chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật là lần nào tôi muốn tìm chị cũng chẳng thấy. Vào một hôm khi một người bạn rũ tôi vào quán ăn, chắc cũng đói nên tôi cũng vào ăn. Nhưng quán ăn ấy thật sự rất sang trọng. Tôi cũng chẳng quan tâm mà tìm bạn của tôi, nhưng khi tôi bước vào tôi đã thấy hình bóng quen thuộc ấy, đó là chị. Là chị, tôi ngạc nhiên khi thấy bóng lưng chị, chị mặt áo hở 1/2 lưng. Tôi cũng thấy những vết thương chi chít trên vai chị. Lại nữa ư, nhưng vết thương ấy là gì chứ? Tôi có chút sự nóng giận khi thấy những vết thương ấy và nhìn qua người chồng của chị, hắn ta cũng quay lưng lại ngồi kế bên chị, nhìn bóng lưng hắn tôi thực sự muốn đấm vào mặt hắn một cái thật đau và hỏi hắn liệu có đối xử tốt với chị không.

Lúc này bạn tôi ngồi ở bàn phía sau chị và hắn. Bạn tôi đã dơ tay lên kêu tôi lại ngồi. Tôi cũng sợ rằng chị phát hiện nên vội vàng đến đó ngồi vào bạn, tôi không chọn cách ngồi hướng mặt vào chị mà ngồi hướng ngược lại, bây giờ lưng tôi và lưng chị đang chạm nhau. Tôi cũng đã nói nhỏ với bạn rằng đừng gọi tên tôi nếu không sẽ bị phát hiện. Lúc này bạn tôi và tôi đều kêu thức ăn ra, suốt bữa ăn tôi cũng chả dám nói một câu vì sợ làm lộ khiến chị khó xử. Ngồi đối diện lưng với lưng nhưng tô vẫn cảm nhận được, cảm nhận được hơi ấm ấy, mùi hương ấy giọng nói ấy, khiến tôi muốn khóc nấc tại chổ

Tôi có nghe được thoáng qua nhưng chỉ là việc của các đối tác, tôi cũng nghe chị khen chồng chị trước mặt đối tác điều đó khiến tôi có chút nhói. Và nhiều phút trôi qua cuộc nói chuyện đã kết thúc, tôi cảm nhận được chị đang đứng lên, nhưng rồi một tiếng động đã xảy ra

Chị đã lỡ tay làm đổ ly nước tạt lên đối tác ấy, chị đã liên tục xinh lỗi

- tô...tôi không cố ý..tôi xin lỗi tôi xin lỗi anh rất nhiều_Ulinh_

- không sao không sao

Tôi nghe chị liên tục xin lỗi chị lấy khăn lau đi vết rượu nho ấy. Nhưng có vẻ tên đối tác kia cũng vui vẻ vơ tay mỉm cười tỏ vẻ không sao.

Rồi người đối tác ấy rời đi. Lúc này chồng chị, hắn ta có vẻ đang nóng giận nhìn chị

- em...em xin lỗi...em xin lỗi anh_Ulinh_

Tôi nghe tiếng xin lỗi của chị có vẻ yếu ớt và nhút nhát, có vẻ chị đang rất sợ ư?

- cô đi theo tôi

Hắn ta nói với giọng tức giận, đôi nắm chặt lấy tay chị kéo mạnh đi về phía hành lang quán nơi đó yên tĩnh và chẳng có ai. Lúc hắn nắm chặt tay chị đi lướt qua tôi, tôi đã thấy chị như một con vật bị chủ dắt đi vậy trong hắn thật hung bạo. Tôi cảm thấy bất an cho chị cũng liền đứng dậy

- đi đâu vậy chưa ăn hết mà?

Bạn tôi thắc mắc hỏi một câu đầy hoang

- ăn dùm.

Nói rồi tôi vội vàng chạy theo chị, tôi chạy thật nhanh để bám đuôi chị nhưng vì không để ý tôi đã va vào một nhân viên, cú va chạm khiến đồ ăn đổ lung tung. Tôi lo lắng

-xin lỗi...xin lỗi

Nói rồi tôi ngồi xuống hốt những thứ đồ ăn đấy lên mâm rồi vội chạy đi theo chị

Hắn ta lôi chị ra phía hành lang bực mình. Hắn tát vào mặt chị một cái, cú tát mình khiến chị ngã xuống đất ôm mặt

- cô có biết đấy là đối tác quan trọng như thế không? Cô làm như vậy là muốn tôi bị phá sản à, chó thật_Tuấn_

- em xin lỗi..em không cô ý_ULinh_

- câm miệng cô lại, má nó, biết vậy cho cô ở nhà rồi, đồ phá hoại, tự bắt xe về đi!_Tuấn_

Nói rồi hắn quay người đi để lại một mình chị ôm mặt ngồi ở đấy. Khi tôi đến tôi, đã thấy hắn đang đi ngang tôi với gương mặt bực tức. Chẳng thấy chị đâu khiến tôi lo lắng chạy thật nhanh đến. Khi tôi chạy đến hành lang. Tôi thấy chị. Thấy dáng vẻ đáng thương ấy thấy chị đang ôm gương mặt xinh đẹp của mình và ngồi ở dưới nền gạch lạnh lẽo. Khi chị thấy tôi đến chị đã ngước gương mặt ấy lên nhìn tôi, tôi thấy, thấy đôi má ấy đã ửng đỏ lên, là hắn, hắn đã tát chị

Mặt không cảm xúc vì tôi đã quá đau đớn, làm sao tôi đủ can đảm để nhìn thấy người tôi thương bị tát như vậy chứ?

Ánh mắt ấy vẫn long lanh như ngày nào nhưng giờ đây có sự đáng thương pha lẫn vào. Tôi chẳng nói chị cũng chẳng nói cả 2 nhìn nhau

Tôi vội tiến tới quỳ một chân xuống, đưa tay định chạm vào đôi má đang ửng đỏ lên. Mắt chạm mắt, đôi mắt tôi có chút nhẹ nhàng êm đêm nhưng cũng có phần thương chị, còn mắt chị như chiếu rọi vào tim tôi một ánh mắt đáng thương khiến ai cũng muốn bảo vệ, đôi măt của một sự ép buộc, đôi mắt còn yêu nhưng không thể...toi muốn chạm vào đôi má ấy nhưng không được... Dường như chị thấy tôi định chạm vào chị, chị liền hất tay tôi ra né ánh mắt của tôi và cất tiếng nói

- Nguyên Hà em làm gì ở đây vậy? Mau về đi_Ulinh_

- chị có đau không?_NHà_

Tôi có chút ngạc nhiên khi chị phản ứng như vậy tôi liền rút tay lại. Cố tỏ ra bình tĩnh hỏi han chị. Nhưng chị luôn né tránh tôi

- c...chị không sao, em không cần lo_ULinh_

Chị đứng dạy một cách dứt phát phủi tà váy mà chị đang mặc rồi rời đi.

Lại một lần chị bước ngang tôi mà chẳng ngoảnh đầu, tôi không kìm được nữa

- chị bảo tôi không cần lo sao? Chị bảo chị không sao hả? Chị có chắc chắn khi nói ra lời đó không?_N.Hà_

- chị chắc_ULinh_

Chẳng suy nghĩ gì cả chị nói một cách dứt khoác mà chẳng hề do dự. Đúng là một kẻ nói dối giỏi, chị làm tôi đau lắm rồi, tại sao lại cứ cố giấu tôi, rồi bỗng chị dường lại nói một câu khiến tôi tức giận

- anh ấy thương chị lắm, chỉ là đôi khi anh ấy không kiển soát được hành vi của mình, ở bên anh ấy chị rất hạnh phúc_Ulinh_

- chị bảo bên hắn rất hạnh phúc nhưng nhìn xem, cái hạnh phúc mà chị nói là gì?

- chị bảo hẳn thương chị, ai đời người ta thương chị lại đối xử với chị như vậy?

- chị nhìn xem bây giờ em đang rất giận chị vì đã nói dối em, nhưng em có lớn tiếng với chị không? Gương mặt của em cũng chẳng tỏ ra tức giận hay những lần chị làm sai em cũng chẳng dùng tay đánh chị, làm sao em nỡ chứ em không thể nào đối xử tệ với chị.vì em yêu chị thương chị

- tất cả là lời nói dối của chị mà thôi_N.Hà_

Tôi cố kèm nén nước mắt mình lại, tôi cũng chả có dũng khí mà nhìn thấy người mình thương bị đánh. Tôi thực sự rất tức, tôi muốn đánh cho tên kia một trận bảo hắn liệu có thương chị thật không

Chị mỉm cười nhưng chẳng ngoảnh đầu lại nhìn tôi

- chị vẫn ổn mà, đừng bận tâm, dù sao đây cũng là quyết định của chị, chị đã quen rồi_Ulinh_

"Nhưng em chưa quen, em chưa quen cái cách mà chị rời xa tôi, chưa thể quen cảnh thiếu sống chị, chưa quen việc chị phải sống trong khổ đau, trong khổ sở

Tôi vừa nói lên vừa khóc nấc lên, đã bảo lần tôi khóc về chị rồi, đã rất nhiều, lúc trước là vì chị rời bỏ tôi, tôi không trách, bây giờ chị sống không hạnh phúc thì tôi lại muốn trách chị, trách chị đã chấp nhận một tình yêu như vậy, trách chị đã phải im lặng phải chịu khổ như vậy, trách chị đã nói dối tôi khiến tôi đau thấu tim

Lại nữa tôi đã chán ghét cái câu "chị ổn" rồi đấy, chị luôn bảo với tôi như thế.

Rồi chị bước đi tiếp tục bước xa tôi,khi tôi ngoảnh đầu lại đã thấy chị xa dần tôi, không được, tôi không muốn chị bị tổn thương như vậy tôi muốn được nắm lấy tay chị bảo vệ chị yêu thương chị, tôi vội chạy theo chị đã ngăn chị lại nhưng không chị đi quá nhanh dường như muốn tránh tôi luôn. Khi tôi ra khỏi nhà hàng tôi đã thấy chị bắt taxi và đi về, chạy nhanh như thế vẫn không kịp sao? Rốt cuộc chị đang muốn trốn tránh tôi tới bao giờ đây?

Nắm chặt đôi tay, tôi không muốn rời xa chị thêm chút nào nhưng liệu tôi có thể không nào nắm lấy không, chị nói đúng đó là quyết định của chị, tôi không có quyền ý kiến nhưng nếu quyết định đấy khiến chị khổ sở thì tôi sẽ làm mọi cách để giúp chị thoát khỏi sự khổ sở, ngay sau đó tôi cũng liền bắt xe để chạy theo chị, cho đến khi tôi thấy xe taxi dừng lại ở một ngôi nhà biệt thự lớn, sau đó tôi thấy chị đi xuống xe, khuôn mặt buồn bả, chị bước vô căn biệt thự ấy, sau đó cái tên kia...tên khốn nạn đấy bước ra và đưa chị vô nhà. Tôi ngồi trên xe đã nhìn thấy. Tôi bực tức hắn ta, rất bực bội, bên hắn ta chị chẳng hạnh phúc tí nào,vậy cớ sao chị lại chấp nhận kết hôn với hắn ta chứ?

Sao khi thấy chị bước vô nhà tôi cũng chẳng ở đó lâu mà vội về nhà, thật tiếc khi tôi chưa đấm vào mặt hắn ta một cú thật đau, tôi hứa lần sau nếu gặp phải hắn ta, dù có đi cùng chị tôi cũng sẽ lao vào đánh

Và đúng thật may, hôm sau tôi thấy hắn ta và chị đang đi vào một công ty, chắc có lẽ là nơi làm việc của 2 người, nhìn chị khoác vai hắn trinh rất vui vẻ, và hắn cũng vậy, tôi thật ghê tởm cái sự 2 mặt của hắn, một mặt thì tỏ ra luôn cưng chiều chị ấy, còn một mặt thì lại đánh đập hành hạ hắn, chưa đợi hắn bước vào công ty, tôi đã lập tức lao đến như cơn gió, tôi lao đến xô ngã hắn ta sao đó đè lên người hắn ta, nắm chặt lấy cổ áo trước sự ngơ ngác của chị và vài người ở đây. Do cú đầy ấy khiến hắn ta hoang mang và có chút đau

- này!! Cô làm gì vậy_Tuấn_

Hắn ta có vẻ khó chịu và có chút yếu thế, tôi chẳng nói chẳng gần, đưa tay đục vào mặt anh một cái, oa thật thõa mãn

- Nguyên Hà!! Dừng lại_ULinh_

Nghe tiếng chị gọi tôi có chút khựng lại, tôi không muốn tôi trở nên hung bạo trước mặt chị, nhưng hôm nay tôi xin phép chị được đấm cái tên này một cái

Cái khựng lại khiến hắn ta đẩy tôi ra, và đứng dậy

- con khốn mày làm gì vậy_Tuấn_

Anh ta nắm lấy cổ áo tôi định đưa nắm đấm thì đã bị chị cắt tiếng lên

- Tuấn! Xin anh. Đừng_Ulinh_

Chị lắc đầu cố khuyên hắn ta lại. Và hắn ta lập tức dừng lại

tôi mỉm cười khinh bỉ anh, bên ngoài anh là một con cáo già thật

Im lặng nhìn hắn với đôi mắt không cảm xúc, sẵn đây tôi cũng cho hắn thấy đầu tôi cứng như thế nào, tôi lùi cái đầu mình về phía sau lấy đá và tiến tới thật mạnh và nhanh, đầu tôi đập vào đầu hắn khiến cả 2 đầu đều chảy máu

Hắn ôm đầu đau đớn, miệng liên tục mắng nhiếc tôi

- con khốn, sao mày dám, mày muốn chết à_Tuấn_

Lúc này bảo vệ tới. Can ngăn tôi và hắn ta ra, hắn ta tức giận muốn tiến đến đánh tôi, nhưng đã bị ngăn lại

- Anh không sao chứ! Em xin lỗi_ULinh_

Chị tiến tới lau vết máu trên đầu hắn ta, chị cũng nhìn vào tôi nhưng ánh mắt có chút khác. Máu bây giờ từ đầu đã nhiều xuống cầm tôi, nhưng mặt tôi không cảm xúc, tôi nhìn hắn ta mỉm cười một lần nữa

- anh có biết, bên anh Uyên Linh đã đau khổ như thế nào không? Tôi cấm anh, cấm anh đụng vào chị ấy, cấm anh làm tổn thương cô ấy. Nếu không..._N.Hà_

Tôi đã chưa kịp nói hết câu, chị đã tiến tới tát vào mặt tôi một cái

- em bị điên à? Em đang làm gì thế, em đang làm người khác bị thương đấy, đúng là suy nghĩ của em thật nông cạn_ULinh_

Cái tát trời giáng ấy khiến tôi có chút bất ngờ, tại sao? Tại sao chị lại làm như vậy? Tôi suy nghĩ nông cạn ư

- vậy theo chị, em làm những điều này là vì ai? Liệu chị có biết_N.Hà_

- tôi không cần. Em mau quay về đi_ULinh_

Ôi trái tim vỡ tan lại vỡ tan, tại sao chứ, chị vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chấp nhận những gì đã đến với chị, thật nực cười vì không nghĩ chị lại nói với tôi như vậy, nhìn vào sau trong mắt chị, đôi mắt rất quyết liệt như bảo rằng "đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa!".chắc chị thất vọng lắm đúng không, tôi làm như vậy liệu có làm chị khó sử, nghĩ lại thì quyết định của tôi vẫn đúng. Nhưng liệu với chị là sai ư

Tôi dần dần không còn cử động, tôi cứng đơ người, dù chẳng hiểu cái quyết định của chị

- ừ!_NHà_

Đôi mắt ấy vẫn luôn cam chịu nhỉ? Sau khi thấy tôi không có động tĩnh của sự tức giận bảo vệ công ty ấy cũng dần dần buông tôi ra, tôi nhìn lại với cái đầu đầm máu, không biết chị có ổn sau khi tôi làm chuyện như thế này không, thấy mình thật vô dụng tôi tự ôm lấy đầu mình mà rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên cái đôi mặt ấy đôi mắt của sự ấm áp sự lo lắng cho tôi.

Tôi quay người rời đi một mình giữa cái đầu máu và sự dòm ngó của những người khác, về tới nhà băng cái đầu máu lại, lúc này tôi như nhận ra gì đó, tôi biết rồi, không biết hân ta liệu có đem chuyện này mà đánh đập chị ấy không, ngoài trời cũng đã tối, tôi có chút bất an, không chờ đợi tiến đi lại nơi chị sinh sống cùng hắn

Phía bên chị, lúc chị đưa hắn ta về trời cũng sập tối, hắn ta có vẻ bực tức luôn buông lời chửi mắng chị, khi chị đỡ hắn ngồi xuống ghế hắn cắt tiếng lên

- tôi hỏi ba mẹ cô rồi, đó là tình cũ cô à, má đó đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà, con nhải đó mất dạy thật đúng là tình cũ cô!_Tuấn_

Chị chẳng nói gì chỉ lấy khăn lau lấy mặt ăn và cố nhẫn nhịn, lúc này anh hất cái khăn ra, xô chị ngã xuống nền gạch

- lau cái chó gì nữa, cô kêu con chó tình cũ cô coi chừng tôi đó, thứ mất dạy mồ côi không ai dạy nó. Nó tên Nguyên Hà hả!? Kêu con nhải đó coi chừng tôi_Tuấn_

Nghe đến đây chị đã không kìm được nữa rồi xuống quãng thời gian qua hắn ta đối xử với chị như thế nào cũng được. Nhưng khi nhắc đến tên tôi chị đã mạnh mẽ dứt khoát đứng dậy

- làm ơn anh cứ mắng nhít tôi đi cũng được, nhưng đừng nói những lời như vậy với cô ấy_ULinh_

Suốt khoảng thời gian qua chị luôn dõi theo tôi, chị vẫn còn yêu tôi, vì sự ép buộc của chính gia đình chị, đã đẩy chị bảo bi kịch như thế

5 tháng trước ba và mẹ chị đã dọa chị nếu chị còn quen tôi thì ba cô sẽ sai người giết chết tôi, vì không muốn tôi phải bị tổn thương chị đã chấp nhận, hi sinh bản thân mình để có thể giúp tôi sống tốt. Chị đã chấp nhận cưới một người khác mà chị không yêu thương vì gia đình chị đính ước, và vì là con nhà hào môn. Nén nổi đau đấy chị đành phải cưới hắn ta.

Nhớ lại quá khứ khiến lòng chị quặn lại. Rồi hắn tát vào mặt chị một cái

- mày thích ả ta hả? Mày muốn theo con chó đó hả, thế thì đi đi_Tuấn_

Chị lại ôm lấy gương mặt đầy đáng thương của mình, cô cắn răng, đây là lần đầu cô có thể nói ra những lời này

- đúng thì sao? Anh có thương yêu gì tấm thân của tôi chứ, liệu anh có biết khi cưới anh tôi đã mang những đớn đau như thế nào không_ULinh_

Chị đã hết chịu nổi rồi đành phải nói ra, nếu có chết ở đây chị cũng cam chịu, chị đã muốn chết từ khi chị rời xa tôi, phải để tôi sống cô độc trong nổi nhớ nhung ấy rồi, vì chị quá đau, quá đau khi thấy tôi như vậy, ngày chia tay nhau chị đã khóc rất nhiều khốc nấc từng cơn, ngày chị rời đi cũng là ngày chị như cái xác không hồn  rồi

Hắn ta tức giận nhìn xung quanh quơ tay lấy chai rượu làm bằng thủy tinh trên bàn đập mạnh vào đầu chị khiến chai thủy tinh vỡ nát và đầu chị cũng đã đổ máu, hắn ta hung tợn nắm lấy cánh tay chị, kéo chị ngã xuống phía sofa, dùng 2 tay bóp lấy cổ chị thật mạnh

- con chó, đồ phản bội, mày còn yêu nó hả! Tao giết mày chết, tao sẽ giết mày_Tuấn_

Hắn ta như con quái đang lao vào chị, một cô công chú nhỏ bé như chị thì làm sao có thể thắng lại hắn. Chị ôm lấy đôi bàn tay hắn cố gắng kéo ra nhưng chị làm sao có thể. Hắn ta cứ bóp cổ chị, chị sắp ngạt thở rồi, liệu chị có chết không?

Mất chị mờ dần đi, nước mắt cũng đã tuôn ra nhìn vào khuôn mặt của hắn ta thật hung tợn, chị nhớ tôi, cảm thấy nhớ tôi, nhớ hình bóng ấy, sự ấm áp ấy quan tâm nhẹ nhàng ấy, chị cũng đã hối hận với quyết định của mình rồi. Chị xin lỗi Nguyên Hà chị sai rồi, sai từ lúc rời xa em.

Những kí ức ùa về, chị thấy em gương mặt hiền hậu ấy, và cả sự tức giận lúc sáng, ánh mặt cùng với cái đầu đẫm máu của em, "Nguyên Hà chị yêu em".

Giây phút chị tưởng chừng như sắp chết thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại hắn ta reo lên, vì vậy hắn ta cũng buông chị ra, chị cảm thấy thoải mái hơn, thật may mắn vì chị vẫn sóng hơi thở hỗn hển đầy yếu đuối của chị làm người ta phải thương, chị đã hết hơi mệt rã, nhẹ nhàng nằm nghiêng quá ghế sofa vui mừng

Sao khi hắn ta nghe điện thoại liền bỗng chót vui mừng và tắt điện thoại, khi tắt máy hắn nhìn chị đầy hung hãn rồi rời đi. Hắn đi đâu chị còn không biết. Hắn bước ra khỏi căn nhà leo lên xe chạy thật nhanh đi đâu đó. Khi ấy tôi mới vừa chạy đến, tôi thấy hắn rời đi mà chẳng đóng cửa lại, thấy vậy tôi liền lao vào trong nhà

Chị đang nằm ở sofa với cái đầu đầy máu và hơi thở hỗn hển, chị bật khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ, cả đời ở bên tôi chị chả khóc thể này đâu chị luôn che đậy nước mắt mìn kể cả khi vui hay buồn, nhưng liệu bây giờ chị khóc chắc những gì chị chịu đã quá lớn khiến chị bật khóc lớn.

Tôi bước vào trong thấy chị đang nằm ngang Trên chiết sofa màu xanh, phòng khách đầy bụi bẩn và những mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp căn phòng, nhìn sang tôi thấy gương mặt đáng thương của chị máu me đã nhiễu khắp nền gạch và sofa, tôi hốt hoảng chạy vào phía chị

Lúc này chị nhìn thấy tôi, vội lau đi những giọt nước mắt còn đang dang dở, chị cố gắng ngồi dậy, mỉm cười với tôi nhưng chỉ gượng gạo

- em đến đây làm gì? Mau về đi chồng chị..._ULinh_

Tôi không kìm nổi lòng mình vội ôm chị bất ngờ, tôi bật khóc lên, khóc khi thấy chị bị đối xử như thấy, khóc vì đã để chị bị như vậy, tôi đã nghĩ mình không đủ dũng khí để thấy người mình yêu bị tổn thương và bây giờ điều đó lại đến với tôi, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Chị thì chẳng khóc vì chị luon che giấu đi những giọt nước mắt ấy. Ôm chị đã đời tôi rời chị

- xin lỗi em đến trễ...xin lỗi vì đã để chị thành ra thế này, đáng ra lúc đó em phải bảo chị đừng đi!_N.Hà_

Nhưng chị chỉ mỉm cười, tôi ghét cái nụ cười giả tạo ấy của chị, ghét cái sự lì lợm của chị, ghét cái sự giấu diếm, chịu đựng của chị

Nhưng tôi cũng thương chị, thương vì vẫn ở trong hoàn cảnh này mà chị vẫn cố gắng mỉm cười, thương cái sự chịu đựng giấu diếm để không cho ai biết mà âm thầm chịu đựng, thương cái sự lì lợm luôn muốn làm theo bản thân mình mà chẳng nghe lời ai.

Tôi nhìn chị đầy hối hận bản thân mình, vội lấy trong bóp ra một cái băng gạt còn dư , tôi dùng bông gòn trị vết thương chị, rồi quắn băng lại. Bây giờ nhìn chị tôi sót lắm

- liệu bây giờ chị có muốn ở bên em một lần nữa không_N.Hà_

- hả!?

- làm ơn hãy ở bên em một lần nữa, em rất yêu chị, xin chị_N.Hà_

- mau về đi!_ULinh_

Chị đã làm lơ câu nói của tôi, chị giả vờ không quan tâm đến lời tôi, mặt chị không cảm xúc.

- nhưng mà.._N.Hà_

- mau về đi_ULinh_

Chị hằn giọng nói lên với gương mặt có chút tức giận. Tôi cũng không muốn làm chị phải tức giọng, cũng ít khi chị tỏ vẻ nghiêm túc với tôi như vậy, có chút không kìm lòng nhưng nhìn vào đôi mắt chị tôi lại hiểu rõ, tại sao bây giờ chị là đáng thương như vậy. Tôi nghiến răng đứng dậy nhìn vào căn phòng khách rộng rãi này, đâu đâu cũng toàn là những mảnh vỡ của chai

- chị thật ngu ngốc. Khi nào chị không chịu nói hắn ta thì hãy nói em. Em sẽ lập tức đến với chị số điện thoại cũ của em vẫn chẳng thay đổi vì em mong chị có thể điện cho em. Chị nhớ nha. Em sẽ bên chị theo dõi chị_N.Hà_

Nói rồi tôi nhìn chị, thân thể chị chi chít vết thương khiến tôi muốn chết đến nơi, nhưng đành phải rời đi vì chị. Tôi muốn ở bên chị lâu hơn. Ôm chị thật lâu nhưng không thể, thật may vì có thể ôm chị một cái, cái ôm đấy là làm em thoi chút nhớ chị nhớ cái ôm chị. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng thể ở bên chị mãi mãi. Rồi tôi quay người bước đi. Khi ra tới cửa tôi quay đầu lại nhìn chị. Chị cũng nhùn tôi có lẽ chị cũng đang tiếc nuối khi tôi rời đi. Tôi nhìn chị thật lâu rồi bước đi. Bước ra khỏi căn nhà ấy

Rồi chị lại một mình, một mình trong căn nhà trống rỗng ấy cũng với nổi nhớ tôi. Nói thật suốt quảng thời gian qua chị luôn nhớ đến tôi chị cũng sống trong nổi nhớ nhung cô độc, nổi khổ đau như tôi, nhưng chị đã bỏ qua những thứ đó để sống một cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc. Chị lại bật khóc khi nghĩ về tôi. Ôm lây đôi chân của mình co rút lại đầy đáng thương. Chị lại khóc một mình mà chẳng có tôi ở bên















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro