MỘT THỨ HY SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày ăn đường ngập họng "mém tí nữa bị tiểu đường rồi" nay tiếp tục quay lại với ngược luyến tàn tâm.
Không phải hai người không yêu nhau, không phải tình yêu không đủ lớn, càng không phải lòng người thay đổi mà là do định kiến, xã hội, trách nhiệm đã ngăn cản họ đến với nhau. Sự hà khắc của những con người mang định nghĩa truyền thống gì đó vốn không chấp nhận kiểu tình yêu như thế này. Cái gì gọi là sinh con nói dõi, cái gì gọi là yên bề gia thất cũng chỉ là cái cớ để chia cắt anh và cậu. Cậu yêu anh lắm, cậu chưa từng buông bỏ tình yêu đối với anh. Dù có chuyện gì xảy ra, trái tim cậu vẫn hướng về anh, vẫn chung thủy với anh. Hai người từng mơ về một tương lai chỉ có cả hai, sống dưới một ngôi nhà nhỏ, trước sân trồng hoa tử đằng tím, xem thêm vài bụi cúc trắng. Tử đằng là tình yêu chung thủy, cúc trắng là chờ đợi sắc son. Rồi họ sẽ nuôi một con mèo, một con chó. Buổi sáng cùng nhau đi làm, buổi chiều cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa bát, đến tối cùng nhau ngắm sao. Một viễn cảnh hạnh phúc cứ ngỡ sắp thành hiện thực thì lại bất chợt tan vỡ. Gia đình của anh ra sức ngăn cấm hai người, tìm mọi cách để bắt anh về, không cho anh gặp cậu nữa. Nhưng với tình yêu rất lớn, anh và cậu không hề bỏ cuộc, với niềm tin chỉ cần chứng minh cho mọi người thấy chân tình thực cảm của họ thì sẽ được mọi người chấp nhận. Thế mà, đáp lại sự nổ lực của cả hai là cái tát trời giáng của mẹ anh. Bà chỉ thẳng vào mặt anh mà nói.
- Mày là con một trong nhà này, mày phải lấy vợ sinh con, tao không thể để mày bôi tro trét trấu lên dòng họ này. Tao đúng là xấu hổ khi có đứa con như mày. Mày phải cắt đứt mọi liên lạc với thằng đó. Ghê tởm bệnh hoạn.
Từng lời của người mà anh từng tôn trọng phát ra khiến anh không còn khả năng đáp trả. Người mà anh xem là thiên liêng hóa ra lại độc mồm như vậy. Hóa ra thế giới này vốn bao trùm bởi sự giả dối và hào nhoáng. Anh lạnh người cười như điên dại, nhìn thẳng vào mẹ mình rồi thơ thẩn về phòng.
Cậu ngồi nghiêm trang trước người phụ nữ lạnh lùng. Đầu hơi cuối xuống, dường như cậu không có đủ can đảm để đối diện với bà.
- Hôm nay tôi đến gặp cậu chỉ mong cậu buông tha cho con trai tôi. Nó phải lấy vợ, quan trọng là phải sinh con nối dỗi. Tối không cần biết cậu là loại gì nhưng hãy tránh xa con tôi ra. Đi tìm thứ giống mình mà yêu. Cặn bã của xã hội. Nếu cậu thương nó hãy nghĩ cho nó, một mình cậu bị người khác chỉ chỏ là đủ rồi.
Người phụ nữ rời đi, không quên để lại cho cậu một cái liếc sắc bén như lời cảnh cáo cuối cùng. Nước mắt cậu vô thức rơi xuống hóa ra xã hội này không như cậu nghĩ. Nó hà khắc hơn rất nhiều sự hà khắc trên cuộc đời này.
- Anh hãy kết hôn đi, rồi sinh con.
- Em đang nói điên gì vậy? Em biết mình vừa nói gì không? Em không yêu anh nữa sao? - Anh tức giận quát to lên. Nhưng đáp lại anh là sự bình tĩnh đến đáng sợ.
- Em yêu anh, yêu rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng em không muốn anh bị người khác khinh khi, không muốn anh trở thành người con bất hiếu. Em đang nghĩ rất kĩ rồi, em yêu anh nên em sẽ chờ. Chờ anh lấy vợ, sinh con hoàn thành trách nhiệm rồi chúng ta sẽ bên nhau được không?
Từng lời nói của cậu như vết dao cắt vào tim anh. Con người ngốc nghếch trước mặt anh tại sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy.
- Nếu anh lấy vợ thì anh sẽ phải nắm tay người khác.
- Em biết.
- Anh sẽ phải thân mật với người khác.
- Em biết.
- Anh sẽ gọi người khác là vợ.
- Em biết.
- Anh sẽ làm chuyện của vợ chồng với người đó, rồi cùng người đó sinh con.
- Em biết, em đều biết rất rõ.
- Vậy thì tại sao?
- Ít ra...lúc đó chỉ mình em bị cười cợt thôi.
- Em... Được... Nếu em muốn anh lấy vợ sinh con, anh sẽ lấy vợ sinh con, anh sẽ cùng người đó sống thật hạnh phúc. Anh nghe lời em.
Anh quay đi để lại một thân người bé nhỏ lặng thinh. Cơn gió từ đâu thổi đến lạnh lẽo xuyên qua trái tim cậu thật buốt giá. Ai biết được cảm giác cậu lúc này. Để người mình yêu cưới người khác, dù anh không yêu người đó đi chăng nữa thì làm sao tránh được trách nhiệm sinh con, rồi anh sẽ cùng người đó... Nghĩ đến đây cậu thật là đau đớn. Có phải năm xưa Nam Khang Bạch Khởi cũng có cảm giác như thế này, bất lực, đau khổ. Cậu chua xót nhìn lên bầu trời xanh kia để dòng nước mắt lặng trôi.
Hôm nay, anh bước vào lễ đường. Trái với sự rạng rỡ náo nhiệt của tiệc cưới là một trái tim lạnh lùng, sắt đá. Từ hôm gặp cậu đến nay, anh không hề mở lời nói chuyện với ai, kể cả nụ cười cũng như biến mất khỏi thế gian. Nhìn thấy con trai mình như vậy, mẹ anh cố gắng kiềm nén để không khóc. Chuyện anh với cậu bà biết chứ, biết từ lâu vốn dĩ là sẽ tác thành cho hai người nhưng định kiến của dòng họ quá khắc khe, họ ép bà phải làm trái lương tâm của người mẹ nếu không họ sẽ từ mặt đứa cháu này. Bà rất sợ họ làm ra chuyện bất lợi với hai đứa nhỏ nên cố dằn lòng mình xuống để thốt ra những lời độc ác kia. Hằng đêm bà rơi không biết bao nhiêu nước mắt, không biết đã sám hối bao nhiêu mới có thể chuộc hết tội lỗi của mình. Hôm anh tìm cậu nói chuyện, bà cũng có mặt, nghe những lời cậu nói, bà như muốn ngã quỵ, tình yêu của cậu thật cao thượng, bà chỉ muốn ngay lúc đó, đưa cả hai bỏ trốn thật xa nhưng bà không đủ can đảm nữa rồi. Kiếp này coi như bà nợ cậu, anh nợ cậu, kiếp sau bà sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ cho cậu. Tiếng nhạc lễ đường vang lên, cô dâu rạng rỡ khoác tay anh đi vào trong sự chúc mừng của quan khách. Chợt cánh cửa vừa khép lại một lần nữa mở ra, một người bạn của anh và cậu đi vào, gương mặt trắng bệt, thống khổ. Cô nhìn thấy anh liền bất khóc. Như linh tính có chuyện không may xảy đến, anh vội vã chạy đến chỗ cô.
- Cậu ấy! Nhảy sông tự vẫn rồi!
Từng lời cô nói ra len lõi vào trái tim anh, rồi như thay phiên nhau bóp nghẹn nó. Mắt anh mờ hẳn đi, một dòng nước ấm tuôn ra, uất nghẹn, anh gào khóc. Mẹ anh như chết lặng, bà đã sai, bây giờ bà phải làm gì để cứu vãn đây. Đáng lý ra bà không nên sợ cái đạo lý chết tiệt kia, bà phải can đảm hơn để bảo vệ bọn trẻ. Người phụ nữ ấy thẩn thờ ngồi bệt xuống nền. Quan khách thì xì xầm không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh vội lao ra ngoài chạy đến nơi người ta tìm thấy thi hài của cậu. Anh ôm lấy thể xác lạnh lẽo kia đã từ khi nào không còn linh hồn mà gọi tên cậu thật lớn. Anh không thể tưởng tượng ra cậu đã đau khổ như thế nào. Một người tân hôn bước vào lễ đường, một người lạnh lẽo nơi đáy sông sâu. Anh nhớ cậu từng nói với anh cuộc đời Nam Khang thật đau khổ, vì người mình yêu nguyện chờ đợi đến năm ba lăm tuổi nhưng rồi sau đó lại dừng lại ở tuổi hai tám để mãi mãi yêu người đó. Cậu sẽ không như vậy, dù chờ anh một năm, mười năm hay lâu hơn nữa cậu vẫn chờ, đời đời kiếp kiếp. Vậy mà hôm nay, cậu lại đi trên con đường của Nam Khang, dừng lại để mãi yêu anh. Nhưng cậu lại vô tình để anh bơ vơ trên cuộc đời này, không ai yêu thương nữa. Anh ôm cậu trong lòng khóc đến mức ngất đi.
Mẹ anh nhìn con trai đang nằm trên giường bệnh trong lòng không khỏi đau xót. Bà quyết định đối đầu với dòng tộc, hủy bỏ lễ cưới và đưa anh đi thật xa, bà sẽ làm mọi thứ để bù đắp tội lỗi vô tình gây ra. Nhưng khi anh tỉnh lại, anh không nhận ra bà, anh như một đứa trẻ ba tuổi, ngốc nghếch không biết gì cả. Nhưng thứ anh nhớ duy nhất là cậu, một mực đòi gặp cậu, hết khóc rồi cười, ngây ngây dại dại. Cả dòng họ anh cũng không ngừng chỉ trích mẹ con anh, thẳng tay đuổi cả hai ra khỏi nhà. Bà tự mỉa mai bản thân mình một cách đau đớn. Bà làm tất cả mọi chuyện cuối cùng vẫn đổi lại là hư không. Bà đưa anh về quê sống ẩn dật qua ngày. Rồi một hôm, người ta thấy xác anh bên bờ sông, trong tay ôm tấm hình một người con trai nụ cười tỏa nắng. Gương mặt anh bình thản nhẹ nhàng như đang ngủ. Anh bây giờ có lẽ đang hạnh phúc bên thiếu niên lang của mình.
Lời hứa đời đời kiếp kiếp năm xưa đã bị hủy bởi sự tàn độc của định kiến. Họ mở miệng ra là muốn tốt cho mình nhưng thật ra là họ cho mình những thứ mà họ muốn không nghĩ bản thân mình muốn hay không. Họ dùng thứ gọi là quyền của họ để áp bức tình cảm mà họ không thích. Họ cũng chưa hề hối hận vì những việc làm kia vì họ máu lạnh.
Gợn lăn tăn dưới dòng
Hoàng hôn loang lỗ cơn sóng gợn
Đời không may tiếc thương cơ hàn.
Hoàn chính văn
LAM NGỤY ( YUN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro