìn càng thấy thú vị. Sao đời trước lại không phát hiện ra nhỉ? Muốn xem hắn có thể làm gì tiếp theo, làm tới mức nào.

Jung Ba-reum đưa ra nhiều khả năng, càng không đoán chính xác được hướng đi của Sung Yo-han, anh lại càng thấy Sung Yo-han thú vị điên lên được. Để hắn chết sớm thì tiếc quá-

Thế là vị bác sĩ xấu số, bằng một hiểu lầm kỳ dị, đã vô tình gây ấn tượng cho Jung Ba-reum đủ mạnh để anh thay đổi kế hoạch vốn được sắp đặt sẵn cho quân cờ này. Anh quyết định sẽ để hắn sống lâu hơn một chút, chờ mong về việc Sung Yo-han có thể mang lại càng nhiều niềm vui cho mình hơn trong tương lai.

Làm Sung Ji Eun đau khổ sao? Báo thù Choi Hong Ju hả? Không quan trọng, chơi đến khi Sung Yo-han hết vui rồi tính sau vậy~

Ba-reum huýt sáo vui vẻ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro