2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Yo-han, bên này có bệnh nhân cần cấp cứu!"

Trong tiếng còi ù lên cùng với y tá hốt hoảng kêu gọi, Jung Ba-reum loáng thoáng nghe được một cái tên quen thuộc.

"Sung Yo-han" kẻ đã ám ảnh anh trong một năm, dưới dạng ảo ảnh để lảng vảng chung quanh, làm phiền Jung Ba-reum cho đến tận giây phút cuối cùng đời.

Giờ thì chắc chắn không phải là ảo ảnh nữa, Sung Yo-han còn sống và khỏe mạnh đứng trước mặt anh. Trước cảm giác quen thuộc người đàn ông mang lại, Jung Ba-reum chậm chạp nâng tay lên vị trí vốn thuộc về vết sẹo trước thùy trán, nhẹ nhàng thở phào khi bụng ngón truyền lại cảm giác mịn màng không lồi lõm để khẳng định rằng bản thân không điên, rằng anh việc đã sống qua một đời là chân thật, và rằng anh đã trở lại để thay đổi tất cả.

Mất máu làm tầm mắt Jung Ba-reum mờ đi, tuần cảnh trẻ tuổi cảm thấy đôi bàn tay ấm áp của hắn áp lên mí mắt mình, trước khi xốc nó lên để kiểm tra đồng tử. Những cảm xúc nhân loại được cảm nhận từ đời trước đã không còn, nhưng với nhiều lý do, Ba-reum cảm thấy có chút yên lòng không ít khi tên phiền phức này còn sống.

Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, dù vậy, vẫn đủ kịp cho Jung Ba-reum bắt gặp được một tia nhìn bất thường từ Yo-han ở khoảng cách gần.

Nhận ra? Ganh tị?

Dù không thể hiểu được nguồn gốc của sự ganh tị mà Yo-han dành cho mình, tuy nhiên những cảm xúc trái chiều mà người đàn ông đó sở hữu làm Jung Ba-reum hài lòng, cảnh sát trẻ lịm đi với một nụ cười nhỏ.

——-

Ca phẫu thuật thành công, phải nói rằng Jung tuần cảnh thật may mắn khi lưỡi dao chệch đi những vị trí nguy hiểm ở ổ bụng một cách sít sao. Sung Yo-han đến và kiểm tra Ba-reum khi người nhà của cậu ta vừa rời đi, thời gian trực ban vẫn còn vài tiếng nữa.

Vị bác sĩ trẻ ngồi xuống trước giường, nhìn vào người nằm trên đó, không gian yên tĩnh về khuya khiến hắn dễ dàng buông lỏng suy nghĩ của mình hơn. Sung Yo-han cho phép bản thân thất thần vài giây, mặc cho trí óc tràn ngập kí ức xưa cũ về thời đi học không mấy vui vẻ của mình.

Hắn nhận ra anh ngay từ cái chạm mặt đầu tiên, Jung Ba-reum tái nhợt, bầm tím và yếu ớt với cái bụng sũng máu, nhưng với những điều này thì "cậu bé vàng" của chúng ta vẫn bắt mắt một cách bất thường trong mắt Sung Yo-han.

Bọn họ học chung trường trung học, thật khó để mà không biết Jung Ba-reum là ai. Đứa trẻ mồ côi, con ngoan trò giỏi trong mặt thầy cô, kẻ nắm giữ bí mật của cả lớp học. Cũng dễ hiểu, đứa trẻ đó dường như tử tế một cách quá đáng so với những thằng nhóc đồng lứa khác. Người lớn thường lấy Jung Ba-reum đáng thương làm tiêu chuẩn cho đám con nít nghịch ngợm nhà mình, dù rằng điểm số của cậu ta chưa bao giờ bằng được Sung Yo-han, thậm chí luôn là kẻ nằm ở top 50.

Ngoại trừ chứng sợ sân khấu và là một cậu bé dễ ngại ngùng ra, Jung Ba-reum đúng là chuẩn mực vàng trong lòng các bậc phụ huynh, huống chi hoàn cảnh tội nghiệp của cậu ta làm mọi người đều thổn thức.

Sung Yo-han vẫn nhớ cái đêm mà họ chính thức chạm mặt, sự kiện khiến sau đó một thời gian hắn luôn không tự chủ được mà dõi theo bóng dáng lấp lánh của Jung Ba-reum, ở khắp mọi nơi trong trường học.

Đèn ở sân thể dục cũ chập choạng, chớp mi mắt đã bắt đầu sưng phù, Sung Yo-han nhìn thấy được cách tay cậu trai đó cầm gậy bóng chày, chúng run lập cập, thiếu niên thiên tài mất một lúc mới chậm chạp nhớ ra Jung Ba-reum không giỏi đánh nhau cho lắm, cậu ta yếu xìu. Thứ lỗi cho hắn, lúc đó đầu Sung Yo-han đang vỡ ra 1 vết khá to, hắn đang váng cả đầu vì mất máu.

Con trai kẻ giết ngưởi thảm hại nằm đó, rồi bỗng dưng không còn chú ý được gì với xung quanh nữa.

Không nghe được tiếng Na Chi Kook cùng Ko Dong Koo quần ẩu với những kẻ bắt nạt, không cảm thấy đau, không nghe được tiếng quát của bảo vệ, hay thanh âm của còi xe cấp cứu,... lỗ tai Sung Yo-han chỉ toàn là những câu hỏi thăm tràn đầy lo lắng của người đang đỡ mình, ánh nhìn quan tâm của cậu ta, nhịp tim hơi gấp gáp của Jung Ba-reum và cả mùi của cậu ta nữa.

Một chiếc khăn mùi xoa. Thơm mùi của nắng, hẳn là nó vừa được giặt giũ sáng nay.

Chất vải mềm cẩn thận lau máu đọng trên mắt hắn, mùi hương đó làm dịu đi hơi thở gấp gáp đang đầy sự giận dữ, hoảng loạn và sợ hãi của Sung Yo-han. Sau đó, bịt lên cái trán vỡ của hắn, và rồi cả thân thể đau đớn của Sung Yo-han được bọc trong một cái ôm cùng mùi chật hẹp nhưng ấm áp, khi thiếu niên đó đỡ hắn dựa vào mình.

Mùi hương hẳn rất dễ chịu, Yo-han không nhớ nữa, đã quá lâu rồi. Dễ chịu đến độ hắn từng cố tìm loại nước giặt đó, để rồi phải chấp nhận sự thật việc mình có thể sẽ mãi không thể nào tìm ra nó, để thứ mùi dịu dàng đó trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng hắn.

Giờ nó lại xuất hiện, thoang thoảng trong phòng bệnh, pha tạp cùng mùi thuốc sát trùng.

Hơi cúi người xuống gần thanh niên còn đang mê man, trộm hít một hơi sâu. Sung Yo-han thỏa mãn nhắm mắt, mặc sức cho kí ức về loại hương thơm đã ám ảnh tâm trí mình lâu nay, lại được làm đầy trở lại trong bộ nhớ của hắn.

Vào dịp nào đó, Sung Yo-han sẽ hỏi Ba-reum tên của nó, hắn nhủ.

Jung Ba-reum đang công tác tại đồn cảnh sát Gudong. Hắn tự hỏi bằng nỗ lực nào mà thanh niên có được công việc này, vì tình hình thực tế cho thấy, nghề nghiệp này không phù hợp với chàng trai đa cảm như Ba-reum cho lắm. Cái lỗ sâu hoắm trên bụng cậu ta chính là bằng chứng thép. Thậm chí Sung Yo-han còn biết những người tấn công tuần cảnh Jung là loại tội phạm nào,... hắn không khỏi kéo tầm nhìn về lại mặt của cậu trai nọ.


Như thế nào nhỉ? Với hắn, Jung Ba-reum như một con cừu non ngốc nghếch, tròng lên mình bộ đồng phục cảnh sát, thứ không phù hợp với ánh mắt trong trẻo của mình.

Mọi người gặp qua cậu ta đều đánh giá Jung Ba-reum khá ngây thơ, cả tin, và dễ bắt nạt. Sung Yo-han vẫn nhớ được, Jung Ba-reum rất ít khi từ chối được những yêu cầu giúp đỡ, miễn là người nhờ vả đủ khẩn khoản.

Thậm chí thời đi học, nếu không có Na Chi Kook cùng Ko Dong Koo bảo vệ, Sung Yo-han chắc mẩm cậu ta sẽ không khác gì mình. Bởi bạn biết đấy, những đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì luôn luôn hành xử một cách ngu ngốc và bồng bột khi chúng ganh tị hoặc ghét một ai đó, huống chi đây lại còn là thằng nhóc mà cha mẹ chúng khen dài khen ngắn, tên nhãi ranh hay ra vẻ để chiếm trọn sự chú ý của những cô bé xinh xắn mà chúng đang crush.

Nhìn chung, Jung quốc dân nom khá là gợi đòn trong mắt của mấy đứa con trai ở trường họ lúc ấy. Hơn nữa, cậu ta cũng khá là xinh trai.

Mất một lúc lâu Sung Yo-han mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta. May mắn thay, bệnh nhân chưa kịp tỉnh lại sau cơn gây mê để tặng cho hắn ta một cái nhìn đề phòng. Ngay lúc định đứng dậy để tiếp tục công việc của mình, Sung Yohan bắt được một cử động tay nhỏ từ người nằm trên giường... Sau đó, Jung Ba-reum nhìn hắn - ánh nhìn làm Sung Yo-han liên tưởng đến đôi mắt của những con nai băng qua đường đêm vắng vô tình lại bị đèn pha soi đến, ngơ ngác mở to. Người này mở miệng, hơi líu lưỡi dưới tác động của thuốc gây mê:

"S-Sung ...Sung Yo-han?"

Ba-reum đã tỉnh được một lúc, thề có Chúa nếu ông ta còn nghe được, không có ai có thể ngủ tiếp dưới cái ánh nhìn chăm chăm đó cả. Anh đoán rằng tên này đã nhìn anh được một lúc lâu, đủ bất thường đến độ khiến anh không thể không mở mắt ra để xem hắn muốn làm gì. Jung Ba-reum tất nhiên sẽ không quên, Sung Yo-han từng không dưới một lần muốn giết chết mình.

"Cậu thấy thế nào?" Sung Yo-han hỏi, giữ bản thân chuyên nghiệp, bình tĩnh khi cậu trai nằm trên giường vẫn nhìn vào hắn, chỉnh lại tốc độ truyền nước.

"Hơi choáng váng một chút, và có vẻ thuốc tê chưa tan hết,... nó làm phản ứng tôi hơi chậm."

"Đó là bình thường, nghỉ ngơi chút đi. Cậu sẽ nằm viện trong vòng vài ngày tới để chúng tôi theo dõi tình hình."

Jung Ba-reum lễ phép gật đầu cảm ơn, vẫn chưa tỉnh táo lắm. Nhưng Sung Yo-han có vẻ không muốn trò chuyện thêm, hắn chỉnh chăn lại cho cảnh sát trẻ sau khi kéo áo anh lên để kiểm tra vết thương, rồi lạnh lùng đi ra ngoài. Jung Ba-reum nhấp môi, anh mở miệng, lắp bắp trước khi vạt blouse trắng biến mất ngoài hành lang:

"Anh...nhận ra tôi chứ?"

Đáp lại Jung Ba-reum là tiếng đóng cửa.

Dù đã đoán trước phản ứng của tên khốn này, nhưng Jung Ba-reum lại bắt đầu cảm thấy hàm mình ngứa lên. Xem ra vài ngày tới, anh phải cẩn thận hơn. Hiện giờ Lee Daniel vẫn chưa về nước, tốt hơn hết là Sung Yo-han không nhận ra điều gì bất thường, nếu không...dù không muốn lắm, nhưng hắn vẫn cần phải biến mất.

"Trời ơi, cậu không sao chứ Ba-reum. Giờ cậu cảm thấy thế nào?"

"Ba-reum à, cậu có muốn ăn táo không ?"

"Cậu đừng nhúc nhích, tớ đỡ cậu-"

"..."

Chết tiệt, phiền quá.

Na Chi Kook và Ko Dong Koo vây quanh người bạn tội nghiệp, người với cái bụng bị băng chặt như xác ướp, đang ngoan ngoãn nằm trên giường của mình, làm phiền anh một cách quá thiện ý với 7749 lời thăm hỏi. Nếu có thể, thậm chí thiếu điều lao vào toilet và tuột luôn quần hộ Jung Ba-reum khi anh chỉ đơn giản là muốn tự đi giải quyết nhu cầu sinh lí của mình, vì họ khẳng định rằng đôi chân của Ba-reum trông rất đáng lo ngại khi chúng nó chậm chạp lê vào toilet. Đây là hiệu quả mà một diễn viên chuyên nghiệp như Jung Ba-reum muốn, nhưng mà cách họ khiến tai anh ong lên với những vấn đề nhỏ nhặt làm anh phiền lòng.

Từ lúc trở về đến giờ Ba-reum luôn tránh gặp mặt lại bạn bè của mình. Tất nhiên là không phải vấn đề về ăn năn hối lỗi hay gì, vì anh không có những thứ đó , anh chỉ đang tìm cách... đối xử khác với hai người này.

Sau khi nhận thấy bản chất thật của anh, Ko Dong Koo ở đời trước vẫn lựa chọn giúp Jung Ba-reum giết Han Seo Jun. Thật là một tên ngốc, tử tế đến đáng thương, vậy nên chỉ riêng ở điểm này, Ko Dong Koo vẫn còn giá trị "bạn bè" để lợi dụng với Jung Ba-reum. Anh sẽ cố tử tế với cậu ta hơn một chút vậy.

Còn Na Chi Kook, cậu ta làm Ba-reum bối rối hơn nhiều, bởi khi nhớ đến tội lỗi của tên nhóc này mà anh đã từng định ra, anh đột nhiên không tìm lại được bất kỳ cảm xúc hào hứng nào khi nghĩ đến việc giết cậu ta nữa.

Những việc xảy đến với chính anh, " phép màu ", làm Jung Ba-reum không còn khinh mạn Chúa. Tất nhiên, anh cũng không tôn sùng ông ta.

Mất đi nhu cầu trở thành Chúa, Jung Ba-reum lại không đánh mất niềm vui khi được phán xét của mình, anh vẫn sẽ đi săn. Với một tư duy hoàn toàn mới, anh phải tìm ra cơ sở phán xét khác, xem như thế nào là có tội, như thế nào là vô tội và làm quen việc phải rũ bỏ những nguyên tắc đi săn trước đó.

Hiện tại thì Jung Ba-reum chưa hề có ý tưởng gì về những vấn đề này cả, vậy nên, anh sẽ chỉ đi săn sau khi giới hạn rõ được các chỉ tiêu sàng lọc mới của mình. Điều duy nhất mà anh có thể chắc chắn lúc này, là Jung Ba-reum chán ngấy khi nghĩ đến việc lại phải săn lại những con mồi ở đời trước, anh sẽ không giết một con mồi những hai lần, quá nhàm, quá dễ dàng, không vui.

May mắn cho chúng.

Thật nhiều suy nghĩ độc ác lướt nhanh trong đầu, cảnh sát trẻ vẫn toét miệng cười ngốc nghếch đáp lại những lời cằn nhằn từ Ko Dong Koo, đôi mắt cong tít lại giấu đi tròng trắng đang đảo ngược lên thiếu kiên nhẫn. Mặc kệ bản thân sa ngã trong sự chăm sóc thái quá của những người bạn thân. Cảm nhận cách họ đối xử với mình như một món đồ sứ bé bỏng mỏng manh, Jung Ba-reum phải thừa nhận, khi anh bỏ ngoài tai cái mồm đang liến thoắng liên tục của Dong Koo để tận hưởng, thì những lợi ích mà thứ gọi là "tình cảm" này mang lại, khiến anh cảm thấy dễ chịu và vui vẻ một cách kỳ lạ, dù rằng anh vẫn không thể đồng cảm với bất kỳ loại tình cảm nào cả.

Nhưng không sao, tương lai còn dài, phá huỷ OZ và giết hết những kẻ chướng mắt khác, anh sẽ rộng lượng mà giành một chút ít thời gian quý báu của mình để nghiên cứu lại chúng, dưới một cái nhìn tích cực hơn. Sau đó hòa vào cộng đồng nhân loại, tồn tại lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro