1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngân Thơ Đối: tình nước nhà nhà

Collab with Vient (summerlatte)

*

Ngân Rain
"Trăng tàn lặng gió đêm sâu
Lòng ai có thấy mà sầu cho tôi."

Vient
"Nàng vội: "em đây chàng ơi"
Liệu chàng có ngại em cùng sẻ chia?"

Ngân Rain
"Nào ngại chi đâu chút sẻ chia
Chỉ là nặng gánh sợ nàng ưu tư."

Vient
"Vốn mang tâm tư trong lòng,
Chỉ chờ có dịp được bày tỏ thôi!
Trăng nay tàn, cây không lay
Liệu lòng em có chạm tới chàng không?"

Ngân Rain
"Lòng nàng ở tại tim ta
Vẫn luôn nằm đó không rời một ly
Ta buồn là chuyện trường kì
Nỗi sầu trần thế so bì với sao
Mắt nàng mà cũng vương sầu
Chỉ vì ta nói thì làm sao đây?
Thì ta sẽ khổ đêm ngày
Nỗi sầu chồng chất lại càng lên cao."

Vient
"Hồng trần nỗi sầu vô biên.
Nước có nông, trời có sập cũng là gì đâu?
Mắt em vương vấn nỗi sầu,
Có chăng là thấy chàng sầu sầu theo.
Thương chàng ở tại tâm này.
không cần chàng đáp, chỉ cần lắng nghe!
Vốn tánh tự tại ung dung,
Ngồi ngâm vài câu cho vui với chàng.
Mong chàng bớt nỗi sầu bi,
Mời chàng chén rượu, cùng quên sự đời.
Mong chàng không ngại vì em,
Mong chàng hãy chớ mà cay đắng lòng.
Giọt rượu vẫn là giọt đời.
Uống vào cho tỉnh, một đời dương gian."

Ngân Rain
"Lòng nàng đã thế giấu gì nữa đây
Khoa cử ba năm mới đến một kì
Ta mà không đỗ thì chưa cưới nàng
Nàng thì đã đợi rất lâu, ta biết
Liệu ba năm nữa có còn nhau không?
Nói ra sầu lại thêm sầu
Thấy cay khóe mắt, thấy đau đớn lòng."

Vient
"Một đời ôm con chờ chồng về.
Người đời gọi ấy là hòn vọng phu
Nhưng,
Từng ấy năm đã là gì chàng ơi?
Một lòng thương chàng đã đành
Chàng nỡ nửa tin nửa ngờ em sao?
Xin chàng, đừng bận lòng em
Hãy luôn chỉ nhớ tình em dành chàng.
Một lòng vì nước, vì dân
Chăng đó là nguyện vọng chàng khi xưa?
Vì vậy, tránh phụ tình em,
Xin hãy khắc ghi chữ "học" trong lòng
Sau này không phụ công học,
Làm quan một lòng an yên bách tính.
Yêu chàng từ thuở còn xưa,
Yêu chàng từ lúc ngẩn ngơ ngắm chàng.
Yêu chàng,mái tóc người thương.
Yêu chàng cầm sách nhẩm thơ tả nàng.
Yêu mãi chỉ một người thôi,
Vì vậy đừng mãi nhọc lòng không đâu."

Ngân Rain
"Lời kia tha thiết ta luôn hiểu
Tình nàng thật khó để đổi dời
Nàng đã vì ta mà chờ đợi
Cũng vì ta ngày cận đêm kề
Tấm lòng nàng ai ai cũng thấy
Ta dễ dầu không thấu được sao
Không phải sợ rằng nàng phụ bạc
Cũng chẳng sợ tình mình tàn phai
Ta chỉ sợ lệnh trên cha mẹ
Sẽ có ngày nàng phải gả đi
Lỡ kinh kỳ hãy còn dang dở
Làm sao cãi được bậc tiền thân
Bên nàng thì giàu sang phú quý
Còn ta lại chưa đỗ đạt gì
Nhỡ đâu cha mẹ nàng ép gả
Đôi ta phải chịu cảnh chia ly."

Vient
"Thương cha, thương mẹ để đâu cho hết.
Lại thương chàng, không biết sao cho vơi.
Một bên là hiếu, một bên là tình.
Xưa "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó."
Lòng cha mẹ thương con vô bến bờ,
Một lần nghĩ cũng vì con,
Hai lần nghĩ cũng là con.
Nay, không thể mà trói buộc em được!
"Chân mệnh thiên tử" ở gần trước mắt,
Xin đừng để ta xa tận chân trời!
Xin chàng đừng mãi lo lắng như thế,
Nam tử hán hà cớ phải nhọc lòng?
Nghĩa lớn, việc lớn xin hãy bận tâm,
Một lòng dốc sức học cho thành tài,
Ba năm, thì tiếp thêm lại ba năm!
Em ở quê nhà trông mong anh về.
Lên kinh ráng học mà hành
Thành quan làm nở mặt đẹp làng ta."

Ngân Rain
"Lòng nàng nặng tựa bể dâu
Thái sơn cao vợi sao so sánh bằng
Mấy lời nàng nói ấm lòng
Làm ta tỉnh ngộ ấy mà cũng say
Tỉnh dậy thấy nàng trước mắt
Rồi cũng say thêm tình nàng lâng lâng
Thương nàng thương nước thương non
Ta đây sẽ học thành tài mới thôi
Một là báo đáp nước non
Làm trai phải thỏa chí công cao này
Hai là đáp báo tình nàng
Dày công chờ đợi không nề hà chi
Mai đây gió ngựa kinh kì
Đổ đạt quan chức thành người trăm dân
Ta xin ghi lấy khắc này
Giữ lòng kiên định đền ơn sau này."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro