Thanh xuân của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 11 năm 2016

Đã năm năm rồi kể từ lúc tốt nghiệp tôi mới trở lại sân trường cấp ba ngày xưa. Xuống xe, tắt máy, tôi dẫm lên con đường nhựa sạch sẽ chậm rãi ngắm nhìn xung quanh. Chỉ mới năm năm thôi, con đường đất bụi bẩn thuở trước đã không còn, thay vào đó là những con đường nhựa, những đường lát gạch bằng phẳng dễ dàng di chuyển. Về mái trường xưa không ai có thể tránh khỏi cảm xúc bồi hồi xúc động, tôi cũng vậy. Nơi đây chính là cả bầu trời thanh xuân của tôi và lũ bạn, nhất là cậu ấy.

Tôi còn nhớ ngày trước cứ mỗi giờ ra chơi là lại nhìn thấy lũ con trai nghịch ngợm ngồi bóc lớp vảy sơn bị bong ra rồi quệt lên mặt nhau, mặc dù bị thầy cô phạt đứng nhưng chúng chẳng chịu chừa, thành ra bức tường lúc nào cũng nham nhở từng khoảng lớn. Giờ thì tốt rồi, tường đã sơn màu vàng tươi vô cũng mịn và sạch sẽ.

Tôi bước dọc hành lang, tiếng bước chân cộp cộp trên nền gạch phát ra âm thanh đều đều. Tôi nhìn thấy đâu đó bóng dáng của mình ngày nào còn chạy nhảy với lũ bạn. Mặc dù là con gái nhưng hồi đó tôi nghịch lắm, nên nhiều lúc cậu ấy phải bất lực với tôi.

Lớp cũ nằm ở cuối hành lang, phải mất vài giây tôi mới chắc chắn đó là lớp của mình. Phải, nó đã khác xưa nhiều rồi. Bàn ghế đã đổi, tấm bảng đã thay, thế nhưng những điều đó chẳng thể ngăn kí ức của tôi ùa về. Những lần ăn vụng trong lớp, những lần bị phạt và những trò đùa kinh điển khiến chúng tôi thậm chí bị đứng dưới cờ, và hơn hết là những lần chạm tay vô tình của tôi và cậu ấy trong lớp...

Tôi thầm cười. Chao ôi! Cái thời học sinh ngây ngô ấy chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa!...

Khẽ nén tiếng thở dài, tôi quay mặt đi hướng ra phía sân trường mênh mông. Đột nhiên bóng dáng chàng trai đứng cạnh chiếc xe Lead mới toanh thu hút tầm nhìn của tôi. Chàng trai ấy cùng thầy giáo cũ đang nói chuyện với nhau. Cậu ta một thân áo trắng, quần vải đen cùng đôi giày thể thao trắng tinh, phơi phới như sinh viên mới ra trường. Và trong khoảnh khắc nào đó cậu ta hướng mắt về phía này, trái tim tôi bỗng chậm lại một nhịp. Là cậu ấy...đúng là cậu ấy....

Trong tôi như vang lên một giọng nói xa xăm từ một nơi xa xôi nào đó trong kí ức thuở còn áo trắng...

***

- Này Chi!

- Ừ?

- Nếu giờ tao tỏ tình với một đứa con gái thì mày nghĩ phần thắng là bao nhiêu phần trăm?

Tôi nhìn Phong, một cái nhìn mang ý "không thể tin nổi".

- Mày nói gì nói lại xem?

Phong hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhắc lại từng chữ:

- Mày nghĩ phần thắng bao nhiêu phần trăm nếu tao tỏ tình với một đứa con gái...

"Bộp"

Tôi đập quyển sách vào cái bản mặt trơ trơ của lão, nói với giọng khinh bỉ:

- Tát cho mày tỉnh! Như mày ai mà thèm chứ!

Ngay sau đó Phong nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương và quay đi đầy tội nghiệp. Tôi lại nhìn Phong như nhìn sinh vật lạ. Thường ngày chúng tôi vẫn đùa giỡn nhau như thế, cớ sao hôm nay lão lại im lìm không phản bác lại?

Nhưng sự xuất hiện của thầy giáo đã kéo sự thu hút của tôi trở lại bài học, đồng thời làm tôi quên bẵng đi câu hỏi của thằng Phong.

Phong là thằng cùng bàn của tôi suốt ba năm học cấp ba. Người ta nói bạn cùng bàn thì bất kì bí mật gì của bạn nó cũng biết hết. Phong là điển hình. Mà nó biết đã đành, lại còn không chịu kín miệng. Nhiều lúc còn phanh phui chuyện tôi ngủ gật trong giờ toán với thầy chủ nhiệm, báo hại tôi phải vác chổi đi dọn vệ sinh. Sau vụ đó tôi căm thù lão vô cùng nhưng vẫn phải chịu nhục đút lót lão vài chục gói bim bim.

- Này, bà có phải con gái không đấy?

Đó là câu cửa miệng của thằng Phong khi chứng kiến bất kì hành động "đàn ông" của tôi. Nhưng tôi không chú ý lắm, cứ trơ cái mặt ra nhai nhồm nhoàm bánh mì trước mặt bao người. Có lẽ tôi thuộc thành phần "vô duyên" nhất cái lớp A2. Vậy nên trong khi lũ bạn có người yêu, có crush cả rồi một mình tôi vẫn mãi cô đơn với cái tính "đàn ông" ăn sâu vào trong máu.

- Tao muốn dịu dàng thục nữ quá...

Tôi nằm bò ra bàn, nói bâng quơ một câu. Như mọi lần thì thằng Phong sẽ dùng cái giọng chua chát của lão đáp lại:

- Mày mà dịu dàng thục nữ được á? Trời sập!

Nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng nói:

- Thục nữ làm gì, bà cứ sống thật với bản thân mình cũng đủ đáng yêu rồi.

Sốc!

Tôi ngồi phắt dậy, quay ngoắt sang thằng Phong. Mặt lão đỏ bừng như vừa chạy 1000m, còn chẳng dám nhìn tôi nữa.

- Mày vừa nói gì vậy Phong?

- Đâu, tao có nói gì đâu...

Phong phẩy phẩy tay, khuơ khuơ quyển sách như đuổi ruồi. Tôi vẫn gặng hỏi:

- Gì mà đáng yêu gì đó...?

Lão lắc đầu:

- Không có, mày nghe nhầm đấy!

Tôi cũng nghĩ là mình nghe nhầm. Đời nào mà tên đáng ghét này lại khen tôi đáng yêu được chứ, ngay cả tôi cũng không thấy mình đáng yêu nổi.

Vài tuần sau đó, càng ngày tôi càng cảm thấy Phong hành động kì lạ. Mỗi ngày cho tôi một thỏi sô cô la trong khi bình thường vẫn giành giật với tôi từng chiếc kẹo mút. Rồi dắt hộ tôi chiếc xe đạp cà tàng khỏi chốn nhà xe chật hẹp. Hay là nhắc nhở tôi có giáo viên đến khi tôi ngủ gà ngủ gật trong giờ. Đặc biệt là chẳng hiểu sao sáng nào tôi cũng gặp lão đi ngang qua nhà tôi đúng lúc tôi lật đật kéo xe ra khỏi cổng, và cả hai lại đi chung với nhau tới trường, gây ra biết bao tiếng đồn to nhỏ trong lớp. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, nghĩ là bọn nó trêu cho vui thôi. Phong cũng chẳng phản bác, cứ nhăn răng cười như hoa nở rộ.

Quãng thời gian đi học của tôi luôn tồn tại một nghịch lí: khi tôi đem mũ là trời mưa lớn, khi tôi xúng xính áo mưa thì trời lại nắng to như muốn cười vào mặt tôi. Và thật đáng buồn là ngày hôm nay tôi lại đem mũ.

Trời mưa to, mưa xối xả như muốn tắt hết ánh nắng của mặt trời. Cơn mưa mát lạnh vào thời khắc chuyển giao mùa. Tôi đứng lặng dưới mái hiên, nhìn lũ bạn lần lượt khoác áo mưa đi về mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa... Lũ bạn đã về gần hết, nhà xe chỉ lẻ tẻ vài đứa đứng há miệng chờ mưa ngớt. Lớp A2 chỉ còn mỗi tôi và Phong, lão đứng cạnh tôi, nhìn mưa một cách đắm đuối.

- Không biết bao giờ mới ngớt mưa... - Tôi thở dài.

- Này! - Phong chợt lên tiếng.

- Gì?

- Nhớ câu hỏi lần trước tao hỏi mày không?

- Câu gì cơ?

- Nếu giờ tao tỏ tình với một đứa con gái thì mày nghĩ phần thắng bao nhiêu phần trăm?

Tôi xì một tiếng:

- Mày chưa bỏ suy nghĩ đó à?

Lão quay lại đối diện tôi, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

- Nói đi!

Tôi nhận ra sự căng thẳng của Phong và cảm thấy cực kì khó hiểu. Hình như lần trước lão cũng có biểu cảm y chang vậy. Chắc chắn là lão cảm nắng em gái nào đó rồi. Tôi cười khẽ, lại có dịp trêu lão vui.

Sau cùng tôi vẫn đáp:

- Ừ thì... chắc khoảng 60, 70% gì đó...

Xét về ngoại hình Phong cũng khá bảnh bao, cao ráo, tính cách cũng không tồi ngoại trừ những lúc nhây lầy vô tổ chức.

- Thế thôi à... - Phong ỉu xìu, hai vai rũ xuống như chó cụp tai.

Tôi cau mày:

- Ơ, tao đã biết con nhỏ đó là con nào đâu!

- Là mày đấy!

- Hả?

Tôi ngẩn người, há hốc miệng á khẩu. Phong nhìn tôi, một cái nhìn lúng túng nhưng thật thà. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi lại:

- Mày bảo gì cơ?

Phong nói như quát:

- Tao bảo là mày đấy! Con nhỏ tao muốn tỏ tình là mày đấy!

Trái tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Phi lí!

- Mày đùa tao đấy à?

- Không đùa đâu. Tao...Tao - thích - mày!

Nói xong câu đó mặt lão đã đỏ như trái gấc chín, lồng ngực phập phồng, lão thở hổn hển như vừa mới chạy đường dài. Tôi thì cứ đứng đực ra đó. Sốc. Choáng váng. Chuyện này quá đột ngột và quá vô lí. Mới ngày hôm qua cãi nhau ầm ĩ, thề không đội trời chung, thế mà hôm nay lão lại đứng trước mặt tôi nói ba chữ làm rúng động đất trời: Tao - thích - mày. Tôi không biết phải nói gì, muốn nâng tay lên vỗ vài cái vào vai Phong, cười xuề xòa bảo đừng đùa nữa, thế nhưng sự chân thành và xấu hổ trong đôi mắt của lão khiến tôi trở nên bối rối.

Mưa ngớt, bầu trời đang sáng trở lại. Tiếng mừng rỡ của mấy đứa lớp bên vẫn không thể khiến tôi hoàn hồn. Trái tim tôi đang đập nhanh và cứ nhìn trân trân gương mặt đỏ ửng của Phong. Sự im lặng kéo dài khiến mọi thứ trở nên gượng gạo và ngột ngạt. Cuối cùng, Phong lắp bắp nói một câu:

- Tao...tao nói vậy...mày không cần để ý cũng được!

Và lão chạy vụt đi, ba chân bốn cẳng như bị chó đuổi. Nước mưa bắn vào gấu quần lão, thậm chí còn bắn lên tà áo trắng nhưng lão không quan tâm, cắm cổ chạy khỏi tầm mắt của tôi. Lúc bấy giờ tôi mới trấn tĩnh lại, nhận ra chỉ còn mỗi một mình, cái xe đạp cùng nhà xe trống. Tôi chẳng biết mình về nhà từ lúc nào, đầu óc cứ lâng lâng như đang treo trên mây.

Cho tới khi thả mình xuống chiếc giường mềm mại tôi mới suy nghĩ lại mọi thứ. Đầu óc tôi bắt đầu tua lại những hành động kì quặc của Phong mấy ngày qua. Sau đó lại là ba từ "tao thích mày" đột ngột. Bất giác tôi đến trước gương. Lần đầu tiên tôi ngắm nghía bản thân lâu như vậy. Bấy lâu nay chỉ chăm chút ngoại hình xuềnh xoàng. Mái tóc cắt ngắn cũn, mặt đầy tàn nhang, người thì lùn tịt, áo dài cũng mặc tùy tiện. Đến tôi cũng không tìm thấy ưu điểm của bản thân vậy cớ gì mà Phong có thể thích tôi?

Tôi vò rối tung mái tóc, cố giữ suy nghĩ đó chỉ là một trò đùa thôi, nhưng ánh mắt chân thành ấy cứ ám ảnh không buông.

Tôi lại nằm phịch ra giường, dang tay dang chân chăm chăm nhìn trần nhà. Đầu óc tôi giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Tôi bắt đầu ảo tưởng mình là nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm, được một chàng hoàng tử tỏ tình, rồi chúng tôi sẽ trở thành cặp đôi hot nhất trường. Suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu, thực tế không bao giờ như vậy, ảo tưởng chỉ mãi là ảo tưởng. Ngoại hình tôi xấu xí hết cỡ, trong khi Phong thì lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, chúng tôi cứ như nước với lửa ấy.

Tôi lại vò đầu, úp mặt xuống gối. Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, lần đầu tiên tôi vướng phải vấn đề khó giải quyết như vậy. Hàng ngàn câu hỏi cứ tuôn ra ào ào, cuối cùng chẳng có lời giải. Tôi đành chờ đợi vào ngày mai.

Hôm nay Phong không còn "tình cờ" đi ngang qua nhà tôi nữa. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau nhưng không rộn ràng như thường ngày. Sự im lặng đã trở thành bức tường ngăn cách cả hai. Điều này làm lũ bạn không tránh khỏi ngạc nhiên. Có đứa thốt lên rằng:

- Sơn Tinh, Thủy Tinh hôm nay không đánh nhau nữa, trái đất ngừng quay rồi chăng?

Sơn Tinh là tôi mà Thủy Tinh là Phong. Hai đứa chúng tôi không phản bác, cứ im lặng như thế, không khí nặng nề bao trùm.

Mãi cho tới khi ra về, xe đạp của tôi dở chứng, bọn trong lớp chẳng hiểu sao cứ đẩy Phong về phía tôi rồi hớn hở nói:

- Phong sửa xe giỏi lắm, Chi yên tâm!

Rồi chúng nó ra về, bỏ mặc hai đứa chúng tôi lúng túng nhìn nhau. Trời ạ, tôi không muốn lặp lại sự ngượng ngùng như hôm qua.

- Để...tao xem xem... - Phong nói lí nhí rồi cúi xuống sửa, tôi cũng bớt lúng túng phần nào.

- Mày...đã suy nghĩ chưa? - Đột nhiên lão hỏi.

Tôi ngẩn người một lúc, khi đã hiểu câu hỏi của lão tôi mới lắc đầu.

- Chưa...

Tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Không nhịn được tôi hỏi:

- Mà tại sao...mày lại thích tao?

Hỏi xong câu đó tôi không hiểu sao mình lại thẳng thắn và bình tĩnh đến lạ.

- Thích là thích thôi, đâu cần lí do. - Phong đáp.

- Phải có lí do chứ, tao chả thấy tao có ưu điểm gì.

- Tao thích mày đâu vì cái ưu điểm. - Phong đứng dậy, phủi tay, đối diện với tôi - Thích một người là thích tất cả những gì thuộc về người đó bao gồm cả ưu điểm và khuyết điểm.

Lại là ánh mắt chân thành ấy, nó làm tôi xao xuyến đôi hồi. Tôi cúi mặt xuống không nói nữa, cũng chẳng biết nói gì. Sự thực tôi chỉ coi Phong là thằng bạn cùng bàn đặc biệt, tình cảm cũng dừng ở mức anh em, có vượt qua mức đó không thì giờ tôi cũng không rõ...

- Tao sắp chuyển trường.

Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên.

- Không trở về đây nữa, trước khi đi tao chỉ muốn nói ra những lời đó với mày. Mày không cần trả lời cũng được.

Đột nhiên tôi có cảm giác lo sợ như thể sắp bị vuột mất thứ gì đó.

- Khi nào mày...đi?

- Ngày mai.

Ngày mai ư? Nhanh như vậy? Tại sao tôi không hề biết chuyện này?

- Lí do là gì vậy?

Tôi chợt nhớ đến lời bàn tán của lũ con gái mấy hôm trước, ba mẹ Phong sắp li hôn...

Phong xoa đầu tôi, cười nhẹ:

- Không cần biết đâu.

Hành động ấy vô tình làm tim tôi rung nhẹ, mặt tôi bỗng chốc đỏ. Phong nhận ra điều đó và tủm tỉm cười.

- Có thể đồng ý với tao một việc không?

- Việc gì?

- Chờ tao trở về.

***

Ngày ấy, bằng tất cả sự ngây ngô của tuổi mới lớn, niềm tin tưởng và chút rung động nhẹ nhàng của trái tim mà tôi đã gật đầu đồng ý chờ người, chờ đợi suốt năm năm ròng. Giờ đây, khi bóng dáng quen thuộc đó ngày một rõ ràng trước mắt, tôi không nén nổi cảm xúc thương nhớ trong lòng, những kỉ niệm ùa về khiến tôi bỗng muốn khóc. Ngày ấy cậu rời đi tôi mới xác định được hướng đi của trái tim, bây giờ có lẽ tôi đã có cơ hội để nói.

- Này, nếu giờ tao tỏ tình với một đứa con gái thì mày nghĩ phần thắng là bao nhiêu phần trăm?

- 100 phần trăm, chắc chắn.


#Tặng người thương.
2765 từ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro