chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








  Hôm nay tôi ôm cái đầu đang băng bó của mình đi, tôi đi tìm chị, giá nào cũng phải tìm được chị. Giá nào cũng phải cho chị được hạnh phúc, chẳng như mọi khi tôi sẽ tìm nhà chị và hắn nhưng lần này thì khác, tôi chẳng tìm đến nhà hắn mà tìm đến nhà ba mẹ chị. Tôi muốn nói cho ba mẹ chị biết,tôi nhất định sẽ cho chị ly hôn hắn ta.

Bước đến một căn nhà, cũng không quá lớn nhưng cũng rất sang trọng, tôi chẳng cần bấm chuông, thấy nhà đang mở cửa mà tự tiện bước vào, chẳng một tí hồi hợp tôi bước vội vào với gương mặt chẳng tí cảm xúc

Khi tôi bước thẳng vào nhà, à vẫn phải cởi giầy ra cho lịch sự rồi mới tiến vào nhà, tôi tiến vào giữa sự bỡ ngỡ của ba và mẹ chị, tôi nhìn họ đầy sắt lạnh, tôi cứ ngỡ như chỉ có 2 người ở đây nhưng không

- Nguyên Hà ư? Em làm gì ở đây vậy?

Là giọng nói ấy cất lên, là giọng chị ư, Uyên Linh

Tôi ngỡ ngàng ngoảnh đầu lại nhìn chị, nơi có tiếng nói của chị. Là chị thật chị ngồi nhìn tôi đầy thắc mắc, tự hỏi trong đầu tại sao tôi lại ở đây. Có chút giật mình nhìn chị, lại nữa rồi nổi nhớ lại ập tới tim đau thắt lại, cố kèm nén mà khong trả lời chị

- cô đến nhà ba mẹ vợ tôi làm gì?

Một giọng nói cất lên là giọng hắn, là giọng người tôi câm thù nhất, tôi hướng ánh mắt về phía hắn, không còn hiền dịu như lúc nhìn chị mà thay vào đó là là ánh mắt tức giận câm phẫn

- cháu là...

Khi nghe đến đây tôi đành dẹp tạm đôi mắt tức giận ấy quay qua mẹ của Uyên Linh

- dạ, cháu là người yêu cũ của Uyên Linh

Tôi nói ra trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người ở đó, chắc họ nghĩ tôi điên nên mới bước vào đây với danh người yêu cũ của chị

- sẵn đây con muốn nói, con xin bác cho Uyên Linh, cho chị ấy ly hôn hắn ta đi, con xin bác_N.Hà_

Cô dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn vào bác ấy, tôi mạnh dạng chỉ tay về hướng hắn ta, tôi chỉ mong gia đình chị biết chị đã tổn thương đến dường nào, tôi chỉ muốn gia đình chị biết khi chị cưới hắn ta chị đã bị hành hạ như nào

Nhưng đáp lại lời nói ấy chỉ là một cái nhìn đấy phán xét và cái liếc nhìn ấy.

- việc của cô à? Đây là nhà tôi, cô bước vào tùy tiện để nói ra những thứ đó à, đồ bất lịch sự

Tôi có chút ngạc nhiên khi bác ấy nói ra những lời đó, tôi vội nói tiếp

- nhưng bác à, chị ấy, con gái bác đã bị đánh đạp, bị dày vò, bị tổn thương rất nhiều, làm ơn đi bác, con xin bác_N.Hà_

Tôi khụy gối xuống

- con xin bác làm ơn hãy để chị ấy được sống một cuộc sống mà chị ấy mong muốn_N.Hà_

Tôi cuối đầu xuống nền đất lạnh lẽo, như muốn vỡ òa cảm xúc, kìm lòng lại chẳng để rơi giọt nước mắt nào.

Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng và tiếng gió

- Uyên Linh, con mang người yêu cũ con đến đây làm gì, mau đem cô ta cút khỏi đây đi!

Câu nói ấy khiến tôi như sốc nặng, tôi ngửa mặt lên nhìn bà ấy, những bà ấy chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, không kìm bản thân mà vội đứng dậy

- bác! Con gái bác bị tổn thương như vậy bác không quan tâm ư, bác mặt xác con gái bác bị thằng khốn nạn này đánh đập ư? Bác có thương con mình không vậy?_N.Hà_

Tôi bức xúc nói ra những lời ấy với bà ta. Nhưng dường như bà chẳng để ý đến tôi, tại sao? Tại sao vậy, đáng lẽ bà phải nổi giận đồng ý cho Uyên Linh ly hôn thằng khốn đó rồi chứ, sao có thể bình tĩnh khi thấy con mình bị chồng mình đánh như vậy

- chị cần em đến đây sao? Nguyên Hà_ULinh_

Tôi bỗng nghe tiến chị cắt lên, chị bảo gì chứ, chị bảo chị không cần em đến đây sao, nhưng em thì cần, em cần bản thân đến đây, em cần thấy chị hạnh phúc, em cần thấy chị ly hôn hắn ta ngay lập tức, rồi chị tiến tới chổ tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi lôi mạnh tôi ra phía sân nhà, chị nắm tay tôi đi mà chẳng có tí cảm xúc, nhưng tôi thì có

Chị sẽ định làm gì tôi chứ, sẽ đuổi tôi đi

Hay

Sẽ tát tôi một cái vì sự tự tiện đến đây, tôi đến đây chỉ để được một lần thấy chị bình yêu thôi mà, sao chị lại tức giận với tôi

Chị kéo tôi đi, đến một gốc khuất nào đó, thì dứng lại, bàn tay chị cũng buông tay tôi ra, có chút sẵn sàng để được nhận cú tát ấy, nhưng không phải, chị quay lại nhìn tôi, có đôi chút tức giận

- em đến đây làm gì Nguyên Hà, em không biết gì hết, xin em đừng, đừng làm phiền chị nữa, chị nghĩ kĩ rồi

- hôm ấy cũng vì không kìm lòng mà vội đi theo em,giờ chị nghĩ kĩ rồi. Chị nghĩ em nên quên chị đi, chị nghĩ chị vẫn sống tốt chẳng sao, chị nghĩ hai ta nên chấm dứt, sẽ không ai làm phiền ai, chị cũng làm phiền em quá nhiều rồi_ULinh_

- đừng cố tìm lấy chị. Vì chị hết yêu em rồi_ULinh_

Cái gì? Có phải tôi nghe lầm không, là ai, ai khiến chị trở nên như vậy, chị bảo không kìm được lòng mà đi theo tôi hả? Chứ chẳng phải lòng chị vẫn còn yêu tôi sao?. Bây giờ chị lại hỏi hết yêu tôi, tất nhiên tôi không phải đứa ngốc, làm sao tôi tin chị được, chỉ có một con ngốc mới tin lời chị, Quá đổi ngạc nhiên tôi nhìn chị đầy ngỡ ngàng tôi không tin vào lời nói của chị

- chị nói gì vậy hả? Chị điên hả, tại sao chỉ lại nói những lời đó, chị hết yêu em cơ à không thể nào, chị muốn em quên chị ư? Chị muốn em đừng tìm lấy chị hả, aha, chị muốn sống với tên khốn nạn đó đến chết ư? Chị muốn cuộc đời của mình không hạnh phúc?. Chị lại nói ra những điều ngu ngốc nữa rồi_N.Hà_

Tôi không cam lòng, có chết cũng không cam lòng. Tôi đã yêu chị rất nhiều mà, chị cũng yêu tôi phải không, chị nghĩ tôi quên chị dễ lắm ư, nếu quên chị dễ như vậy thì suốt cả tháng năm trôi qua tôi đã không tìm chị rồi! Chị bảo chị muốn ở bên hắn ta ư. Chị chấp nhận ư? Chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt, cuộc sống tổn thương một cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc đó ư. Chị cứ mãi mãi ngốc nghếch như thế này ư, nhìn lại xem những gì đời đối xử với chị chị điều cam chịu sao, còn tôi thì không tôi không cam chịu, tôi không chấp nhận nó, tôi chán ghét cái đời này rồi, bây giờ điều tôi muốn là ở bên chị

Còn chị?

Điều chị muốn là gì?

- thì sao? Là chị muốn hết, tất cả là do chị muốn hết, là chị muốn rời xa em, là chị muốn cưới anh ấy, là chị muốn, và điều chị muốn khác với em lắm Nguyên Hà à_ULinh_

- chị...nói dối thậm tệ hơn tôi nghĩ, nếu chị muốn thì tại sao hôm đấy chị lại nói yêu em, chị lại muốn theo em, chị lại trở về căn nhà cũ ấy cùng em vui đùa chứ, chẳng phải cưới hắn ta là do gia đình chị ép buộc sao_N.Hà_

Lòng tôi bấy giờ đã vụn vỡ tôi nhìn chị mà 2 hàng nước mắt không ngừng rơi, tôi đã bảo với chị là đứng nói dối tôi rồi mà, sao chị lại nói dối tôi một lần nữa

- ừ, lúc đấy chị chỉ muốn em vui...

Chị lại trở về gương mặt không cảm xúc, tôi nghe rõ từng lời chị nói, nghe rất rõ, tôi còn nghe rõ giọng nói của chị, cổ họng chị đang bị nghẹn lại đúng chứ, chị đang muốn vỡ òa đúng không, sao chị dối lòng quá vậy? Sao chị lại như vậy

- mặc kệ chị đi, quên chị đi, Nguyên Hà này cảm ơn...

- mau về đi, đừng ở đây nhiễu sự nữa_ULinh_

Một làn gió khó chịu lướt qua chị và tôi, chị vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chị như tránh né tôi, chị giấu đi cảm xúc của mình bên trong, chị nói tôi nhiễu sự nhưng lại cảm ơn tôi, chị nói tôi về đi nhưng lại đau lòng...

Chị quay người sang bước đi, chị bước đi một cách quyết đoán nhưng đối với tôi cái bước đi ấy thực sự rất nặng trĩu, nước mắt tôi vẫn chẳng ngừng rơi, tôi nhìn lấy chị người con gái mà tôi yêu, tôi thương, dáng vẻ của chị vẫn như trước, vẫn là người con gái đầy mạnh mẽ ấy, nhung trong trái tim đã đổ nát, chị dần xa khuất tôi, dần xa khuất đi ánh mắt của tôi. Hôm nay bỗng dưng lại có chút cam chịu, cam chịu số phận, cam chịu cuộc đời này, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ cam chịu nhìn người mình yêu tổn thương

Khi chị bước vào nhà rồi. Thì tôi đứng đây để làm gì cho thêm sầu, tôi cũng vậy cũng giống như chị bước chân đi một cách nặng nề, chưa bao giờ thấy bả thân mình chịu nghe lời chị như vậy

Thật buồn đúng không Nguyên Hà, khi luôn cố gắng để giúp chị ấy thoát khỏi nơi lạnh lẽo ấy, nhưng dường như chị chẳng cần tôi, chẳng cần sự nhiễu sự của tôi, nhưng tôi vẫn cần

Cần chị






Nhưng tôi đâu biết được, ngày hôm ấy cũng lần tôi gặp chị lần cuối, biết trước như vậy tôi sẽ ở lại chờ chị lâu hơn. Thật u sầu cho chuyện tình đôi ta. Chị có biết sau ngày hôm đó tôi đã luôn muốn gặp chị. Dù chỉ là những cái nhìn lén vì tôi hiểu chị không muốn tôi xen vào chuyện của chị để rồi tự làm khổ chính bản thân tôi. Tôi cũng nghe lời chị lắm chứ, được vậy thì tôi sẽ chọn cách âm thầm quan tâm, bởi vì tôi chẳng quên chị

Nhưng có ai ngờ rằng chị lại chẳng muốn tôi tìm chị, gặp chị. Kể từ ngày hôm đó chị lại biến mất biệt tâm, tôi đã lại căn nhà của chị và hắn. Nhưng lần nào lại tôi cũng thấy căn nhà ấy đóng cửa, đơn giản nghĩ chị không muốn gặp tôi nên nhốt mình trong nhà. Nhưng không, thấy ngày nào tôi cũng lại nhìn ngó căn nhà thật lâu, có một bác hàng xóm đã bảo với tôi

- cháu tìm ai mà ngày nào cũng đến đây dòm ngó vô nhà trông đấy thế?

- dạ cháu chỉ muốn tìm bạn cháu_N.Hà_

- bạn cháu không nói gì cho cháu biết à? Chủ nhà đã bán căn nhà đi nơi khác rồi

- dạ?_N.Hà_

Tôi thẫn thờ nhìn vào trong căn nhà, thì ra mấy nay chị đã trốn tôi, chị đã rời đi nơi khác sinh sống ư? Chị còn chẳng nói với tôi tiếng nào. Lại nữa rồi. Lần nào chị cũng muốn rời bỏ tôi như vậy ư? Lần nào chị cũng chẳng nói với tôi một câu, chị luôn bỏ tôi ở lại một mình, chị luôn khiến lòng tôi thắt lại như có ai bóp chặt lấy. Như nhát dao chí mạng đâm vào sâu trong lòng ngực, tôi lại thẫn thờ cả buổi đứng trước cửa nhà ấy, nhìn vào trong căn nhà. Rồi lại ôm lòng đầy nặng trĩu mà bước về

Nhưng tôi vẫn đợi, ngày ngày tôi luôn đến căn nhà ấy, tôi luôn muốn, muốn gặp chị, tôi luôn nhìn thật lâu 

Người ta bảo "có ai vì thiếu sống ai  mà chết đâu" nhưng không hẳn là vậy vẫn chết đấy chứ! Liệu chị có biết khi tôi sống thiếu chị là tôi đã chết rồi không, ngày chị đi một nửa hồn tôi mất. Tôi bỗng hóa dại khờ mà mãi tìm chị. Lại cảm giác tìm kiếm ấy ư. Lại là nó

Tôi ghét việc tìm kiếm chị lắm rồi, tôi ghét lắm, nhưng bây giờ tôi lại muốn tìm chị hơn bất kì điều gì, nhưng tìm ở đâu bây giờ

Ngày chị đi chẳng nói tôi một câu, đến cả lời tạm biệt còn chưa nói ra thì làm sao mà tôi biết chị rời xa tôi được

Lại trở về dáng vẻ ban đầu, tôi lại hóa dại khờ mà chờ đợi chị. Mong rằng một ngày chị sẽ về với tôi, cũng mong rằng chị sẽ hạnh phúc

Lòng đau nhói nhưng chẳng biết làm gì, cả ngày chị quanh quẩn trong căn phòng ấy, cả ngày chỉ biết thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Cả ngày chỉ biết chờ chị trở về. Tôi tin rằng chị có thể trở về với tôi, mong là vậy, vì giờ tôi chỉ biết mong mà thôi. Cũng chẳng biết khi nào chị sẽ lại về với tôi..

Mong một ngày nắng hồng dịu êm cùng làn gió thanh bình nào đó sẽ kéo chị về bên tôi












Ây!! Chương sau cuối rồi đó nhennn, mong chương sau sẽ hạnh phúc🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro