3: Tình cờ ( cuối ) 14+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi đường đột đó cô không biết phải trả lời anh như thế nào đến cô còn không biết rõ liệu đó có phải tình cảm cô dành cho anh không hay đó đơn giản chỉ là tình bạn nhưng sự quan tâm đối với anh lại đặc biệt hơn với những người bạn khác một chút, cô sợ bản thân mình chưa xác nhận được thứ tình cảm này mà trả lời anh sẽ khiến anh hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, cô không muốn anh bị tổn thương cũng như không muốn phá bỏ mối quan hệ này của hai người.

" Tôi đang hỏi cô đó Nico-ya" Law nói

" Ừ thì...về chuyện đó..." Robin ấp úng nói tay vừa để lên ngực anh khẽ đẩy ra

Thấy cô ấp úng trả lời kèm theo hành động đó khiến anh có chút trạch lòng tim như bị bóp chặt làm anh rất đâu nhưng không vì thế mà anh thuận theo hành động của cô, hai tay anh siết chặt lấy eo cô kéo lại sát gần mình còn cô thì vẫn giữ hai tay trên ngực anh để tạo khoảnh cách.

" Sao cô không nói tiếp?" Law nói

" T-tôi..." Robin bối rối nói

" Cô làm sao?" Law nói

Anh thực sự mong chờ câu cả trả lời của cô, anh đã rất kiên nhẫn để không phải nổi giận khi cô cứ ấp úng như vậy, anh nhìn thẳng vào mắt cô nhưng cô lại cố tình né ánh mắt mình sang khác điều đó làm anh rất tức giận không thể kiên nhẫn thêm được nữa

" Này, sự giới hạn của tôi có giới hạn đấy" Law tức giận nói với giọng điệu gắt gỏng

" Tôi không biết, tôi thực sự không xác định được rằng tôi có thích cậu không nhưng...không hiểu sao tôi lại đặc biệt quan tâm đến cậu..." Robin càng nói giọng càng nhỏ dần, hai má hơi ửng hồng cúi mặt xuống

- Cô ấy không phủ định việc thích mình cũng có nghĩ là mình còn có cơ hội - Law nghĩ

Anh cúi đầu xuống vai cô đôi môi mỉm cười đầy thỏa mãn, anh hít lấy mùi hương trên cơ thể cô nó thực sự rất thơm dần dần anh tiến sát đến tai cô, cô có thể cảm nhận thấy hơi ấm phả ra từ hơi thở nhẹ nhàng nhưng đấy quấn hút ấy của anh, giọng nói cất lên bên tai cô khiến cô rùng mình bám cặt lấy áo anh khiến nó bị nhăn lại đôi tai cũng vì thế mà ửng đỏ

" nếu tôi nói tôi thích cô thì sao? " Law nói nhỏ

" Tôi không muốn cậu quá hi vọng về thứ tình cảm này của tôi đâu" Robin nói

" Tôi sẽ coi nó là một lời đồng ý" Law nói

" Hả? Khoan đã cậu hổ-"

Chưa để cô nói hết câu đã bị chặn lại bởi đôi môi của anh đó là một nụ hôn sâu khiến cô không thể thở nổi hai tay cố đẩy anh ra nhưng càng như thế lại khiến anh càng siết chặt cô hơn, anh khuấy động khoang miệng cô tham lam quét lấy mật ngọt trong đó không quên đùa nghịch với chiếc lưới ẩm ướt của cô, ánh đèn bỗng tắt đi bãi biển rơi vào một bóng tối im lặng chỉ có chút ánh sánh từ mặt trăng chiếu xuống và tiếng sóng biến

Bàn tay hư hỏng của anh không chỉ dừng lại ở việc ôm eo cô một tay giữ lấy đầu cô, tay còn lại sờ lên bên đùi trắng hồng của cô được một lúc anh thả tay ra khỏi đầu cô hai môi cứ thế tách ra kéo theo sợ chỉ bạc, cô thở một cách gấp gáp sau đó dần trở nên đều đều anh tiến tới định tiếp tục hôn nhưng bị cô lấy tay cản lại

" Dừng lại đi nhỡ may có người nhìn thấy thì phải làm sao?" Robin nói với vẻ lo lắng

Anh nhìn thấy cô lo lắng cùng với gương mặt xấu hổ nhưng lại rất dễ thương ,đôi môi hồng hào và đôi mắt hút hồn ấy làm sao mà anh có thể kiềm chế được chưa kể đến thân hình quến rũ đang kề sát vào cơ thể anh khiến anh chỉ muốn tiến hành bước tiếp theo

" tôi sẽ lấy đôi mắt của hắn hay cô muốn tôi lấy đi trái tim hắn" Law vừa nói vừa lấy tay cô ra

" đúng là danh xưng bác sĩ tử thân của cậu hổ không phải để trang trí" Robin nói

" rất vinh dự khi cô gọi tôi như vậy nhưng tôi vẫn muốn cô gọi tôi như thường ngày hơn" Law nói

Trong bụi cây nào đó cách hai người một khoảng đủ để nhìn có hai thanh niên và một chú gấu đang nhìn trộm không ai khác chính là shachi, penguin và Bepo bọn họ chỉ tính đi xem xem thuyền trưởng của họ đi đâu mà muộn vậy chưa về tàu thì bắt gặp cảnh hai người đang tình tứ nên quyết định lén lút xem trộm những cảnh không nên thấy Shachi thường lấy tay bịp mắt Bepi lại, sau khi amh nói xong câu đó khiến cả ba bọn họ lạnh sóng lưng

" liệu thuyền trưởng có móc mắt tôi không nhỉ" Bepo lo lắng nói

" Tôi bịp mặt cậu mà có thấy gì đâu mà thuyền trưởng móc mắt cậu?" Shachi nói

" À ha" Bepo nói

" Im lặng đi không tí bị moi tim cả lũ bây giờ" Penguin vừa ra hiệu im lặng vừa nói

" Chúng ta đã thấy những gì không nên thấy rồi giờ chuồn đi còn kịp" Shachi lo lắng nói

Cả ba quyết định rời đi nhưng khi chuyển bị đi thì bóng dáng của một người xuất hiện sau lưng ba người họ với giọng nói quen thuộc nhưng đáng sợ đến kì lạ gọi tên cả ba người bên cạnh còn có một người phụ nữ đang phì cười

" shachi, penguin, Bepo các cậu đang làm gì ở đây?" Law tức giận nói

Thôi xong quả này toi thật rồi cả ba từ từ quay đầu lại mặt tái mét vì sợ rồi nở nụ cười dè dặn, anh nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vì đã phá bỏ chuyện tốt của anh chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ đêm nay cô ấy sẽ là của anh rồi nhưng lại bị đồng đội mình phá hủy

" hehehe thuyền trưởng đấy à? Có cả cô Robin bên băng mũ rơm nữa chứ " Penguin dè dặn nói rồi đứng lên

" Trùng hợp ghê bọn tôi cũng đang đi hóng gió thế mà lại gặp được hai người " Shachi cũng đứng lên và nói trên môi cố nặn ra nụ cười

" hai người chắc chứ?" Law nhướn mày nhìn hai người họ

" Đúng vậy đó thưa thuyền trưởng, bọn tôi chỉ đi hóng gió chứ không hề trốn ở đây xem anh và cô Robin ôm nhau đâu-" Bepo nói một cách ngây thơ

Mồm Bepo quá nhanh không kịp để shachi và penguin phản ứng lại thì mọi bí mật đã bị phanh phui ra ngoài, sự ngây thơ của Bepo khiến cho shachi và penguin rất bất lực chán chả muốn nói, Cô đứng một bên cười vì sự dễ thương này  của Bepo

" Nico-ya chuyện này không buồn cười tí nào" Law nói

" Tôi thấy vui đấy chứ, chú gấu này rất đáng yêu mà" Robin tay dơ lên xoa đầu Bepo nói

" Tôi đáng yêu " Bepo đỏ mặt nói

" Thuyền trưởng bớt giận nha, tôi thề là tụi tôi không thấy gì hết" Shachi nói

" Tụi tôi không thấy ngài và cô-" Bepo nói

Penguin lần này đã kịp bịt miệng Bepo lại không cho cậu ta nói " hehehe" Penguin nhìn anh ta cười trừ, anh nhìn ba tên thuyền viên đã phá hỏng kế hoạch của mình rồi đuổi cả ba về tàu

" Được rồi các cậu về đi" Law bất lực nói

" Vậy chúng tôi về nha" Shachi và Penguin nói

" Đi nhanh lên" Law nhìn họ với ánh mắt 'thân thương' nói

Bọn họ cúng biết ý mà rời đi ngay hiện tại chỉ còn có hai người trời thì cũng bắt đầu lạnh anh thấy thế liền lấy chiếc áo khoác cô đang cầm khoác lên cho cô

" Tôi nghĩ mình không cần nó" Robin nói

" Cứ giữ nó đi" Law nói

" Còn cậu hổ thì sao?"

" Như vậy là ấm rồi" Law nắm lấy tay cô rồi nói

Cô mỉm cười lấy tay còn lại xoa đầu anh làm rối nhẹ mái tóc đen ấy, anh không né tránh cũng không cảm thấy khó chịu mà còn rất hưởng thụ với hành động đó của cô

" Chúng ta nên về thôi " Robin nói

" Để tôi đưa cô về " Law nói

" Cảm ơn cậu hổ"

" Từ đây đến lúc đó đừng thả tay tôi ra được không?"

" Nếu cậu muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro