chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Suốt khoảng thời gian ấy tôi đã luôn luôn tìm chị, đi ở bất cứ ai em và chị cùng đi, đi đến tận cùng để tìm chị nhưng không thấy, tôi lê những bước chân nặng trĩu về nhà mong ước chị sẽ về nhà, khi tôi bước vào cánh cửa ấy chị sẽ lao vào lòng ôm chặt lấy tôi và nói câu

"Chị yêu em"

Như những ngày ta còn bên nhau, nhưng không sự thật quá phũ phàng, khi tôi mở cách cửa ra cũng chẳng có ai lao tới và ôm tôi, chẳng còn hơi ấm nào cả lòng tôi lạnh lẽo vô cùng. Đi về phía căn bếp nơi mà chị đã đứng đấy và nấu ăn, nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích, tưởng tượng ra hình bóng chị ở đấy, có lẽ đã quá mệt rồi tôi tiến vào phòng ngủ, nơi còn rất nhiều kĩ niệm ấy, bức ảnh của tôi và chị khiến tôi phải nhói lòng. Nhìn qua khung cửa sổ hình bóng chị lập tức hiện lên trong mắt tôi. Tôi ngạc nhiên theo phản xạ mà chạy đến ôm chị. Nhưng thứ tôi ôm lại là thứ ảo tưởng do tôi tự tưởng tượng ra

Như kẻ mắt hồn tôi nhìn xung quanh, tôi đã mệt, rất mệt, hơn một tuần qua tôi luôn tìm chị, tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay chị bảo chị đừng đi. Nhưng bây giờ chị đã biến mất hoàn toàn không còn một thứ gì cả, rặn hỏi mọi người xung quanh họ bảo

- à cái cô Uyên Linh gì đấy à! Hôm trước tôi ai rước cô ấy bằng một chiếc oto màu trắng

Vậy thực sự chị muốn rời bỏ tôi thật ư? Liệu chị có đau đớn khi chọn quyết định ấy. Tôi không tin chị hết tình cảm với tôi. Vì tôi tin chị.

Nằm lăn lóc trên chiếc giường trống trãi

Tôi nhớ

Nhớ hơi ấm của chị mùi hương của chị, nụ cười đó, khuôn mặt đó, cái sự ấm áp đó, cái sự la mắng mỗi khi tôi đi hát về trễ, sự yêu thương lo lắng khi tôi bệnh, hay thậm chí đã khóc cho tôi vì vụ tai nạn. Tôi nhớ rất nhớ

Nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt, ngày chị đi không ngày nào là tôi không khóc cả, cơm cũng chả ăn. Tôi nhất định dù thế gian có sập xuống tôi cũng sẽ tìm chị. Tìm đến chết

Mệt quá tôi ngủ thiếp đi, ngay cả ngủ tôi còn chả dám vì sợ thấy hình bóng chị rời xa tôi. Tôi thật sự yêu chị mà

- Uyên Linh!_NHa_

Bây giờ những thứ tôi cần nhất là chị..

Thấm thoát đã 5 tháng trôi qua, cứ ngỡ như tôi đã chết đến nơi, nhưng không tôi vẫn sống, cũng đã hơn 5 tháng trôi qua tôi cũng dần quen, chỉ dần thôi tôi thực sự chưa quen cảnh thiếu sống chị. Chị rời đi tôi đã khóc rất nhiều, bây giờ hình bóng chị xuất hiện ít hơn trong đầu tôi trong những giấc mơ. Không phải rằng tôi hết yêu chị mà là tôi đã thực sự không còn cảm giác bên cạnh chị nữa điều đó làm tôi quên mất chị.

Tôi đi đến nhà hát cũng đã tập quen thiếu vắng cái ôm của chị, khi về nhà cũng tập quen khi không có chị ở đây tự mình mua cơm hộp tự ăn, tự làm những việc sửa bỏ thói quen khi không có chị ở bên

"Em giỏi chứ! Uyên Linh"

Nhưng tập quen cũng không có nghĩa là quên, lâu lâu những hình bóng ấy lại lặp lại trong kí ức, trong đầu, trong những giấc mơ, trong căn phòng trống trãi ấy.

Một hôm khi tôi đi bộ ngang một quán cà phê gần nhà, tôi thấy

Tôi thấy chị. Thấy cái dáng vẻ ấy thấy nụ cười ấy nhưng nó đã khác xưa, dáng vẻ chị trong gầy đi nụ cười cũng chẳng tươi như lúc trước, nhưng tôi không thể tin tôi có thể gặp lại chị. Xúc động đến mức không thể tin vào mắt mình tim tôi đập nhanh hơn cảm giác vui mừng da diết, tự bất giác tôi cười lên, cuối cùng tôi cũng tìm được chị!

Định sẽ chạy tới ôm chị vào lòng cho thõa nổi nhớ mong chị bấy lâu nay nhưng..

Một người đàn ông cao to đẹp trai nào đó lại tiến tới ôm chầm lấy chị, chị cũng ôm lại hắn với nụ cười ấy

"Đấy là người yêu chị sao"

Nhìn từ xa tôi thấy tay chị đeo một chiếc nhẫn cưới. Là nhẫn cưới!

Nhìn qua người đàn ông ấy tôi cũng thấy một chiếc nhẫn cưới giống hệt nhau. Lúc này trái tim không còn vui mừng nụ cười cũng dần khép, ánh mắt tôi nhìn vào chị một cách bơ phờ

- chị ấy cưới chồng rồi ư?

Đôi mắt bổng chóc buồn bả, tôi nhìn chị đầy tiếc nuối, cuối cùng hơn cả tháng qua tôi tìm chị để mong được níu chị ở bên em, nhưng giờ tôi nhận ra chị đã có chồng, tự cười khinh bản thân mà nước mắt không ngừng chảy, à thì ra chị rời bỏ tôi chỉ để cưới chồng ư vậy cũng chẳng sao tôi cứ sợ khi chị quyết định rời đi chị sẽ đau đớn chứ. Nhưng liệu chị có hạnh phúc bên hắn như ở bên em không?

Lúc này người đàn ông đó bước vào trong quán cà phê và chị cũng bước vô, cả hai vui vẻ khoác tay nhau cũng bước vào

Tôi nhìn chị đầy tuyệt vọng, vậy là chị bỏ tôi rồi bỏ lại đoạn tình cảm còn dang dở bỏ lại những ngày tháng bên nhau, bỏ lại một trái tim luôn có hình bóng chị

Tất cả những kĩ niệm ùa về tôi bật cười trên nổi đau của chính mình

"Em đã tìm chị suốt bao lâu nay mà! Chị còn yêu em không chứ hả?_NHa_

Miệng cười nhưng nước mắt tôi lại rơi trên hàng mi

"Tốt rồi có lẽ chị đã quên em, tốt rồi có lẽ em cũng nên quên chị"

Nhưng không tôi không thể quên được tình yêu ấy

Bước chân nặng nề tiến tới quán nước ấy, quán nước này chúng ta cũng đã từng đi đến đây, nhớ lúc ấy quán nước này rất nhỏ có 2,3 cái bàn thôi nhưng chỉ trong 5 tháng nó đã rất lớn và đẹp

Đứng phía ngoài tôi nhìn vào trong như tìm kiếm chị, tôi thấy rồi, chị đang ngồi uống nước cùng vài người đang trò chuyện có vẻ rất vui chị cười rất tươi, dù không ở bên cạnh chị nhưng nhìn chị cười như thế tôi đã rất hạnh phúc trái tim lại một lần nữa rung động khi được nhìn thấy chị hình bóng quen thuộc ấy, chị làm tôi càng ngày không quên được chị. Tự hứa sẽ nhìn chị một lát nhưng không, tôi không thể rời đi không nỡ rời đi, tôi muốn ở bên chị thật lâu dù chỉ là đứng từ xa tôi cũng mãn nguyện

Đứng từ đấy được vài chục phút tôi bỗng thấy chị đứng dậy và cả những người kia cũng đứng dậy, chắc họ đã gặp mặt xong và định về, tôi thấy vậy liền nép vào bên phía cây để tránh chị. Tôi không muốn chị gặp lại tôi vì tôi muốn chị quên tôi muốn chị hạnh phúc bên người ta, nhưng tôi vẫn muốn, muốn đến bên chị hỏi chị ổn không, chị sống hạnh phúc không

Khi chị và chồng chị vừa bước ra, tôi đã đứng ở đó đợi chị giây phút chị và chồng chị bước ra tôi và chị đã chạm mặt nhau, mặt đối mặt ở hoàn cảnh này thật sự rất không hợp

Khi tôi nhìn thấy nụ cười chị đang nở bỗng nhiên dừng tắt hẵn. Chị có vẻ gượng gạo hơn đôi mắt bỗng chót thay đổi dường như có chút gì đó với tôi, cả tôi và chị nhìn nhau, nói thật tôi cũng muốn chạy lại ôm chị lắm nhưng không thể, đành nhìn chị một lúc lâu cho đến khi người đàn ông bên chị cất tiếng lên

- vợ đây là ai vậy?

"Vợ sao"

Tiếng lòng tôi thức sự rất đau đớn khi nghe từ "vợ" từ người đàn ông kia, đáng lẽ từ đấy là tôi gọi mới đúng, thật đáng tiếc khi người mình luôn yêu thương luôn tìm kiếm chị luôn chờ đợi chị quay về nhưng thật tiếc chị bây giờ đã hạnh phúc bên ai rồi, sự chờ đợi, yêu thương, tìm kiếm ấy đã trở nên dư thừa trong tôi, nhưng cũng vui vì chị đã hạnh phúc

- à đây là Nguyên Hà bạn em, Hà giới thiệu với em đây là chồng chị anh ấy tên Tuấn_ULinh_

Chị cười gượng nói ra những lời đó, giọng nói ấy vẫn không hề thay đổi, ánh mắt chị dành cho tôi cũng rất ấm áp nhưng chị đang cố giấu đi mối tình ấy, chắc lẽ bây giờ chị đã rất hạnh phúc rồi chị đã quên tôi rồi. Ừ nếu quên tôi rồi thì càng tốt

- chào chị Uyên Linh_N.Hà_

Tôi cố khổ nói ra những lời đó dù lòng rất đau, chị còn nhớ tôi nhưng liệu chị có quên tôi không? Nhớ lần đầu tiên gặp chị câu tôi nói cũng là

"Chào chị Uyên Linh"

Tôi rất nhớ, nhớ như in nhưng lần này thì tôi chẳng còn mỉm cười như ngày ấy nữa, ngày chị đi có ngày nào tôi cười đâu, tôi cũng chẳng muốn cười vì bây giờ thế giới như mờ nhạt trong tôi

- à anh đi ra xe trước đi em ở lại nói chuyện với bạn tí_ULinh_

Chị quay qua nhìn anh ta cười rất tươi, cả 2 khoác tay nhau nhìn rất tình cảm

- ừ, vậy anh lên xe trước nha_Tuấn_

Anh ta xoa đầu chị một cái rồi buông tay ra và tiến về phía chiếc xe ô tô ấy, dường như chị và anh ta thật sự hạnh phúc tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì chị tìm được một người chồng yêu chị thương chị, nhưng liệu có ai thương chị bằng em không?

- à Hà, chúng ta lại ghế đá ngồi đi_ULinh_

Chị nói rồi nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp và quay người tiến lại hàng ghế đá gần quán nước ấy. Tôi cũng bất giác đi theo chị, tôi nhớ hình dáng ấy bóng lưng ấy, nhưng chị chẳng còn hồn nhiên chạy nhảy tung tăng như trước nữa mà thay vào đó là một người phụ nữ chững chạc bước đi đầy mạnh mẽ, chắc có lẽ vì chị đã có gia đình nên cũng đã trưởng thành hơn nhưng chỉ sau 5 tháng trôi qua tôi thấy sự khác lạ của chị

Mái tóc chị đã dài hơn trong rất xinh đẹp, gương mặt ấy có vẻ đã ốm hơn và trong buồn chán hơn, thân hình lại gầy trơ xương. Chị có vẻ hơi khác so với trước nhưng chị vẫn là Uyên Linh của tôi đấy thôi

Đến một cái ghế đá chị nhẹ nhàng ngồi xuống

- em ngồi đi!_Ulinh_

chị phủi phủi chổ kế bên và kêu tôi ngồi xuống, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng với tôi, cái phủi ghế ấy chị đã luôn làm với tôi

- cuộc sống chị ổn không_NHa_

Chị có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói câu đó, thực sự tôi muốn trách chị, muốn nói ra những nổi nhớ nhung về chị, muốn bảo chị hãy ở bên tôi nhưng tôi thấy làm vậy thật quá trẻ con, đối với tôi chị hạnh phúc là được không cần gì cả

- ừ! Chị vẫn ổn còn em_ULinh_

- không!_NHa_

Khi tôi cất câu nói đó lên chị đã nhìn tôi với ánh mắt thấm đượm buồn, chắc chị cũng tự trách bản thân nhiều lắm đúng không? Chị vẫn còn lo cho tôi. Nhưng thật sự tôi chẳng ổn tí nào

- chị có hạnh phúc không, anh ta đối xử với chị nhẹ nhàng chứ?_NHa_

Thấy có vẻ chị buồn nên tôi đã liền đổi câu nói, tôi vẫn hỏi chị với gương mặt lạnh lùng nhưng thật ra sâu thẩm ở trái tim này đã nát tan rồi.

- chị hạnh phúc! anh ấy đối với chị rất nhẹ nhàng, anh ấy yêu chị lắm em yên tâm_Ulinh_

Chị mỉm cười dịu dàng nhưng tôi thì không cười nổi làm sao mà tôi dám yên tâm chứ, tôi chẳng có tí yên tâm nào khi chị cưới một người như anh ta, vì ngoài tôi ra chắc chắn chẳng có ai nhẹ nhàng với chị

Nghiến chặt môi nhìn chị tôi muốn vỡ òa cảm xúc, tôi muốn ôm chị tìm lại hơi ấm ấy tìm lại những ngày tháng nhũng kí ức ấy, tôi nhìn thân thể gầy trơ của chị mà đã muốn khóc tại chổ này, để ý tôi thấy trên áo chị có vài vết bầm thấy tôi nhìn chầm chầm thì cũng liền kéo tay áo xuống, tôi lại nhìn xuống phía chân, dù tà váy có dài nhưng cũng không thể che nổi những vết thương ấy. Lúc này chị bồng đứng dậy

- à, cũng trễ rồi chị về trước nha!

Chị định quay người rời đi nhưng tôi sẽ không cho chị đi dễ dàng như vậy

- đứng lại, vết thương ở tay chị và chân chị là thế nào?

- có phải hắn ta đánh chị không?

- hắn ta có tốt như lời chị nói không hả?

Tôi tiến lên chặn chị lại, nói ra những câu ấy dù có chút tức giận nhưng tôi vẫn hạ giọng và tỏ ra bình tĩnh nhìn chị, lúc này chị như tránh né tôi, chị né ánh mắt của tôi

- à không có đâu, anh ấy thật sự tốt, này chỉ do chị ngã thôi_ULinh_

- nói dối!!_N.Hà_

Tôi đã rất sốc khi chị nói ra lời đó, tôi biết rất rõ mỗi lần chị nói dối chị sẽ tránh ánh mắt của tôi, chị cố cười gượng và còn vén tóc tỏ vẻ bối rối, nhưng tôi không tin chị lại có thể giấu đi chuyện này, chắc chắn hắn ta đối xử với chị không tốt rồi, chị cũng tỏ vẻ gượng gạo khi tôi nói như vậy

- không phải là chị té th.._ULinnh_

Chị cố nói nhưng đã bị tôi cất tiếng lên

- không phải! Chị nói dối, nói dối, làm ơn Uyên Linh hãy nói sự thật bên hắn ta chị có hạnh phúc thật không hay chị đang chịu đựng nó?_N.Hà_

Tôi tức điên đến mất kiếm soát, dùng 2 tay nắm lấy hai bên vai chị nói ra câu đầy nghiêm túc, nhưng chị chỉ cười nhạt

- Nguyên Hà chị thật sự hạnh phúc mà em đừng lo_ULinh_

Chị dùng tay mình đẩy tay tôi ra khỏi người chị, đến bây giờ chị còn nối dối được ư? Khi bên tôi mỗi khi chị bị đau chị luôn luôn nói với tôi mà sau bây giờ chị có thể chịu nổi cơn đau này hay như vậy

- Hà này! Em có tin chị không?_Ulinh_

Bỗng chị nhìn tôi và nói câu đó, tất nhiên tôi sẽ trả lời

- có!!_N.hà_

- vậy hãy tin rằng chị đang sống hạnh phúc!_ULinh_

Khi chị nói câu ấy tôi dường như cứng đơ tại chổ, tại sao? Sao chị lại như vậy chứ Uyên Linh chị đã khác lúc trước quá nhiều, chị không còn ngây ngô hồn nhiên nữa, tôi như nghẹn ở cổ họng, vẫn không tin chị hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi biết phải làm gì đây, phải đến cướp chị lại với tôi à? Hay tôi yêu cầu chị ly hôn?

Chị nở một nụ cười tươi như lúc trước, chị thở phào ròi nhẹ nhàng bước đi. Chị bước qua tôi như một cơn gió nhẹ nhàng dịu êm và ấm áp. Chị bước qua tôi như một người lạ. Dù chúng ta đã từng rất yêu nhau. Liệu chị có biết tôi thương chị rất nhiều không

- ngày chị đi tôi chưa bao giờ ổn cả!_N.Hà_

- tôi nhớ chị! Rất nhiều, tôi muốn ôm lấy chị vào lòng muốn hét lên tôi yêu chị muốn bảo chị đừng rời xa tôi, muốn chị bên tôi như ngày trước, như lúc 2 ta còn yêu

Tôi đã cố gắng nói ra hết những tâm tình của mình suốt những tháng qua, dù nó không nhiều như hiện thực nhưng ít ra cũng nói cho chị nghe được phần nào

Nhưng đáp lại những câu nói ấy chỉ là tiếng của gió mà thôi, tôi quay lại nhìn chị thì đã thấy chị đi xa

- làm ơn hãy sống hạnh phúc_N.hà_

Nước mắt thấm đầm hàng mi ấy, tôi đã khóc, rất nhiều, thật sự tôi đã muốn khóc từ lúc gặp chị, tôi nhớ chị kinh khủng. Tôi nhìn chị đi xa dần tôi xa dần khiến tôi không kìm lòng mà đi theo, dang đôi bàn tay về phía chị, muốn níu chị ở lại với tôi. Rồi chị từ từ đi, đi đến chiếc oto ấy, hắn ta đã đứng đợi chị cả 2 cùng lên xe và chạy đi mất, tôi muốn. Tôi muốn chạy theo chị chạy theo người con gái tôi yêu. Thật đau thắt trái tim chờ đợi này. Nhìn chị đi bên họ em thực sự rất buồn, nhưng bây giờ chị đã là vợ người ta em có tư cách gì mà ghen chứ

Lại một lần nữa tôi mất ăn mất ngủ vì chị, tôi lại nhớ chị đến điên đầu. Liệu chị có nhớ tôi không, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc mãi, liệu hôm đó những vết thương trên tay chị là sao? Là do hắn ta đánh chị hay chị bị bắt làm việc nặng nhọc. Tôi đã rất lo cho chị, tại sao chị lại giấu tôi có phải chị cũng sợ tôi lo cho chị không. Có phải chị sợ em lo cho chị không? Liệu chị còn yêu em không?

Tôi biết chổ chị ở, chắc ở gần đây. Vì vậy những lần bước ra ngoài tôi luôn nhìn thật kĩ. Nhìn vào phía đám đông kia để tìm chị. Tôi muốn

Muốn hỏi chị có thật sự sống tốt không, nếu chị bị đánh hay bị bóc lột thì tôi cũng chẳng vui, tôi muốn hỏi tận tâm chị mới thôi. Còn nếu chị hạnh phúc thì tôi xin rút lui










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro