3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ba-reum nghịch ngón tay của mình, cố làm cho bản thân tập trung vào chúng thay vì nhìn thẳng người đàn ông ngồi trước mặt anh trong một lúc.

Với tất cả những gì đã xảy ra thì Ba-reum nghĩ anh cần một chút thời gian để giảm xóc.

Ở đời trước, sau khi có được một phần thuỳ trán của Sung Yohan, chính là sự kiện mở màn cho chuỗi ngày tra tấn Ba-reum bằng cảm xúc.

Anh vẫn nhớ như in cảm giác trái tim co thắt lại, hấp hối qua từng nhịp đập, kèm theo chuỗi phản ứng đáng ghét tổng hợp bằng sự bồn chồn, những cơn co thắt dạ dày và đổ mồ hôi lạnh mất kiểm soát. Đó là cách mà cơ thể Jung Ba-reum phản ứng, mỗi khi nhìn hay nhớ đến Oh Bong Yi, Ko Moo Chi và các nạn nhân khác. Hối hận, tự ghê tởm, yêu thích, dằn vặt, ăn năn, sợ hãi và biết ơn...

Thế nên khi Ko Moo Chi đột ngột xuất hiện ở phòng bệnh để lấy lời khai, Jung Ba-reum thậm chí không nhìn thẳng được vào mặt anh ta cho đến quá mười giây. Một loại phản xạ có điều kiện vẫn tồn tại trong hệ thống thần kinh của anh, cho dù không còn khả năng đồng cảm, cơ thể Jung Ba-reum vẫn có dấu hiệu bắt đầu lặp lại các phản ứng tệ hại - thứ mà nó đã bị bộ não có cảm xúc huấn luyện thật nhiều lần trước đó.

Sự cứu rỗi của Chúa?

Đó là khi còn tình cảm anh đã nghĩ như vậy, nhưng lúc sở hữu lại bộ não lý trí, Jung Ba-reum muộn màng nhận ra đó cũng là án phạt tàn khốc nhất cho chính mình.

Thật phiền phức. Anh ghét phiền phức. Và những cảm xúc kia, chính là sự phiền phức lớn nhất mà anh từng biết.

Vài phút thôi, chỉ một vài phút, trí óc Jung Ba-reum đã nhanh chóng tự xử lý loại bỏ phản xạ có điều kiện dư thừa và tỉnh táo trở lại, bình tĩnh theo cách nó vốn nên thế.

"Cảnh sát Jung? Cánh sát Jung?"

"A? Xin lỗi, anh có thể lặp lại không, tôi có hơi choáng một chút ..."

Jung Ba-reum bừng tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ của mình, ngước lên, vẻ mặt bối rối.

"Không sao, không sao, tôi sẽ cố hỏi nhanh nhất có thể nên mong cậu sẽ hợp tác. Sẽ rất nhanh thôi" - Ko Moo Chi thương hại nhìn chàng trai có gương mặt nhỏ và đôi môi trắng bệch vì mất máu phía đang ngồi trên giường, cố tổng hợp câu hỏi thật ngắn gọn, đầy đủ nhất có thể.

Kín đáo quan sát để không bỏ qua một cử chỉ nào trên mặt của vị thanh tra, Jung Ba-reum đọc từng cảm xúc của anh ta khi trả lời những câu hỏi của người đàn ông lớn tuổi hơn, với vẻ trung thực và thật thà nhất mà mình có thể biểu diễn được. Anh hài lòng khi nhìn thấy sự tán dương trong mắt Ko Moo Chi.

"Được rồi. Cảm ơn cậu vì đã cung cấp thông tin."

Ko Moo Chi đóng lại sổ tay, ngăn cản vị tuần cảnh trẻ tuổi lễ phép đứng lên theo mình.

Đồng thời cũng không nhịn được mà thầm khen ngợi khi thấy người thật, quả nhiên là một tên nhóc cừ khôi.

Một đánh ba, ở vị trí bất lợi, hình thể cũng bất lợi, những tên kia trong người có men say, liều lĩnh hơn, nhìn thế nào cũng khỏe mạnh hơn so với Jung Ba-reum, lại còn quen gây án, chúng phối hợp nhau như những con linh cẩu vậy. Mà Jung tuần cảnh, dù tình hình lúc ấy hết sức nguy hiểm nhưng cậu nhóc này cũng đã có thể đánh bại ba tên khốn kia, gây ra cho chúng những thương tổn nặng không kém.

Không lẽ tuần cảnh bây giờ đều được huấn luyện giỏi vậy sao? Ko Moo Chi mân mê cái cằm lún phún râu của mình, có chút cảm thán.

Rạng sáng, mặt trời đã bắt đầu lấp ló nơi phía chân trời. Ánh sáng trắng xanh từ màn hình máy tính hắt sáng lên gương mặt của người đàn ông, tô đậm hai quầng thâm phồng lên dưới đáy mắt, khoe ra sự mệt mỏi của anh ta. Chợt, đôi mắt nhỏ đó nhíu vào nhau, rồi mở bừng ra dưới sự tức giận.

Ko Moo Chi rủa nhỏ một tiếng, lật từng nhanh trang hồ sơ trên bàn để đối chiếu với những gì mà mình đã tích cóp truy tìm được trước đó, thêm phần khẳng định hơn về linh cảm của mình.

Vụ án Jung Ba-reum: một cảnh sát tuần tra bị tấn công như xốc lên nóc của một cái thùng rác.

Sau khi lấy lời khai từ nạn nhân, Ko Moo Chi bắt đầu thẩm vấn các nghi phạm đang tạm giam ở dãy phòng bệnh khác. Sự quen thuộc, thái độ tráo trở cũng như cách lấp liếm tự nhiên như đã chuẩn bị từ trước của ba tên tội phạm làm dây thần kinh nhạy cảm của Ko Moo Chi rung lên.Thế là, chỉ cần dùng một ít kỹ năng điều tra của mình, vị thanh tra này đã không ngừng nghỉ mà rà soát lại tất cả những vụ tấn công có tính chất tương tự, chỉ trong một đêm. Và đúng như anh đã đoán, đây không phải là lần đầu tiên chúng phạm tội.

Tất cả những manh mối bị bỏ lỡ trong hồ sơ, giờ đây là bằng chứng chứng minh vài vụ bạo hành được báo cáo trước đó không chỉ đơn giản là những vụ án bạo hành đơn lẻ, thông thường.

Một nhóm tội phạm tình dục có tổ chức. Nạn nhân của nhóm này hầu hết là trẻ vị thành niên, người lang thang hoặc các đối tượng sống một mình. Nơi diễn ra tội ác tập trung ở những đoạn đường có hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng nặng, mà chúng đã nhắm đến hoặc cố ý gây ra, các nạn nhân sẽ bị theo dõi rồi đánh dấu từ trước để chuẩn bị hiện trường gây án và thời gian gây án hoàn hảo.

Sau khi thực thi tội ác thành công, những nạn nhân đã bị chúng xâm phạm, bị tra tấn, còn bị chụp ảnh đe doạ.

Thế nên, cho dù có người dám đứng ra báo án, họ cũng chỉ dám báo cáo cảnh sát với tội danh hành hung. Và những tên khốn đó, lợi dụng tâm lý chấn thương của các nạn nhân để có thể đưa ra biện pháp hoà giải, sau cùng chỉ bị phạt một số tiền ít bèo, cái giá quá mức rẻ mạt cho những cuộc vui của bọn chúng.

Nhưng thật kì lạ là, nhóm tội phạm luôn cố định về loại hình nạn nhân như thế này, lại quyết định tấn công một cảnh sát như Jung Ba-reum. Ko Moo Chi đã xem qua hồ sơ và lấy lời khai từ những người xung quanh cậu ta, ngoài việc anh bạn này tốt bụng đến ngu ngốc - ví dụ điển hình của một công dân siêu gương mẫu ra - thì không còn gì cả. Anh chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất, chính là số của Jung Ba-reum siêu đen đủi.

Dù sao theo tâm lý học tội phạm, những người tốt bụng lương thiện như Jung Ba-reum luôn là mục tiêu dễ xơi cho đa phần tội phạm có tâm lý biến thái. Cho dù cậu ta có là cảnh sát đi chăng nữa, thì nhìn ở góc độ khách quan, tính tình của Jung cảnh sát làm phù hiệu trên ngực anh chàng này trông không được uy lực được như các đồng nghiệp khác.

May thay, thực tế chứng minh rằng có những việc không đánh giá qua vẻ bên ngoài, Jung Ba-reum thật sự là một cảnh sát được đào tạo bài bản, mới khiến họ tóm được lũ khốn này.

Là vì chúng quá liều lĩnh, hay sự lỏng lẻo trong việc truy bắt những tội phạm tình dục đã mớm mồi cho những tên xấu xa này rằng chúng sẽ không bao giờ bị trừng phạt?

Lần này thì đừng hòng, vì Ko Moo Chi thầm thề, anh sẽ nhét hết lũ này vào tù và dạy cho chúng biết thế nào là địa ngục trần gian.

.

Tiễn đi cấp trên cùng các đồng nghiệp nhiệt tình vừa mới ghé qua thăm hỏi, Jung Ba-reum đăm chiêu.

Trong những thứ mà họ lải nhải cả buổi chiều giờ, có một câu khiến Jung Ba-reum như bừng tỉnh. Một chiếc chìa khóa, vừa lúc giải thoát những ý tưởng cực kỳ thú vị đã từng chớp nhoáng hiện lên rồi vụt tắt trong tâm trí anh, sau lần gặp Ko Moo Chi, để cho chúng được ùa về trong óc một cách rõ ràng và mạch lạc hơn bao giờ hết.

"Jung Ba-reum, quả nhiên là Ba-reum, chính nghĩa của đồn Gadong chúng ta."

Jung Ba-reum. Tất nhiên, Jung Jea-hoon luôn nhớ rõ vì sao mình lại chọn cái tên này.

Con trai cả nhà họ Jung nhận ra mình khác biệt so với các thành viên khác trong gia đình của mình, sau đó là mất đi tiếng nói chung với cả thế giới chung quanh, ngay từ lúc bộ não của anh có khả năng tư duy cơ bản. Đứa trẻ duy nhất luôn lạc lõng trong đám con nít, quá thông minh để chơi cùng, cũng quá vô cảm để hòa hợp, hơn nữa, bản thân cậu bé đó cũng không muốn.

Nhưng nếu cứ tiếp tục biệt lập mình như vậy, người có hại luôn sẽ là anh, đây không phải là một kết quả đáng vui vẻ với Jae-hoon cho lắm. Lối giải thoát duy nhất mà Jung Jae-hoon nhỏ tuổi đưa ra ngay lúc đó, để che giấu sự bất thường, để được lợi, để dễ bề thích nghi với thế giới bất đồng loại mà mình đang tồn tại, anh phải ngụy trang.

Tình cờ làm sao, Sung Yo-han cứ như một mẫu vật đã căn giờ sẵn mà tự mình xuất hiện trước mắt Jung Jae-hoon vậy.

Muốn là một đứa trẻ ngoan, một cậu bé chính trực, lương thiện, dễ mến, muốn mình được trở thành - được đối xử như đứa trẻ đó. Thế là, nụ cười ấm áp ngu xuẩn một cách khó ưa của thằng nhóc Yo-Han, thứ đã thắp sáng cả cánh đồng lộng gió năm bảy tuổi ấy, chính là bản gốc để Jung Jae-hoon khắc họa lên vỏ bọc Jung Ba-reum.

Đối với một kẻ săn mồi, nói dối là một bản năng, còn mặt nạ là một phần da thịt. Vai diễn Jung Ba-reum đã hoàn hảo đến độ trở thành một phần không thể rời bỏ của Jung Jae-hoon.

Chính nghĩa sao...?

Chính nghĩa.

Tìm ra rồi...

Mẹ ơi, Jea-hoon sẽ là một cậu bé ngoan, sẽ làm theo lời mẹ dặn, sống thật lương thiện và chính trực. Con sẽ không trở thành quái vật nữa, lần này là chắc chắn, mẹ ạ.

Anh sẽ là chính nghĩa. Bởi vì, anh là Jung Ba-reum.

Ánh sáng chiều tà cắt phòng bệnh thành những khối không gian ấm áp rực rỡ, vô tình bao phủ lên Jung Ba-reum một vầng sáng vàng, trong khoảnh khắc, với từng sợi lông mi đang phát sáng, thanh niên gần như huyễn hóa thành một tạo vật thần thánh. Lúm đồng tiền gây mất tập trung lại xuất hiện, gây xao nhãng một cách hiệu quả như nó vẫn thường làm. Mắt của Jung Ba-reum cong lại, đồng tử đen đặc lấp lánh trong niềm vui thuần túy, khóe miệng nâng lên thật sâu, tạo ra một nụ cười rạng rỡ, bén lẹm mà móc vào trái tim của bất kỳ ai dám nhìn thẳng vào nó.

Kẻ xui xẻo, lần nữa lại là Sung Yo-han. Hắn đứng đó, đần người ra cảm nhận cách trái tim mình phát cuồng lên, mất kiểm soát như cái cách nó đã từng. Thậm chí mũi Yo-han tựa như lại thoang thoảng ngửi được mùi rỉ sét đặc trưng từ những hàng rào cũ ở sân thể dục. Trong vài giây, với cái đầu trống rỗng và nóng rẫy như bị say rượu, đôi tay luôn vững chãi tự tin trong từng cuộc giải phẫu của tên bác sĩ trẻ đã run lên, nó vội vàng kéo điện thoại ra từ túi áo blouse trắng, rồi lại thật cẩn thận bấm lên màn hình.

Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, trùng hợp mà chìm lỉm vào sau tiếng loa thông báo của bệnh viện.

Jung Ba-reum chợt nghiêng đầu nhìn về phía hành lang bên trái ngoài của phòng bệnh, nó trống rỗng.

Sung Yo-han sải bước thật dài, bất chấp những ánh nhìn kỳ lạ từ chung quanh, gần như gọi là chạy trối chết để thoát khỏi chỗ vừa đứng. Hắn không biết mình làm vậy là đúng hay sai, cũng không đủ thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó. Điều đầu tiên mà Yo-han có thể nghĩ đến vào lúc này, là nếu không tìm cách nào đó để lưu giữ lại hình ảnh kia, thì ký ức này cũng sẽ hệt như mùi hương từ chiếc khăn mùi xoa mà hắn luôn nâng niu,... cho dù dùng mọi cách, cố đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng dần bị phai đi trong bộ nhớ hữu hạn của loài người.

...

Thêm một lần nữa để xác nhận, sau khi kiểm tra qua lần thứ ba, thì Jung Ba-reum hoàn toàn chắc chắn là mình đang bị theo dõi, bởi Sung Yo-han.

Cái tên khốn này, chả rõ uống nhầm thuốc gì mà hai hôm nay luôn luôn tình cờ một cách cố ý ở bán kính 10 mét quanh Ba-reum.

Hỏi có nhận ra không thì không trả lời, sau lưng lại lẽo đẽo bám theo như một cái đuôi.

Sau khi sống lại, Jung Ba-reum trở nên nhạy cảm hơn với những gì xảy ra xung quanh mình, nhất là khi có một OZ luôn rình rập để sẵn sàng làm mọi thứ để mích thích anh phát rồ. Vậy nên cho dù muốn cố, cũng thật khó để anh không phát hiện ánh nhìn đó là từ ai.

Hẳn phải may mắn lắm khi chỉ với trình độ như thế này, mà ở đời trước hắn lại không bị anh phát hiện. Nói theo góc độ kinh nghiệm của một kẻ săn mồi chuyên nghiệp thì cái kiểu theo dõi này chỉ ở khoảng trình độ trung học phổ thông. Không cảm thấy có ác ý, cũng không có chút uy hiếp gì, chỉ là những cảm xúc đôi khi sơ hở làm Ba-reum bắt được trong cặp mắt lạnh lùng kia có chút lạ lẫm đối với anh, nói chung nó tuyệt đối không phải cái kiểu nhìn hận đời hậm hực như lúc Sung Yo-han dùng búa gõ vỡ đầu anh hôm ấy.

Có thứ·gì đó đã bị thay đổi.

Thật thú vị.

Có vẻ như việc chạm mặt nhau một cách trực tiếp quá sớm ở đời này, khiến cho mọi chuyện diễn ra giữa anh và hắn xảy ra trở nên khác hơn một chút?

Được sở hữu một phần kí ức của Sung Yo-han sau ca phẫu thuật ghép não, nhưng những mảnh ghép rời rạc quá thiếu thông tin, cảnh sát Jung chưa làm rõ được việc Sung Yo-han đã nhận ra anh là Jung Jae-hoon cá biệt của những năm tuổi thơ kia, hay chỉ biết anh là người tốt bụng tên Jung Ba-reum đã từng cứu mạng hắn.

Trước tiên, dù mong đợi thêm nhiều điều thú vị hơn đến từ biến số này, nhưng Jung Ba-reum đáng tiếc phải tạm thời gạt hắn qua một bên đã. Sung Yo-han không phải là đối thủ của anh, chưa bao giờ từng là, anh còn có một mục tiêu khác quan trọng hơn cần phải chú ý vào.

Dì của anh.




P/s: Chính nghĩa của thằng cha này tất nhiên là không giống với chính nghĩa người bình thường cho lắm rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro