7. Thu vĩnh cửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Văn Kiệt là một thư sinh nghèo, trong nhà có em trai bị bệnh, gia sản ngoài một miếng ngọc quý từ thời trước thì đều không còn lại gì. Lý Văn Kiệt thông minh kiệt xuất, lại có dung mạo tuyệt đẹp, dù mặc áo vá cũng không thể che giấu được khí chất của chàng.

Lý Văn Kiệt ban ngày ra đồng giúp phụ thân cày cuốc, lên núi đốn củi, hái lá thuốc, đến khuya lại chong đèn sách vất vả học tập. Mấy thiếu nữ trong thôn mỗi lần thấy chàng đều đỏ mặt cúi đầu, cả dũng khí nhìn chàng cũng không có.

Duy chỉ có cô nương Tiểu Thu xấu nhất thôn không chịu gả cho chàng.

Nhưng nói đi nói lại, dù thầm mến chàng bao nhiêu, cũng không ai trong số họ nghĩ đến chuyện gã cho chàng, vì chàng nghèo quá.

Nhưng họ đều không biết, trong lòng Lý Văn Kiệt đã vương vấn một cô bé xinh đẹp tựa tinh linh ngồi bên bờ suối ngày xưa.

Chàng mơ đến một ngày ôm cô bé đã trở thành đại mỹ nhân ấy vào lòng, dịu dàng nói bên tai nàng những lời mật ngọt, làm cho nàng tươi cười hạnh phúc.

Trớ trêu thay, nàng ấy lại là quận chúa Dực Hy, là hòn ngọc của phủ Lan vương, cũng là mỹ nhân rực rỡ nhất kinh thành.

Những thư sinh nghèo như chàng chỉ trong giấc mộng Nam Kha mới mong cưới được nàng nếu cứ mãi nghèo hèn như vậy.

Để được xứng đối với nàng, Lý Văn Kiệt chỉ có một cách là miệt mài học tập, mục tiêu đỗ Trạng Nguyên, mới có thể đường đường chính chính cưới được nàng.

Buổi sớm trước khi đi đến kinh thành, Lý Văn Kiệt phát hiện ra một bó hoa cắm trong một chiếc bát cũ kỹ đặt bên cửa sổ, đều là những bông hoa dại quen thuộc, nhưng lựa chọn ra những bông đẹp nhất, cách cắm cũng rất độc đáo, chàng nhìn ngắm một hồi, ánh mắt đầy ý cười.

Lý Văn Kiệt đoán là cô thiếu nữ nào đấy trong thôn thầm thương mình, chàng đẩy hoa ra chỗ có ánh sáng, đóa hoa tắm trong sương sớm, đột nhiên lại xinh đẹp khác hẳn thường ngày.

Cuộc thi năm ấy, quả thật chàng đã trở thành trạng nguyên.

Chỉ trong hai năm, Lý Văn Kiệt đã trở thành đã có thế lực nhất định, ngay cả Thừa tướng, Thái sư cũng phải nể mặt chàng vài phần. Lý Văn Kiệt đối với ai cũng đều ôn hòa khiêm tốn, nói chuyện với đối phương đều tỏ ra cung kính tôn trọng mà không xu nịnh, hoàng đế cũng vô cùng trọng dụng chàng.

Trong suốt thời gian đó, Lý Liên Kiệt cũng đôi ba lần gặp lại quận chúa Dực Hy, nàng đẹp y như tưởng tượng của chàng, và dịu dàng thanh thoát hơn cả những gì chàng nghĩ. Nàng không còn là cô bé tám tuổi kiêu căng lanh lảnh nói với chàng, "Năm xưa Hán Vũ Đế hứa hẹn xây lầu vàng cho Trần A Kiều ở, còn ngươi? Có gì hứa hẹn mà đòi lấy được ta?"

Quận chúa Dực Hy trong buổi yến tiếc đầu năm một khắc nhìn nhìn chàng, e thẹn quay mặt, cười thẹn thùng.

Lý Văn Kiệt nắm chặt bàn tay, càng quyết tâm phải có được nàng.

.

.

.

Lý Văn Kiệt sau ba năm đỗ đạt đã trở thành đại học sĩ, năm Thái Thân thứ hai mươi sáu, tức một năm sau, được ban hôn với quận chúa Dực Hy, chỉ ba tháng nữa là cử hành đại hôn.

Cố Tiểu Thu, tiểu nha đầu rất căm ghét chàng, không biết từ đâu xuất hiện trong phủ chàng dưới bộ dạng là một nha hoàn.

Nàng đặt vào tay chàng một chiếc hộp gỗ, chăm chú nhìn chàng, nói, "Nhất định phải rửa được mối thù của song thân."

Tiểu Thu lúc ấy tựa hồ không còn là cô nương trời sinh ngốc nghếch nữa, song chỉ được như vậy trong vài cái chớp mắt, nàng lại quay về bộ dạng thường ngày, mũi chân ngọ nguậy, bím tóc lúc lắc, "Không biết, mẹ dặn phải đưa cho ngươi, mẹ còn nói mẹ cho Tiểu Thu sống chỉ vì Tiểu Thu cần phải đưa ngươi cho cái này."

Kể từ hôm đó, Tiểu Thu không gặp lại Lý Văn Kiệt nữa, mà cả nước Liêu Thục cũng không nhìn thấy bóng dáng chàng nữa.

Chàng mất tích, biến mất không còn một dấu vết.

.

.

.

Trong vòng bốn năm kế tiếp, nước Đại Vệ đột nhiên xảy ra rất nhiều cuộc chiến ngầm bên trong hoàng tộc, từ âm thầm đã dần ra ánh sáng, sau đó, hoàng đế đang tại vị bị giết, triều thần tôn thập tứ hoàng tử lên ngôi, nghe nói người này bị lưu lạc nhiều sau vụ án các hoàng tử đột nhiên lần lượt chết trong hơn hai mươi năm về trước.

Lại hai năm sau, quận chúa Dực Hy, vốn đã kết hôn với đại công tử của phủ Thừa tướng đột nhiên trở thành góa phụ.

Hoàng đế Đại Vệ tỏ ý cầu thân, đối tượng không ai khác, là quận chúa Dực Hy, khắp Trung Nguyên đều chấn động, một goá phụ, vốn đã chẳng đủ tư cách vào cung, nay lại còn ngồi lên phượng toạ.

Nghe nói các vị quan Đại Vệ đều dâng tấu cầu hoàng đế suy xét lại, nghe một trăm ba mươi tám quan lại lớn nhỏ cùng nhau quỳ trước đại điện, tiếng hô vang trời, nhưng hoàng đế vẫn chẳng hề lay chuyển.

Một ngày đẹp trời, quận chúa Dực Hy được phong thành Triêu Thành công chúa, vinh quang đợi ngày gả sang Đại Vệ.

Khắp thiên hạ đều truyền nhau sự si tâm của hoàng đế Đại Vệ, lại nói hoàng đế Đại Vệ bất phàm như thế nào, Triêu Thành công chúa lại là một kỳ nữ, thật đúng là long phượng kết hợp, nhân duyên ngàn năm có một.

Cố Tiểu Thu đang ngồi ở trong nhà ngây ngốc xe chỉ dệt vải, cũng tò mò muốn xem Triêu Thành công chúa xuất giá, nhưng biển người đông nghịt, ngoài tiếng kèn trống, còn lại nàng đều không nghe thấy gì.

Cố Tiểu Thu buồn bã trở về, nàng ngồi bên hồ, thở dài, rồi cầm hòn đá nhỏ ném xuống dòng suối, nhưng bên cạnh hòn đá của nàng cũng có một hòn đá khác rơi vào trong nước, so với hòn đá của nàng còn tạo nhiều vòng xoáy hơn, đẹp mắt hơn.

Tiểu Thu quay đầu lại, nàng nhìn thấy một nam nhân mặc lam y, mái tóc dài được buộc bằng một dải lụa màu lam, gương mặt anh tuấn có vài phần giống Lý Văn Kiệt.

Lý Văn Thiện ôn nhu dịu dàng, ân cần chu đáo, tỏ ý muốn đưa Tiểu Thu về, nhưng nàng tỏ ra sợ hãi, sợ rằng như vậy thì Lý Văn Kiệt sẽ ghét bỏ mình, muốn giết mình.

Tiểu Thu một mực không chịu về, Lý Văn Thiện chỉ có thể sai người ngầm tiếp tục bảo vệ, chăm sóc cho nàng.

Một lần, Tiểu Thu bị một bọn thích khách bắt đi, rồi bị tống vào đại lao.

Tiểu Thu run rẩy trốn trong vách tường, dường như có người đi tới, nàng nghe tiếng cổng lao đang mở.

Tiểu Thu nhắm chặt mắt lại, nhưng cằm nàng bị bóp chặt, mạnh mẽ nâng lên. Nàng hốt hoảng mở to mắt ra lại phát hiện một người vô cùng quen thuộc.

"Lý... Văn... Văn..."

"Không phải Lý Văn Kiệt, mà là Phùng-Hoán, hoàng đế Đại Vệ." – Vẫn là gương mặt đó, nhưng đôi mắt đầy nhẫn tâm lạnh lẽo.

Hắn tra hỏi nàng chiếc hộp gỗ trước kia từ đâu mà có, mẹ nàng là ai, có phải nàng đang chế một loại độc dược để hạ độc hắn không.

Nhưng Cố Tiểu Thu ngoài khóc thút thít thì chẳng nói năng gì, cuối cùng, nàng chịu đủ mọi loại tra tấn sỉ nhục.

Tiểu Thu tỉnh dậy, trong đau đớn của hình hài đầy máu thịt, nàng mơ màng nghe được mấy tên canh ngục nói chuyện với nhau, hình như bọn họ nói quý phi nương nương, cũng là Triêu Thành công chúa, bị phát hiện tư thông với một vị quan trẻ tuổi trong triều, dường như còn định tạo phản, tâm trạng gần đây của hoàng đế vì vậy vô cùng kém.

Thì ra nàng còn phải chịu thay trừng phạt của nàng ta...

.

.

.

Hôm sau, Tiểu Thu vẫn không chịu khai ra nửa lời. Nàng vẫn phải tiếp tục bị đòn đau.

Nhưng một người nào đó đã đến ôm nàng vào lòng, Tiểu Thu thấy là ai, vừa mừng vừa tủi, tất cả oán hận đau khổ trong lòng liền hóa thành tiếng khóc ai oán tủi thân.

Bọn thị vệ đều hốt hoảng quỳ xuống, dùng lời nói đanh thép ép buộc Thành vương rời khỏi đó, nhưng Thành vương của bọn hắn thấy một nữ tù người đầy máu đang khóc rống, đột nhiên ôm ngực nhăn trán, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tù kia bị mang đi.

Tiểu Thu được chăm sóc rất cẩn thận, nhưng lại hồi phục chậm, Tiểu Thu ở trong một căn phòng rất đẹp chưa được một ngày thì đã bị chuyển đến căn phòng tồi tàn hơn nhiều, chăm sóc lại không tốt bằng, còn bị ngầm ngược đãi.

Lại đến một ngày, có người lạ mặt xông vào, vừa thấy nàng đã lập tức quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng, còn nói những câu như, "Thuộc hạ không làm tròn chức vụ, không bảo vệ được phu nhân và tiểu thư bình an, thật là vạn lần đáng chết."

Tiểu Thu thể hiện rõ nàng hoàn toàn không hiểu gì hết, cũng không muốn nghe hắn nói. Nàng co người lại, chui vào một góc giường, run rẩy lặp đi lặp lại mấy chữ, "Tiểu Thiện, cứu a tỷ, Tiểu Thiện..."

Nàng lại thấy Lý Văn Kiệt đi vào, nàng sợ đến rúm ró lại, có một cung nữ muốn vén tay áo nàng lên, nhưng Tiểu Thu một mực không chịu, nàng cắn mạnh tay cung nữ đó một cái, rồi trừng đôi mắt đỏ bừng kinh hoàng, ánh mắt vừa đe dọa vừa sợ hãi nhìn bọn họ.

Chỉ đến khi Lý Văn Thiện hốt hoảng bước vào, ân cần dỗ dàng, nàng mới ngoan ngoãn cho thái y chẩn bệnh.

Những người chung quanh đều nhìn thấy vết thương chằng chịt trên hai cánh tay nàng, Phùng Vân, cũng là Lý Văn Thiện, dỗ dành hỏi, "Tiểu Thu tỷ tỷ, đừng sợ, tỷ không muốn nói thì không nói, chúng ta đi về nhà thôi!"

Tiểu Thu thấy Phùng Vân dịu dàng ôn hoà như vậy, sau khi cảm nhận được an ủi thì không khỏi tủi thân, muốn minh oan cho mình, cũng không muốn làm người xấu xa, nàng nói nhận rằng mình theo phương pháp của mẹ, âm thầm điều chế một loại thuốc có thể chống lại thứ thuốc độc bí ẩn năm xưa từng hại chết mười ba vị hoàng tử.

"Mỗi tháng ta chỉ lấy một chút, một chút máu mà thôi, máu của ta không hề độc, liều lượng chế được không nhiều chút nào, không phải để hại người, ta chỉ muốn làm theo lời mẹ, được mẹ yêu thương, cũng chỉ muốn vui vẻ đứng trước mặt Kiệt Tử, không cần phải giả vờ gỉ vịt nữa!"

Phương pháp ấy phải dùng máu của Tiểu Thu nàng. Mà người nàng muốn cứu lại là vị hoàng tử thứ mười bốn, Lý Văn Kiệt, Phùng Hoán, hoàng đế Đại Vệ.

Thời gian đã đủ để Phùng Vân điều tra tất cả, chỉ là lời nói của Tiểu Thu khiến mọi người có tư vị khác.

Tiểu Thu bám vào vạt áo trước ngực Phùng Vân, nước mắt đầy mặt, tủi thân khóc thật lớn. Phùng Vân không nói hai lời, ôm nàng rời đi, để lại mọi người đứng ngơ ngác đằng sau.

.

.

.

Tiểu Thu đến sống ở phủ của Phùng Vân, nàng dường như không thay đổi gì hết, dường như lại thay đổi rất nhiều.

Bệnh của Phùng Vân thỉnh thoảng tái phát, mỗi lần như vậy, Tiểu Thu đều để hắn nắm chặt bàn tay mình. Phùng Vân trong cơn nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên bật thốt ra, "Tiểu Thu tỷ tỷ, đừng đi."

Có đôi lúc chàng tỉnh táo, gương mặt thấm đẫm mồ hôi, lại đầy thâm tình nhìn nàng, "Tiểu Thu tỷ tỷ, tỷ... đã từng thích đệ chưa? Nếu như, nếu như đệ khỏe mạnh, tỷ có muốn ở cùng một chỗ với đệ không?"

Tiểu Thu bần thần kinh ngạc, nàng vội vàng lấy khăn bông lau mồ hôi cho Phùng Vân, nhưng rốt cuộc vẫn không cho hắn câu trả lời.

Hai năm sau, bệnh tim Phùng Vân đã bùng phát đến cực hạn, hắn ra đi trong đêm đen yên lặng.

Hoàng đế đau đớn mất đi đệ đệ, vì vậy, ban bố đại tang ba tháng. Cả nước khóc thương để tang. Chỉ một mình Tiểu Thu không chịu thay áo trắng.

Nàng trừng mắt, bất mãn mắng mấy nô tỳ muốn thay đồ cho mình, bĩu môi giảng dạy, "Các người ngốc lắm, Tiểu Thiện chưa từng thích màu trắng đâu. Hừ nói cho các người biết nha, các người đừng hòng khiến cho hắn ghét ta! Các người còn không biết lúc hắn còn mới sáu bảy tuổi đã đi theo sau lưng ta lẽo đẽo gọi "tỷ tỷ, tỷ tỷ" đáng yêu thế nào đâu! Cả thôn cũng chỉ mình hắn đối xử tốt với ta như thế thôi!

"A Thiện, A thiện à, không thay đồ trắng đâu..."

Tiểu thu ngây ngốc, lẩm bẩm một mình, sau đó lại cười khúc khích, vui vẻ xòe chiếc váy thêu hoa hải đường, nhảy chân sáo rời đi.

Nô tỳ quỳ xụp xuống, ngây ngẩn cho đến khi Tiểu Thu đã rời xa, mắt ai cũng đều mơ hồ nước mắt.

Đại tang đã qua, một năm sau, Phùng Hoán tình cờ nhìn thấy chậu hoa dại rất quen thuộc, truy hỏi hạ nhân thì biết được chính tay Tiểu Thu tìm cắm thành.

Bởi vì Thành vương yêu thích, cho nên ở phủ  có rất nhiều chậu hoa, giàn cây, vườn hoa mới lạ xinh đẹp.

Phùng Hoán ngẩn ngơ vươn tay chạm vào chậu hoa dại của ngày xưa, cánh hoa màu tím nhạt như có kim châm, Phùng Hoán không chịu nổi cơn đau trong lòng, vội vàng rụt lại.

Nhưng một cánh tay đột nhiên vươn ra, cướp lấy chậu cây trước mặt hắn.

Tiểu Thu chỉ để lại một nét mặt nghiêng nghiêng tràn ngập tang thương, bóng hình nho nhỏ lại rời đi.

Vài tháng sau, Tiểu Thu vì lao lực trước kia dồn thành bệnh, ra đi trong một buổi nắng mai tháng tám.

Tiểu Thu được tấn phong làm Thành vương phi, nhập chung một mộ với Thành vương, quấn quít không rời.

Ngôi mộ được trông coi cực kỳ cẩn thận, thế nhưng có một điều kỳ lạ, hoàng đế dường như đã không còn nhớ đến đệ đệ của mình nữa, từ khi Vương phi được hợp táng với Thành vương, không một lần trở lại.

Bên sườn núi cao cao đối diện, một người phụ nữ tiều tụy, tóc tai rối bời ôm chiếc bọc bông, thì thầm như người điên với chiếc bọc, "Để mẫu hậu kể con nghe, xưa rất xưa có một thiên tình cổ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro