6. Tâm lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Lạc là một ca cơ trong phủ Ung vương, đồng thời cũng là một trong những môn hạ mà Ung vương Trịnh Huân tin tưởng.

Những ngày hôm nay, Ung vương phủ luôn chìm trong không khí u ám, Ung vương thường ngày là một nam tử ôn hòa dịu dàng, nay chỉ cần đến gần cũng nhận ra sự khác thường. Người hầu vì vậy cũng kiêng dè cẩn thận hơn mười phần. Cả phủ doãn chỉ duy nhất Minh Lạc vẫn bình tĩnh như thường. Nữ nhân này trước nay đều như vậy, tính tình luôn bình thản nhu hòa đến trầm lặng.

Một buổi sớm mai, Minh Lạc cùng Hoắc Thường Ca, thủ vệ thân tín của Trịnh Ngạc bước ra từ chính phòng.

- Ung vương phủ và Khương gia làm thông gia là ý tưởng tốt. Khương Thiết vốn vì cái chết của trưởng tử mà có mối hiềm khích sâu nặng với Vệ vương, nếu con gái ông ta lại được gả cho vương gia, nhất định sẽ hết lòng phò tá. Nhưng Khương Thiết này lòng dạ cũng thật khó đoán. Giả đến ngày việc lớn được lập nên, không biết ông ta sẽ làm chuyện gì. May mắn ái thiếp Kiều Vân bên cạnh Khương Thiết lại là người của chúng ta, nếu ông ta có điều gì bất thường, ta tất sẽ nắm được.

- Đúng vậy. Phía Khương Thiết mặc dù hơi rắc rối, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại Vệ vương mới là vấn đề cần quan tâm. Vệ vương quen thao túng triều chính mấy năm nay, đã có chút thích tay mà lơi lỏng. Có thánh chỉ của tiên đế ở đó, trong vòng ba năm, Vệ vương vẫn sẽ phải lấy danh "chịu tang mẫu thân" mà không thể bước lên hoàng vị. Còn một năm hai tháng, nếu theo đúng kế hoạch, Vệ vương sẽ tự sa chân vào bẫy.

Minh Lạc bàn chuyện triều chính, nhưng giọng điệu lại tựa như bàn về một khúc nhạc, luận một khúc thơ, hết sức tự nhiên.

- Mọi việc đều đã bàn xong, từ lợi dụng câu sấm truyền đến kích động phiên vương nổi dậy, nhưng đối thủ là Vệ vương quỷ quyệt, dù thuận lợi ban đầu nhưng vẫn phải cẩn thận mười phần.

Hoắc Thường Ca dường như đang nén tiếng thở dài.

Minh Lạc ánh mắt lướt qua một tia sáng:

- Hoắc huynh có gì khó nói?

Hoắc Thường Ca chau mày ủ dột:

- Ta đang nghĩ đến vương gia, mấy hôm nay ngài vẫn cứ như vậy.

- Mất đi người thân, tất nhiên là khó tươi cười vui vẻ được rồi. Nếu vương gia cứ như thường mới là việc đáng lo. Qua mấy hôm, ngài sẽ nguôi ngoai thôi.

- Cũng chỉ có cô mới khiến vương gia cười được một chút.

Minh Lạc hiển nhiên nghe hiểu lời của Hoắc Thường Ca, nhưng nàng chỉ cười khiêm tốn:

- Ấy là việc ta nên làm.

Ngày mười chín tháng bảy, ba tháng trước ngày đại hôn của Ung vương cùng nhị tiểu thư Khương Hoàn Ngọc được cử hành, bệnh dịch ở Bắc Hoành một lần nữa lại trỗi dậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Dân chúng hoang mang tột độ bởi lời sấm truyền nói Vệ vương là con của quỷ dữ lại như được chứng thực. Nếu không phải như thế, tại sao Vệ vương vừa nhúng tay vào, bệnh dịch vốn đã biến chuyển tốt đẹp lại bùng phát?

Tấu chương lũ lượt dâng lên, có phản đối, có minh oan, có đả kích, Vệ vương bề ngoài sừng sững không lay động nhưng bên trong có lẽ cũng nổi bão.

Vệ vương bất đắc dĩ phải nhường một bước, đồng thời Ung vương cũng bước một bước trên còn đường nắm lại thực quyền.

Mọi việc sau của Ung vương cũng thuận tiện hơn hẳn, thế lực đã dần theo hướng ban đầu.

Ngày hai mươi mốt tháng mười, đại hôn được cử hành long trọng. Hoa bay rợp trời, một màu đỏ đến chói mắt vui sướng, kèn trống cũng thực linh đình.

Hôm nay, Vệ vương cũng sẽ đến chúc mừng.

Ở Thính Hoa viện, nha hoàn Tiểu My đã đang đàn đến cho Minh Lạc. Mịch Lạc đỡ lấy cây đàn, hài lòng vuốt ve nó:

- Lục Ỷ cầm, Lục Ỷ cầm... Ngày xưa Tư Mã Tương Như dùng nó đàn một khúc "Phượng cầu hoàng" để quyến rũ Trác Văn Quân. Hôm nay Tần Minh Lạc lại đàn "Quảng lăng tán" để chúc mừng tân đế, việc này há lại chẳng đáng mừng ư?

Tiểu My nhún người nhoẻn miệng:

- Ngài ấy đã lao tâm nhiều năm như thế, ông trời tất sẽ không bạc đãi. Cô nương cũng không cần mệt mỏi nhiều như bây giờ nữa.

Minh Lạc cười như hoa:

- Phải không đây.

Nàng nhấc một tấc váy, đôi hài đính ngọc in dấu trên những bậc thềm.

***

Khi tân nương đã lui về phòng, cũng là lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Minh Lạc ngồi ở phía sau màn che, khuất đằng sau ánh mắt của mọi người, bắt đầu chơi từng khúc nhạc. Ngoài kia vẫn vô cùng náo nhiệt.

Một bóng dáng vương giả đầy kiêu ngạo nhanh chóng lọt vào tầm mắt nàng, dù xa như thế, nhưng nàng vẫn dễ dàng nhận ra.

Loại khí chất khát máu của loài sói, Minh Lạc chỉ mới nhìn qua được trên người Vệ vương, cao ngạo, tuyệt tình, tàn độc... Hắn dường như chẳng hề biết sợ là gì.

Ung vương đứng đối diện với Vệ vương, một bên ôn nhuận như ngọc, một bên vững vàng như núi.

Đều là kỳ tài nam tử, đều tham vọng ngút trời.

Minh Lạc mỉm cười bí ẩn, mấy ngón tay vẫn như nhảy múa, không hề chệch đi một nhịp nào.

Trên bàn tiệc, không khí đang ngày càng căng thẳng vì sự xuất hiện của ai đó, đột nhiên ngoài cửa lại vang lên một trận ầm ĩ, tiếp theo là một giọng nói xa lạ mà hoảng loạn:

- Khởi bẩm hoàng thượng, ba vị phiên vương lần lượt là Hà vương, Điện vương và Tĩnh vương hiện đã đến cổng thành, lấy danh nghĩa của Ung vương, muốn phế truất bệ hạ!

Ung vương quăng ly rượu xuống:

- Chuyện này là thế nào!

Hoàng đế đang còn vui cười tức thì sợ hãi thét ầm đòi hộ giá, nhưng gương mặt nhanh chóng biến sắc, lưỡi đao cắm thẳng từ sau gáy đến trước cổ, thật là cảnh tượng kinh hoàng mà đám quý tộc quần là áo lượt lần đầu tiên được thấy.

Hoàng đế đổ ập xuống, để lộ một Tiểu My với đôi mắt hằn tơ máu, nàng hướng đến Ung vương:

- Chuyện đã thành thế này thì xin để Tiểu My được làm hai việc cuối cùng cho chủ nhân. Một là giết hôn quân... hai là giết quyền thần!

Nhưng mũi kiếm của Tiểu My chưa chạm đến người Vệ vương, mười mũi giáo đã xỏ xuyên qua cơ thế mảnh mai của nàng.

Tiếng đàn đang nhỏ dần bỗng loạn lên một nhịp hiếm thấy, Minh Lạc cụp mắt, nhìn ngón tay trắng muốn nhỏ một giọt máu.

- Cấu kết với phiên vương làm phản, chỉ một tội danh này cũng đủ để ngươi chết rồi ấy nhỉ? - Vệ vương cười lạnh.

Ung vương nhìn xuống bên dưới, bốn trong mười hai môn hạ mà hắn khổ tâm bồi dưỡng quỳ ở bên dưới, lần lượt khai hết âm mưu của hắn, từng kẻ ngấm ngầm bắt tay với hắn hơn phân nửa đã run rẩy chịu tội. Vệ vương vẫn cười nhìn hắn, hắn dùng cả đời tranh đấu, vậy mà vẫn đấu không lại vị ca ca này.

Minh Lạc vén màn bước ra. Ung vương nhìn người con gái thanh cao như tuyết đó với ánh mắt đầy bi thương.

Minh Lạc, xin lỗi, xin lỗi...

Nhưng nữ nhân dung nhan băng ngọc kia không hướng đến chủ nhân của mình, mà lại ... uyển chuyển quỳ xuống trước mặt Vệ vương!

- Minh Lạc thỉnh an vương gia.

Vệ vương cúi xuống, nâng nàng đứng dậy:

- Hai năm qua đã khổ cực cho ngươi rồi. Nhưng công lao ngăn chặn kẻ tạo phản này, nhất định sẽ không ủy khuất ngươi!

- Tạ vương gia.

Sợi châu bên tóc mai của nàng lay động, nhưng rơi vào mắt của Ung vương lại đau đớn chói lòa.

Một tiếng thét dữ dội làm tất cả đều sửng sờ, mũi kiếm phóng ra, hướng thẳng đến Minh Lạc, nhưng Vệ vương đã kịp thời kéo nàng vào lòng, còn Ung vương lại bị ép quỳ xuống.

Vệ vương như có như không, cố ý vuốt mái tóc của nàng, còn Minh Lạc vẫn nhu hòa nhìn Ung vương, cái nhìn thương hại của kẻ đi săn với con mồi, đó là hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt Ung vương Trịnh Huân, nam tử từng vang danh một thời, là "đệ nhất công tử thành Trường An" cuối cùng lại phải ra đi nhục nhã.

Hoàng đế băng hà, Ung vương tạo phản rồi cắn lưỡi tự tử. Đại hôn trong phút chốc lại trở thành đại tang.

Một tháng sau ngày tân đế đăng cơ, giữa trời tuyết rơi, một chiếc xe ngựa đi ra khỏi kinh thành Trường An.

Đang là đại tang nên không ai được phép mặc y phục chói màu. Vì vậy, lần đầu trong mấy năm qua, Minh Lạc vận một chiếc váy màu trắng giản dị. Là bởi đại tang, cũng không phải vì đại tang, mà là bởi nàng đi đến thăm muội muội của mình, cùng Tân Huyên. Đã mấy năm đều không đi thăm muội muội rồi.

Hai ngôi mộ nhỏ nằm sát bên nhau. Minh Lạc đi nhanh đến, vừa ngồi xuống đã đưa tay vuốt ve bia mộ của muội muội mình:

- A Dao, tên cầm thú Hoắc Thường Ca mà muội căm hận đã bị lăng trì rồi, muội nhất định rất vui. Tỷ cũng rất vui! - Minh Lạc đưa tay vuốt ve tấm bia mộ phủ rêu phong, giọng êm như ru. - Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, thật phù hợp với việc hành hình, người đến xem rất đông. Muội sẽ không muốn nghe đâu, vậy nên tỷ không kể, chúng ta lại nói chuyện vui hơn nhé! - Minh Lạc kề trán vào bia mộ, giọng nhỏ dần. - Ung Vương, Khương Thiết, cùng mười bốn tên quan lại trong triều dính đến vụ án năm đó của nhà ta đều bị giết hết cả rồi, gia tộc chúng ta cuối cùng cũng được trả lại tiếng thơm. Tỷ cực kỳ cao hứng... A Dao, muội nhất định phải mau chóng báo tin này với mẫu thân, với nhị thúc, bảo bọn họ đợi tỷ, rất nhanh thôi... tỷ sẽ đến hội ngộ cùng mọi người. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng ăn cháo đậu đỏ mẫu thân nấu, tỷ sẽ búi đầu cho muội...

Minh Lạc tựa đầu bên bia mộ uống một hớp rượu. Nàng huyên thuyên rất lâu, hương rượu ngấm dần, Minh Lạc có chút không tỉnh táo, nhìn qua ngôi mộ bên cạnh cười cười:

- Tân Huyên, giờ đã đạt được ý nguyện chưa? Nhưng xem ra người cô thương cũng không hề để cô trong lòng.

Minh Lạc nhớ đến cảnh tượng Tân Huyên bỏ mạng, nhiều mũi giáo xuyên qua như vậy, mà ánh mắt nàng ấy vẫn một mực thủy chung dịu dàng, đổi lại là nàng, có lẽ sẽ thét vang trời rồi.

Tân Huyên làm như vậy chẳng qua là vì muốn được Vệ Vương khắc ghi trong lòng. Một quân cờ trung thành như thế, lại ra đi đau đớn, chắc cũng sẽ trân trọng nghĩ về chứ nhỉ.

Đáng tiếc, Tân Huyên có chết thì cũng chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ, có gì cho người đó lưu tâm?

Giờ y đã là hoàng đế, thân trong điện ngọc, nay thưởng hoa thơm, mai nâng cỏ lạ.

- Cho nên mới nói cô thật mang theo một tấm si tâm ngốc nghếch mà. - Minh Lạc cười thở hắt một hơi, nhưng ánh mắt lại chợt có lệ quang.

- Người như cô mới đáng để hắn trân trọng, mà ta, chẳng qua chỉ sợ còn không có lòng với hắn bằng nửa phần cô. - Minh Lạc vân vê vụn tuyết trong tay, ánh sáng trong mắt dần biến mất. - Đến khi nào nữ nhân mới đường đường chính chính đánh bại bọn nam nhân đó đây? Nam nhân hơn nữ nhân ở điểm nào, mà suốt đời lại luôn cho mình cái quyền làm khổ chúng ta?

Minh Lạc gượng mỉm cười:

- Ông trời cũng thật kỳ lạ, cô nương tốt thì mang hết đi, cô nương xấu như ta thì còn chưa cho chết. Ông muốn nhân gian này loạn sao?

Đột nhiên Minh Lạc lại nhớ đến câu nói này, chân thành và dịu dàng nhất thế gian, "Cô là cô nương tốt, những gì không tốt cũng đều là vì ta cả, cho nên ta vẫn sẽ trân trọng cô."

Là nam tử dịu dàng nào đã nói câu đó? Thực muốn nghe lại quá.

Nhưng người đó hẳn là không muốn nghe ta nữa, về sau sẽ không muốn nhìn đến ta nữa.

Hắn không xem ta là kẻ thù, nhưng ta luôn coi hắn là kẻ thù lớn nhất.

Kẻ đã đẩy gia tộc ta vào họa diệt thân. Cha linh thiêng trên trời, người mà cha không tiếc đổi cả mạng mình, thậm chí cả tính mạng người thân của mình giờ cũng đã chôn vùi dưới đất sâu rồi đấy! Cha có vui không, có vui không?

Thật đáng trách mà, giá mà hắn đối với ta lạnh lùng hơn một chút, đừng có lúc nào cũng luôn tỏ cái vẻ thâm tình như thế, có lẽ ta không khó chịu như bây giờ...

Trời càng lúc càng lạnh hơn, Minh Lạc nhắm mắt hít nhẹ:

- Cái rét lạnh này thật tuyệt, có lẽ nên du ngoạn một mình. - Những cảnh tượng sống động lướt qua đầu nàng, Minh Lạc thỏa mãn nói. - Ta muốn đến Nam Cương uống nước suối Thanh Hà, đến Miêu Lĩnh xem xem vũ khúc của nữ nhân ở đó có gì hay mà ai trở về cũng hết lời ca ngợi, cũng muốn được nghiên cứu độc dược nơi Tây Vực... Một mình một ngựa, không cần nhà...

- Không đi đâu cả.

Một cánh tay to lớn ôm trọn vai nàng, giọng nói vừa trầm ấm vừa tràn đầy cảm giác áp chế:

- Ta có thể gửi xác nàng đến nơi nàng muốn, nhưng nếu như nàng còn sống thì đừng hòng đi đâu hết.

Minh Lạc cũng không thấy chán ghét hay khó chịu gì, nàng chỉ đơn giản là mỉm cười. Giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng, cả người nàng sớm đã mệt chết, liệu có thể đi được bao xa đây.

Nơi tốt nhất, có lẽ là thế giới của người chết.

Nàng có thể thấy trước cái chết của mình, cũng có thể thấy quỷ sai đang muốn đến bắt nàng về Minh giới chịu tội. Thuốc độc ở trong bụng có lẽ gần phát tán, dù gì, cũng không muốn người này nhìn thấy cảnh tượng không đẹp đẽ đó.

Minh Lạc vẫn còn men rượu, nàng như không rõ người trước mặt là hoàng đế, tùy tiện nắm tay hắn, cười cười muốn kéo đi.

Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, chứng kiến vẻ cô độc và thê thảm nhất của nhau, giờ phút này có thể nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của nàng, trong lòng không khỏi chua xót yêu thương.

Minh Lạc lại như nghĩ ra cái gì đó, ngơ ngác đứng một chỗ, sau đó mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Sao vậy?

Nàng như nhớ sực ra cái gì đó, mới mờ mịt hỏi hắn:

- Quý phi đâu?

- Xem nàng uống say đến như thế nào kìa. - Hắn bóp nhẹ chóp mũi nàng. - Nàng ta sắp chết rồi, ta không hứng thú với người sắp chết.

Minh Lạc càng tỏ ra không hiểu, nàng buông tay hắn ra, xoay mình bước vào trong kiệu, cũng không thèm chờ hắn.

Xe ngựa đến cổng thành, Minh Lạc đã tỉnh rượu mấy phần, nàng trở lại dáng vẻ như trước kia, lại vĩnh viễn là mỉm cười an tĩnh. Trịnh Thái thất vọng nhưng bên ngoài vẫn thâm tình nắm tay nàng. Rõ ràng, hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ nắm được nội tâm của tiểu nữ tử này.

Chiếc xe ngựa khó khăn đi qua những đụn tuyết mấp mô trên đất, sau đó nhanh chóng lẫn trong màn mưa tuyết, chỉ còn hai ngôi mộ vĩnh viễn cô độc ở đằng sau. Bởi người duy nhất có khả năng tới thăm họ cũng sắp ra đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro