Bác sĩ và nhà khảo cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nico Robin là cô nhà khảo cổ học trẻ tuổi thông minh và xinh đẹp với ước mơ tìm ra lịch sử còn trống vì đó là ước mơ của cô nên cô làm việc rất chăm chỉ không kể ngày đêm cũng chính vì thế mà sức khỏe cô ngày càng đi xuống còn do ăn uống không đảm bảo.

Bỗng một hôm đồng nghiệp không thấy cô đi làm như mọi khi liền thấy lạ nên gọi điện hỏi thăm tình hình của cô thì biết cô đang bị sốt, cơ thể mệt mỏi đến sức đứng dạy còn không nổi nói chi là đi làm.

" Tôi sẽ gọi bác sĩ tơi khám cho cô nha Robin"

" Làm phiền mọi người rồi"

" Không có gì đâu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi "

Cô tắt điện thoại tiện tay vút nó sang một bên rồi kéo chăn lên tiếp tục ngủ, gương mặt đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi nhiệt độ cơ thể không ổn định cố gắng lắm cô mới có thể ngủ được. Không biết qua bao lâu tiếng chuông cửa vang lên không ngừng khiến cô tỉnh giấc, cô thâm chửi ai lại đến vào lúc này dù sao thì cũng phải lết cái thân thể yếu đuối này ra mở cửa, vừa bước được vài bước mà đầu cô bắt đầu đau nhức mắt cũng dần trở nên mơ hồ cô cảm thấy cảnh cửa hôm nay xa một cách lạ thường

Cánh cửa mở ra  trước mặt cô là một chàng trai cao ráo cùng mái tóc đen và đôi mắt vàng đang nhìn cô mặc trên người chiếc áo blouse, cô không thể chống cự được nữa liền ngất đi anh ta nhanh tay đỡ lấy cô anh cảm nhận được nhiệt độ khác thường qua cơ thể cô

Hai ngày trôi qua đến ngày thứ hai cô tỉnh dậy trong đêm cô ngồi dạy cảm thấy cơ thể đỡ hơn trước nhiều những cơn đau đầu vẫn còn cô cau mày xoa nhẹ đầu rồi nhìn xung quang chỉ thấy trên tủ đầu giường đầy các loại thuốc, tài liệu và sách của cô được sếp gọn gàng trên bàn làm việc phía xa có một người đang nằm ngủ trên ghế tay cầm quyển sách đang đọc dở trên bàn toàn sách với thuốc.

Cô bước xuống giường từ từ tiến về phía anh, gương mặt của anh dần hiện rõ tuy ở trong bóng tối những cô vẫn có thế thấy được sự đẹp trai đầy cuốn hút của anh do ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô cảm thán anh ta đẹp trai thật rồi nhìn xuống bảng tên được cài trên áo anh

"Trafalgar d. water law" Robin nói nhỏ

Cô thấy anh đi ngủ mà quên không bỏ kính ra định có lòng tốt giúp anh tháo ra thì bất ngờ bị anh tóm lấy cổ tay làm cô giật mình quyển sách cũng rơi xuống sàn bốn mắt nhìn nhau có chút bối rối, anh không trách cô mà nhẹ nhàng hỏi

" Cô không ngủ được à" Law nói rồi thả tay ra

" Không phải, tôi làm cậu tỉnh giấc sao?" Robin nói

" Dù sao thì tôi cũng không có ý định ngủ lâu hơn" Law nói rồi đứng dạy " ngồi xuống đi tôi sẽ đi lấy cho cô cốc sữa nóng"

Cô ngồi xuống tay cầm quyển sách dưới sàn lên để trên bàn cô thấy nhưng quyển sách anh đọc đều được đánh dấu một cách tỉ mỉ nhưng mắt cô va phải quyển sổ màu cam bên cạnh, cô tính xem xem nó là gì thì anh bật điện lên cầm cốc sữa bước vào.

" uống đi cho ấm người"

Anh đặt cốc sữa xuống trước mặt cô, chưa kịp để cô phản ứng lại anh lấy tay sờ vào chán cô một lúc rồi lấy cho cô hai viên thuốc với một con người ghét uống thuốc như cô liền né tránh nó lấy đủ loại lí do để không bị uống thuốc nhưng cô quên anh ta là bác sĩ à?

" oh thì ra cô ghét uống thuốc" Law nói

" Tại nó đắng" Robin tủi thân nói

" Cô có thể uống nó với sữa" Law nói

" Nhưng nó vẫn đắng" Robin nói

Cứ như thế anh phải kiên nhẫn dỗ dành cô như một đứa trẻ để uống thuốc, uống chưa được năm phút cô liền chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết anh đứng dựa vào cửa nhìn một cách bất lực, lần này anh nghiền thuốc ra thành vụn rồi pha với nước không quên kèm theo lời đe dọa

" cô mà còn nôn ra thì tôi sẽ đích thân bón cô uống" Law nghiêm túc nói

Lời đe dọa có vẻ có tác dụng nhưng chưa được 5 giây thì cô tính chạy vào nhà vệ sinh bỗng dưng cô khựng lại quay sang nhìn anh, anh nhíu mày xem xem cô làm gì tiếp theo cô khó khăn nuốt nó xuống, anh thấy vậy liền đi về phía cô

" Nó không đắng đúng chứ?" Law nói " Mau đi ngủ đi "

Sáng hôm sau cô thức dạy với tinh thần thoải mái đi ra phòng bếp tìm xem có gì ăn không thì thấy anh đã chuẩn bị cháo trên bàn còn anh thì đang nhâm nhi cốc caffe một cách tự nhiên như ở nhà mình

" Dạy rồi à? Ăn sáng đi còn uống thuốc" Law nói

" Lại uống nữa" Robin nói

Trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện với anh thì cô được biết mình đã ngủ li bì được hai ngày khiến cô sặc cả cháo vậy là trong hai ngày qua anh ta luôn ở nhà cô để chăm sóc cô, cô ăn xong tính đi làm việc lại luôn một phần cũng là để chốn uống thuốc nhưng đâu có dễ dàng như vậy, anh giữ cô ở lại kiểm tra lại sức khỏe cho cô

" Cô nghĩ mình đủ khỏe để đi làm tiếp?" Law khó chịu nói

" Cơ thể tôi nên tôi biết mình khỏe hay chưa" Robin nói

" Thế tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?" Law nói

Câu nói đó làm cô không thể phản bác được gì tiếp theo là màn ba dỗ bé uống thuốc nhưng bé này hơi ngang

" Cậu tính ở đây đến bao giờ?" Robin nói

" Đến khi cô khỏe hẳn" Law nói " Cô muốn đuổi tôi đi sao?"

" Làm gì có" Robin bức bối nói

" Nico-ya cô hay bỏ ăn, thức đêm, thiếu ngủ, làm việc quá sức, suy nghĩ nhiều..v...v...bộ cô muốn phá cơ thể này hay gì?" Law nói

Cô bị nói không phản kháng được vì nó quá đúng, cứ thế hai người ở với nhau cô cũng có chút cảm tình với anh một người dịu dàng lại còn chu đào như anh thì ai chẳng đổ đã thế còn đẹp trai tuy tính anh có lúc hơi cọc tí trong thời gian ở chung cô cũng có hiểu anh nhiều hơn, ở với anh cô không bỏ bữa cũng chẳng thức đêm nhiều anh đang tạo cho cô một thói quen sinh hoạt tốt

" Cậu đi đâu vậy?" Robin nói

" Đi mua ít đồ, cô đi không?" Law nói

Cả hai cùng đi đến trung tâm thương mại bằng xe của anh, anh chu đáo thắt dây an toàn cho cô còn không quên lấy áo để lên đùi cô do chiếc váy cô mặc nó ngắn nhìn anh có vẻ bình bản vậy thôi chứ trong tâm anh đang gào hét cả lên rồi, cô cùng anh vào thang máy để lên lầu trên lúc đầu vẫn bình thường cho đến khi một đống người đi vào ép cô với anh vào một góc, anh đứng phía trước người cô để cô không bị người khác đụng tới tay anh nắm lấy bàn tay cô

" Mẹ kiếp vào gì mà đông thế" Law cau mày nói " Cô đừng có mà bỏ tay tôi ra đấy Nico-ya"

" À...um" Robin má ửng đỏ nhìn anh

Hai người cùng nhau đi mua đồ như một cặp đôi thực sự họ đùa nghịch cười nói với nhau người ta không biết nhìn vào còn tưởng vợ chồng son, cô đi qua quầy gấu bông và bị những thế dễ thương trong đó thu hút không thể thoát ra được

" Dễ thương quá" Robin tay cầm hai con thú nhồi bông lên một con là Chopper con còn lại là Bepo

Anh đi tìm cô khắp nơi không thấy ai dè cô đang ngã vào cửa hàng thú bông không lỗi thoát, anh bước tới sau lưng cô cầm lấy hai thú bông trên tay cô lên rồi cho vào giỏ hàng cô thấy chúng được cho vào giỏ hàng liền vui vẻ cười tươi đi theo bên cạnh anh

" Chúng ta mua nó thật?" Robin nói

" Không phải cô muốn mua sao?" Law nói

" Cảm ơn cậu" Robin mỉm cười nhìn anh

Mặt anh đỏ lên quay sang chỗ khác để né tránh gương mặt của cô, trên đường về cô ốm khư khư lấy hai con thú bông không chịu rời đã bao lâu rồi không ai nuông chiều cô như vậy cả, anh ta như một người anh trai đang chăm sóc cô em gái nhỏ của mình.

Thấy cô vui vẻ anh cũng bất giác mỉm cười không hiểu sao từ lúc mới nhận chức vụ làm bác sĩ riêng cho khoa khảo cổ ngày đầu tiên tớ nơi làm việc anh đã bị cô thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh đã thế cô còn là người trẻ tuổi nhất ở trong khoa khảo cổ kể từ đó anh luôn để ý tới cô và dần hình thành thứ tình cảm đơn phương ấy, anh luôn tìm cơ hội để được tiếp cận cô anh muốn hiểu thêm nhiều điều về cô hơn nhưng thật may cơ hội đó đã tới. Khi biết tin cô bị bệnh anh đã gấp gáp phi xe tớ nhà cô theo địa chỉ đồng nghiệp đưa nhìn thấy cô yếu ớt đứng trước mặt anh lúc đó anh cảm thấy sót vô cùng nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh

Khoảng thời gian qua anh thực sự rất vui khi được chăm sóc cho cô nhưng cuộc vui nào cũng mau tàn bệnh tình cô đã khỏe hơn nên anh chẳng còn lí do nào để ở lại bên cạnh cô nhưng anh đâu biết cô cũng đang dần nảy sinh tình cảm với anh.

Ngày cuối cùng anh ở lại anh dặn cô đủ thứ để chắc chắn hơn anh còn dán ghi chú lên tủ lạnh, cô biết hôm nay anh sẽ đi nên cả ngày không có tâm trạng làm gì cô không muốn anh đi dù biết điều đó rất ích kỉ cũng chắcr thể làm gì khác cô còn nghĩ đến việc giả bệnh đêr anh ở lại tiếp nhưng nghĩ đến việc phải uống thuốc nên thôi

" Hôm nay cậu phải đi à?" Robin nói

" Việc của tôi ở đây cũng xong rồi nên ở lại cũng chẳng làm gì" Law bình tĩnh nói

" Này...cậu ở lại hết ngày hôm nay được không?" Robin cầm lấy một góc áo anh hai má ửng đỏ càng nói giọng càng nhỏ dần

Chệt tiệt dễ thương vậy ai chịu nổi sao nhìn cô ta cứ mèo con đang làm nũng thế này, hành động đó của cô trong mặt người ngoài rất là bình thường nhưng vào mắt người đang đơn phương cô thì nó lạ lắm

" Thôi được" Law đỏ mặt nói

Cả ngày hôm đó cô cứ cuấn lấy anh như mèo cuốn chủ anh không cảm thấy phiền mà còn có chút vui sướng trong lòng. Cứ thế đến đêm cô đang trong phòng trằn trọc không ngủ được dù đã hơn 12 giờ bỗng có tiếng gõ cửa cô liền nhắm mắt giả bộ ngủ, cánh cửa mở ra anh bước vào tiến đễn chỗ giường cô rồi ngồi xuống, anh đang ngắm nhìn cô gái anh yêu thầm đã lâu không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc cô

Dưới ánh sáng mờ ảo đó anh đã nói ra những gì anh muốn nói, ánh mắt chiều mến đầy dịu dàng dường như nó chỉ dành cho cô

" Tôi thích cô Nico-ya, cô là người con gái mà tôi muốn bảo vệ và yêu thương dù cô không thích tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ làm điều đó tôi không mong hay ép buộc cô phải đáp trả lại tình cảm của tôi...tôi nói những lời này ra không có ý gì khác đơn giản vì đó là điều tôi muốn nói" Law nói xong đặt lên chán cô một nụ hôn nhẹ " Ngủ ngon"

Đâu ai biết lúc nghe xong những câu đó cô đã rất lúng túng và bất ngờ không biết phải làm sao đúng lúc anh đứng lên rời đi thì một thế lực nào đó đã khiến cô nắm lấy tay anh, anh ngạc nhiên nhìn cô đôi bàn tay ấm ấp đó đang sưởi ấm bàn tay và cả trái tim lạng giá của anh, cô nhìn anh má ửng hồng ấp úng mãi không nói thành câu

" Tôi sẽ đợi...đến khi cô thích tôi, bao lâu cũng được" Law nói xong đặt tay lên xoa đầu cô

" Tôi-"Robin nói

" Hôm nay cô chẳng ngoan gì cả Nico-ya" Law ngắt lời cô nói

Ngay lúc này anh lại không muốn nghe câu trả lời của cô anh sợ nó là lời từ chối thà anh nhận lại sự im lặng còn hơn những từ đó, cô im lặng không nói gì tay vẫn nắm lấy tay anh cô đang như ra một quyết định nào đó được một lúc lâu cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh

" Nhớ đợi tôi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro