1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một buối sang như mọi khi các thành viên của băng mũ rơm đang làm việc của mình Luffy cùng chopper và Broock đang cùng nhau đùa nghịch, Sanji thì ở trong bếp, Zoro ngồi ở boong tàu dựa vào cột buồng mà ngủ, Ussop đứng ở đài quan sát, Nami ở trong phòng đang cằm cụi làm việc, Franky phụ trách lái tàu, Robin đang trong thư viện đọc sách được một lúc thì cô xuống boong tàu bắt gặp cảnh quen thuộc Luffy lại bị Nami đánh cho u đầu mà nằm bệp xuống sàn, Broock và Chopper thấy Nami tức giận vậy liền ôm nhau mà tránh xa Nami.

" Đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi đang làm việc thì đừng có làm ồn rồi mà" Nami tức giận nói

" Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không làm ồn nữa" Luffy tủi thân nói

" Đúng đó cô Nami à, cô đừng đánh cậu Luffy ..." Broock dè dặn nói

" lúc tức giận nhìn Nami cũng rất là đáng yêu" Sanji đứng một bên lộ thật bản chất

Nami quay ra nhìn Broock với ánh mắt hình viên đạn khiến ông không nói gì thêm, cô bất lực thở dài thì nghe tiếng Ussop nói vọng ra từ phòng quan sát.

" Nami ơiii phía trước có một hòn đảo" Ussop nói

" Có đảo sao? " Luffy hớn hở chạy ra phía trước tàu

" Thật đúng lúc trên tàu cũng đã hết lương thực mất rồi" Sanji nói

" Thế thì chúng ta dừng chân ở hòn đảo này đi " Nami nói

"Đã rõ thưa hoa tiêu" Franky nói

" Tôi cũng cần xuống mua ít đồ cá nhân" Robin nói

" Vậy tôi với cô đi cùng nhau nha Robin " Nami nói

" Được thôi" Robin nói

Khi tàu cập bến mọi người đều xuống đảo chỉ riêng Zoro với Franky ở lại trên tàu, vừa bước vào trấn đã không thấy Luffy đâu hết chắc hẳn cậu ta đã va phải cửa hàng thịt nào không thoát ra được, Usopp và Broock cũng đi làm việc của riêng mình, Robin và Nami cùng nhau đi mua đồ Sanji đòi đi theo nhưng bị Nami từ chối nên liền ủ rú đi chỗ khác, Chopper bị Nami dụ đi theo để cầm đồ hộ cô và Robin tuy mặt không tình nguyện nhưng vì 2 que kẹo bông gòn nên cắn răng chịu đựng.

  Ở trong một cửa hàng quần áo Robin đang thử một chiếc váy len cổ lọ cô có vẻ rất ưng chiếc váy này, cô bước ra khỏi phòng thay đồ Nami nhìn cô rồi nói

" Robin cô mặc bộ này nhìn đẹp lắm" nami vừa nói tay dơ ngón cái lên (👍)

" Bộ cô đang mặc cũng rất hợp với cô đó" Robin mỉm cười nói

  Sau khi từ của hàng quần áo ra trên tay Chopper cầm những túi to nhỏ khác nhau

" Có cần tôi giúp cậu không Chopper" Robin nói

" Không cần đâu Robin" Chopper nói

" Được rồi giờ tôi sẽ đưa cậu đi mua kẹo bông như đã hứa chịu không?" Nami nói

  Chopper vui vẻ cùng Nami đi mua kẹo bông

" tôi lấy 3 que kẹo bông nha" Chopper

" Được " Nami nói

" vậy tôi lấy 4 que nha"

" Tất nhiên rồi cậu muốn lấy bao nhiều que cũng được miễn sao không vượt quá số tiền tôi quy định"

" Thật sao? Vậy...vậy tôi lấy 5 que nha" Chopper cười với vẻ mặt hớn hở nói

" Um" Nami cười nói

" Trời ơi hôm nay Nami tốt bụng quá không biết tí có bão không nữa"

" Bộ cậu không muốn ăn kẹo bông nữa à Chopper " Nami cố nén cơn tức giận nói

"Không đừng như vậy mà Nami" Chopper tủi thân nói

  Robin không đi theo bọn họ mà đi thẳng tới thư viện của hòn đảo, cô cần tìm vài quyển sách. Trong thư viện cô đã tìm được quyền sách mình cần cô đi đến quầy sách y để mua cho Chopper một quển sách mà trước cậu nói với cô rằng cậu thiếu nó, tìm kiếm một hồi thì cuối cùng cũng thấy cô định dơ tay ra lấy thì một bàn tay  cũng cùng lúc đưa ra cầm lấy quyển sách, cô quay sang nhìn

" Cậu hổ" Robin bất ngờ nói

"Nico-ya" Law nói

" Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây đấy" Robin cười rồi nói

" Um, tàu của tôi cũng dừng chân để mua ít lương thực" Law

" oh," Robin nhìn vào quyển sách anh đang cầm trên tay với vẻ mặt đầy tiếc nuối cô tính tặng quyển đó cho Chopper vậy mà

Law thấy vậy liền mỉm cười trong đầu nẩy ra một ý nghĩ xấu xa, nhìn cô đang tiếc nuối như một đứa trẻ bị mất đi viên kẹo của mình không hiểu sao anh cảm thấy thật dễ thương , ngay từ đâu đây đã không phải là cuộc gặp tình cờ gì cả mà là từ xa anh đã nhìn thấy cô đi vào thư viện anh liền lấy cớ bỏ penguin và shachi lại chỉ để có không gian riêng với cô.

" Có vẻ như cô rất muốn có quyển sách này thì phải nhưng nó là sách y mà, bộ cô cũng có hứng thú với y học sao Nico-ya" Law nhìn cô rồi nói

" Không có, chỉ là tôi muốn mua để tặng cho cậu bác sĩ ở băng tôi thôi nhưng mà cậu hổ lấy mất rồi thì thôi vậy" Robin nói

" Tôi cũng không cần quyển này lắm nên có thể nhường lại cho cô" law nói

" Thật à?" Robin liền vui vẻ nhìn anh

" nhưng đổi lại bây giờ cô phải đi dạo cùng tôi một lúc, cô thấy thế nào?" Law mỉm cười đầy gian xảo

" bây giờ sao?" Robin nói

" không được à?" Law dựa vào kệ sách hai tay khoanh lại nhìn cô rồi nói

Cô suy nghĩ một hồi vì quyển sách mà Chopper muốn thì bỏ ra một chút thời gian đi dạo với anh cũng không tốn là bao với lại lời đề nghị đó cũng chẳng có gì quá đáng nên cô liền đống ý.

Ra khỏi thư viện cô cùng anh đi dạo quay thị trận như lời anh nói đi dạo chỉ đi dạo mà thôi đúng lúc đi qua một quầy hàng có một cô bé với 2 bím tóc rất dễ thương đang mời gọi khách cho gian hàng của mình, người ba thì đang cầm cụi trong quầy bán hàng vỗn dĩ cô với anh chẳng để ý gì tới gian hàng đấy thì bỗng dưng cô bé đó nhìn thấy 2 người đang chuẩn bị đi qua gian hàng của mình liền hét lên

" hai anh chị xinh đẹp ơi vào đây mua hàng của nhà em đi ạ, có nhiều đồ thủ công dễ thương lắm luôn"

Cô với anh dừng chân trước gian hàng đó cô nhìn thấy cô bé đó đang  vẫy tay cười với mình cô liền mỉm cười và vẫy tay lại cảnh tượng đó đã được anh nhìn thấy, anh nhìn cô đang nở nụ cười nhẹ mà tim anh như đập lệch đi 1 nhịp ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ 1 chút, cơn gió nhẹ thôi qua khiễn mái tóc cô khẽ chuyển động lúc đó cô như một bông hoa mới nở vậy rất tươi tắm...và xinh đẹp, cô cũng cảm thấy anh đang nhìn mình liền quay sang nhìn anh, ánh mắt anh với cô chạm nhau khiến anh giật mình quay đầu sang chỗ khác bất giác mà đỏ mặt.

" Cậu sao vậy cậu hổ?" Robin nói

" không...không có gì"  Law kéo chiếc mũ xuống để che đi gương mặt đang xấu hổ của mình

Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn anh, cô bé tiến tới chỗ cô đang đứng trên tay còn cầm theo một cái giỏ nhỏ bên trong toàn là những món đồ thủ công xinh xắn.

" Anh chị muốn mua gì không? Em bán nhiều đồ thủ công xinh lắm"

Cô ngồi xuống xem những mặt hàng mà cô bé mang đến quả thật nó rất dễ thương còn anh thì có vẻ không quan tâm lắm.

" đúng là rất dễ thương" cô cầm một chiếc vòng tay nhiều màu sắc lên nhìn chúng rồi nói

" Thứ này mà dễ thương sao?" Anh cúi xuống gần cô rồi nói

" Cậu không thấy nó dễ thương à? Tôi thấy những món đồ ở đây đều dễ thương hết" cô ngửng lên nhìn anh mỉm cười nói

" bình thường" Law đỏ mặt né tránh ánh mắt cô

" anh với chị xinh đẹp này là người yêu nhau à? Vậy thì anh nên mua đồ dễ thương này tặng cho chị đi đảm bảo chị xinh đẹp này sẽ thích"  cô bé nở một nụ cười ngây thơ nhìn anh mà nói

Cô với anh nghe xong liền chối lia lịa, anh đỏ mặt bối rối nhìn cô, cô chỉ cười trừ cho qua chuyện anh thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh cô rồi xem những thứ trong giỏ hàng được một lúc anh cầm lên một chiếc dây chuyền có mặt hình chú gấu tuyết trắng nhìn nó anh liền liên tưởng đến Bepo.

" Tôi muốn mau cái này" Law nói

" Vì nó giống với chú gấu hoa tiêu của cậu đúng không?" Robin nói

" Sao cô biết" Law nhìn cô đầy nghi hoặc

" Tôi đoán vậy nhưng mà nó dễ thương lắm" Robin nói

Cô mua một chiếc vòng tay đầy màu sắc còn anh thì mua sợi dây chuyền có mặt chú gấu tuyết sau khi mua xong cô bé liền vui vẻ cảm ơn hai người trước khi chạy đi cô bé không quên bồi thêm câu khiến hai người rơi vào khoảng không im lặng.

" Trông hai anh chị hợp nhau lắm lắm ý, chúc anh chị hạnh phúc nha"  

Dường như những lời phủ định trước đó cô bé không hề nghe lọt câu nào hai người cũng  bất lực chẳng nói gì. Bây giờ cũng đã là chiều tối rồi cô cùng anh bước bộ để đi về thuyền của mình, cô vẫn mải mê ngắm chiếc vòng tay mới mua cô trông có vẻ rất vui, anh thấy vậy đưa ra trước mặt cô chiếc dây chuyền mới mua hồi nãy.

" Cho cô nè Nico-ya" law nói

" Cho tôi? " Robin nghi hoặc nói

"Cô không thích sao?" Law nhướn mày nhìn cô

" không...không phải" Robin khua tay  biểu thị không phải vậy

  Anh để chiếc dây chuyền vào lòng bàn tay cô rồi nói

" Tàu tôi thả neo cách đây một đoạn, tôi đi trước"

Anh nói xong quay người định rời đi thì bỗng dưng anh dừng lại, anh quay lại thấy cô đang cầm một góc áo của anh gương mặt có chút ngại ngùng khiến anh khá bất ngờ nhìn cô lúc đó như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.

" Cho cậu nè cậu hổ" Robin mỉm cười đưa ra chiếc vòng tay ban nãy

Anh nhìn cô lúc này một cảm xúc khó tả dần xuất, anh cố giữ bình tĩnh lại không quên trêu chọc cô

" hay cô đeo cho tôi luôn đi" Law nói

  Cô cũng không từ chối mà đeo chiếc vòng vào tay cho anh xong liền chào tạm biệt và rời đi, anh đứng đó nhìn bóng lưng cô xa dần mà nở nụ cười rồi nhìn xuống chiếc vòng ở tay mình, trên đường trở về tàu anh nhớ đến cảnh lúc cô kéo góc áo ảnh không kìm được mà cười thành tiếng " giống con mèo nhỏ thật"-Law nói . Bên cô cũng chẳng khá khẩm gì hơn nhớ đến cảnh lúc đó mà xấu hổ chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro