IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tính toán nên mặc đồ gì cho hợp phong thủy, còn đặc biệt cẩn thận bước chân phải ra khỏi cửa trước, Sou tự nhủ với mình hôm nay nhất định là một ngày tốt lành. Ít nhất không xúi quẩy như hôm qua
¯\_( ̄△ ̄)/¯

Leo lên chiếc xe đạp con con, hít thở một chút không khí trong lành, Sou cảm thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao, nếu không phải vì trách nhiệm nghề nghiệp, cậu nhất định không lãng phí một ngày đẹp trời như này, thời tiết tốt như vậy rất thích hợp để ngủ nướng (〃∀〃)ゞ

Vừa leo lên đạp chưa được 10s, Sou đã thấy phía trước là bạn nhỏ mềm mềm hôm qua. Quả nhiên mặc đồ hợp mệnh sẽ gặp chuyện tốt, ra khỏi nhà liền gặp được ngôi sao may mắn.

Chỉ 2s sau Sou đã đến sau lưng của bạn học sún răng kia rồi, cũng không phải do cậu chạy nhanh, là tốc độ của bạn nhỏ kia quá chậm, vừa đi vừa đếm kiến hay gì á ¯\_(O_O)_/¯

Cơ mà nghĩ lại thế giới của trẻ con đầy ly kì phong phú, là một thầy giáo ưu tú mình không nên xen vào. Sou chỉ vỗ nhẹ vai bạn nhỏ "Bạn học, trùng hợp ha, giờ này cũng sắp vào tiết rồi, muốn thầy chở đi cho nhanh không?"

Bạn nhỏ kia hình như hơi giật mình, sau đấy quay đầu sang cười rạng rỡ với cậu, để lộ luôn cả khoảng trống của hai chiếc răng cửa nên nhìn hơi ngốc ngốc, Sou nhịn không được liền muốn véo má của nhóc con đấy một cái. Cơ mà đến khi nhận ra độ tuổi này đang trong thời kì phản nghịch, cái việc véo má này không thích hợp lắm thì Sou cũng đã bẹo tận mấy cái rồi...

Cho nên cả hai cùng đơ ra và giữ nguyên trạng thái tay Sou để trên mặt bạn nhỏ. Nếu đặt trong khung cảnh phim lãng mạn thì cảnh này cực kì ăn khách, một đôi gà bông mổ chíp chíp ve vãn nhau giữa đường phố đông người.

Nhưng mà ở đây không phải!!!( っ'-')╮ =͟͟͞͞ ┌∩┐

Má ơi huhu Sou không muốn ngày thứ hai đi dạy đã lên báo vì tin giáo viên thực tập bắt (quấy) nạt (rối) học trò đâu. Cậu vội rụt tay lại một chút, sau đấy lại nghĩ nhìn giống như đang chột dạ, nên lại duỗi tay ra giả vờ phủi cổ áo cho bạn nhỏ.

"Lúc nãy thầy thấy áo em có lá rớt xuống, sẵn tiện để thầy chỉnh lại cổ áo cho..."

Bạn nhỏ nhìn xuống chiếc áo thun cổ tròn của mình, trường học trừ thứ hai đầu tuần phải mặc đồng phục ra thì những ngày khác có thể mặc tùy ý, đương nhiên là kiểu áo này thì chỉnh cổ thế nào được 🤷‍♀️

Cho nên thầy à, càng nói nhiều càng sai nhiều, tốt nhất là không làm không sai.

Sou im lặng thu tay lại, quyết định nghiêm túc nhìn xuống mặt đất xem có lỗ nào để mình chui xuống không. Cậu nhận ra hình như mình cách hình tượng thầy giáo mẫu mực thêm một chút rồi.

Có điều bạn nhỏ rất hiểu chuyện, không để người thầy đáng thương kia phải xoắn xuýt vấn đề này thêm nữa. Bạn học lấy ngón tay chọt nhẹ lên cánh tay của Sou, đợi khi Sou nhìn sang rồi mới khẽ nói "Wachanape Cheichuke..." (Watanabe Keisuke)

"Hả?" Giáo viên mẫu mực tương lai vẫn còn đang chìm đắm trong sự nhục nên chưa bật được skill dịch giọng nói gió lùa. May là ở đây không có gương, nếu không thì thầy giáo đáng thương sẽ phát hiện hình tượng của mình đã bị gương mặt đần ra hiện tại làm vỡ tan tành hết.

Bạn nhỏ hình như hơi lúng túng, sau đấy mở cặp ra lấy bút viết nắn nót từng chữ rồi đưa lên cho Sou xem. Mặc dù các tế bào não của Sou đã hoạt động trở lại bình thường, nhưng sau khi xem dòng chữ bạn nhỏ viết cậu vẫn không biết nên làm gì tiếp theo.

"Gọi chên em..." (Gọi tên em)

"À à, ừ, Watanabe Keisuke, thế thầy gọi em là Kei ha."

"Dạ..."

"À tên thầy là Tokiwa Sougo. Nhưng em đừng gọi tên, phải gọi là thầy nha."

"Dạ, hầy Chou" (Dạ, thầy Sou)

"Ngoan."

Lúc Sou định đưa tay ra xoa đầu bạn nhỏ thì khựng lại, vì chợt nhận ra mình lại trễ giờ dạy nữa rồi ι('Д`υ)

Dạy được hai ngày đã trễ cả hai, dám cá bảng đánh giá thành tích giáo viên thực tập cậu đứng hạng hai không ai tranh hạng nhất, có điều là từ dưới lên
・(*ノД'*)・

Cậu vội xách đứa nhỏ kia lên yên sau, để nhóc đó đứng đây đạp kiến nữa chắc tiết sau mới vô luôn quá, chạy thục mạng đến trước cổng trường xong chợt nhớ ra gì đấy Sou lại thắng gấp, làm cho bạn nhỏ phía sau theo quán tính đập hết cả mặt vào lưng cậu.

Nội tâm bạn nhỏ biểu đạt "May là bị sún răng nên hông có dập môi á (TдT) nhưng mà mũi đau quá huhu (TдT)

Mà thầy thơm quá huhu"

Đương nhiên chỉ là nội tâm thôi còn ngoài mặt thì biểu cảm của bạn học cũng khuyết thiếu như cách bạn nuốt chữ cái lúc nói 🤷‍♀️
Vậy vì cái gì Sou lại dừng xe dẫu biết đã trễ? Còn không phải là do ánh mắt sắc bén của anh bảo vệ ở trong phòng trực à (╥ω╥')
Đánh giá thấp không đáng sợ, bị ổng trả thù mới đáng sợ, huống hồ sau này còn ở gần nhau như vậy. Vì tương lai tươi sáng của mình, Sou quyết định làm người chấp hành luật pháp đầy đủ, xuống xe dẫn bộ đi vào bãi giữ xe.

Lúc anh bảo vệ đưa thẻ xe cho cậu ánh mắt cũng bớt khó ở một chút rồi, chỉ nhìn đồng hồ rồi ngó sang bạn nhỏ đứng cạnh Sou "Ơ nhóc không phải đã ra khỏi nhà từ sớm rồi sao, bình thường toàn đi sớm tận 20 phút, sao hôm nay lại đến trễ rồi." nói xong lại liếc sang Sou, ánh mắt rõ ràng tỏ ý chính là cậu mới tới đã dạy hư trẻ nhỏ.

Sou cảm thấy chính mình rất oan ức, vì cái gì trăm sai nghìn sai đều là lỗi của cậu (T_T) Nhìn thùng thư góp ý treo trước cửa phòng bảo vệ, cậu thật sự muốn chạy đến viết đơn kiện anh bảo vệ ( っ'-')╮ =͟͟͞͞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro