Vệt son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cái chạm môi đầy ngọt ngào mà nàng dành cho gã, tất thảy đều được gã nâng niu như đóa hồng trên tay. Không nhanh không chậm, gã lần nữa lại đắm chìm vào sắc dục cùng người con gái ấy.

Nàng khiến gã quay mòng quên cả trời đất, cả tâm trí cũng lơ lửng như trên không. 

Lời nàng nói như mật ong rót vào tai gã, mỗi câu chữ phát ra đều thanh thoát vô cùng. Nếu có thể sánh nàng như những vì sao lấp lánh, gã cũng nguyện là bầu trời đêm  họa cảnh cho sắc đẹp tuyệt trần ấy.

- Anh sẽ yêu em mãi chứ?

Đó là câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi gã.

Nhìn đôi mắt trong veo như hòn ngọc sáng, gã đã không chần chừ mà hôn lên trán nàng. 

Tình yêu này vốn đã không vẹn toàn và thuần khiết ngay từ ban đầu. Nó mang dáng vẻ của một kẻ phản bội dành tất thảy tình cảm cho tình nhân. 

Đúng vậy, gã đã có gia đình. Một gia đình nhỏ đầm ấm luôn chờ đợi gã trở về.

--------------<>----------------

Đã từng nói sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, nhưng khi đến con đường có hai ngã rẽ, gã lại chọn con đường tắt đầy nắng. Mà cô chỉ như trạm xe bus mãi chờ gã đến rồi đi. 

Cô đánh cược cả thanh xuân của chính mình chỉ để đổi lấy một gia đình nhỏ. Còn gã thì phủi đi bao công sức ấy của vợ mình bằng cách lén lút ngoại tình ngày qua đêm. Vốn tình yêu thì chẳng có lời lãi, nhưng chính gã đã làm cho nó trở nên rẻ mạt như một món hàng. 

Mà chính vệt son đỏ trên cổ áo sơ mi ấy, đã tạo nên một bức tường chắn vô hình giữa hai vợ chồng.

"Tiếp khách của anh đây à? Cùng với những con điếm ngoài kia phải không?"

Chát/

Gã cứng đơ người trước hành động của mình, cái tát như một gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt gã, là vết xước đầu tiên gã dành cho cô lúc ấy. 

Tại sao gã lại làm vậy? 

Dừng lại đi, đây không phải là điều gã muốn. Nhất là khi tổn thương chính gia đình mình lại càng không. 

Gã quỳ xuống nài xin sự tha thứ từ người vợ nhân từ của mình, gã biết cô yêu gã và trân quý gia đình nhỏ này đến nhường nào. Nên sẽ không vì cái tát này mà rũ bỏ tất cả được...

Và gã, gã sẽ thay đổi. 

Lời hứa chưa bao giờ là minh chứng của sự thật lòng, nó như cái cớ để bao biện cho mọi hành động tội lỗi của một người. Đúng hơn là lời nói gió bay, đã hứa thì chẳng thể nào làm được.

Từ lúc cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng trên vai mình, gã đã luôn dằn vặt. Dằn vặt vì mọi chuyện đã xảy ra, vì vết nứt không thể nào hàn gắn như cũ. 

Có người từng nói cô thật hiền từ và bao dung, nên mới chấp nhận bỏ qua và làm lại từ đầu cùng gã. Nhưng tình yêu không phải nguồn sức mạnh cho hành động tha thứ, mà chính con cái đã thúc đẩy cô làm như vậy. 

Nhưng ai đâu ngờ gã lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục sa vào mối tình cũ đầy sai trái. 

Người con gái gã mê đắm lại tìm đến gã ở công ty. Chỉ bằng vài giọt nước mắt ỉ ôi cùng cái miệng nhỏ gợi tình, đã dễ dàng lôi gã chìm vào nhục dục. Thật đáng xấu hổ làm sao, cặp đôi lăng nhăng này lại có một cuộc mây mưa ở trong phòng làm việc.

Nàng ngọt ngào kêu tên gã trong sung sướng, gã lại hừng hực khí thế đẩy đà. 

Một gã đàn ông tồi tệ với chính hạnh phúc của mình cùng cô tình nhân không biết chừng mực. Cả hai đều vô liêm sỉ như nhau.

Nếu như trong xã hội còn tồn tại nhiều tình trạng như vậy, ắt hẳn họ là những kẻ bẩn thỉu bên ngoài và thối nát cả bên trong. Sẽ chẳng có thứ gì rửa sạch được vết nhơ dù là trong quá khứ hay hiện tại và tương lai, đó mãi mãi là cái tội của bản thân họ. Song, đừng bao giờ đồng cảm và thương hại.

Về tới nhà, gã vui vẻ ôm chầm lấy vợ mình như không có gì xảy ra. Hôm nay còn đặc biệt mua một bó hoa hồng tặng cô, thật giả tạo biết bao.

Cô mỉm cười, không phải là nụ cười của hạnh phúc. 

Nó là sự cười nhạo của cô dành cho gã, và cả cô tình nhân bé bỏng kia.

Chính từ cái tát ấy, mọi niềm tin trong cô đều sụp đổ. Chẳng một thứ gì có thể bù đắp hay chữa lành vết thương cô mang trong mình. 

Tại sao lại phải hi vọng vào một kẻ phản bội đã dùng chính bạo lực để bao biện cho tất thảy mọi chuyện?

Thực tế tình yêu không mang dáng vẻ của bao dung, cũng chẳng phải công cụ để hàn gắn một mối quan hệ đã đổ vỡ. Nó chỉ đơn giản là thứ cảm xúc chân thành, được sinh ra từ trái tim của một người chân thành.

Hạnh phúc cũng vậy, nó được vun đắp từ tình yêu, chứ không phải là sự tha thứ. 

Cô đã từng sợ hãi hai chữ li hôn, bởi chính thứ đó sẽ khiến một đứa trẻ tuổi đang lớn phải tổn thương cả đời. Nhưng nếu im lặng cùng trái tim rỉ máu, cô quả thật không thể nào chịu nỗi.

"Chúng ta li hôn đi."

Lựa chọn cuối cùng của cô chính là kết thúc quãng đường này, một quãng đường dài đằng đẳng cùng những kỉ niệm khó quên đi.

Hối tiếc vì đã trót tin nhầm người, nhưng cũng biết ơn vì anh đã từng yêu cô một cách chân thành không lừa dối. Chẳng có gì là toàn vẹn, và tình yêu của họ cũng vậy.

Nếu ngay từ đầu gã có đủ bản lĩnh để khước từ mọi sự cám dỗ, thì chữ li hôn sẽ chẳng thể nào xuất hiện ngày hôm nay. Cũng như thiếu đi cái ý thức cơ bản và đạo đức của một con người, kẻ thứ ba chả khác nào một cái ngòi châm lửa, đụng vào sẽ bỏng. 

Hãy trân trọng tình yêu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro