5. Địa tiên Hải Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Bên kia sông Ngân La có một hạt minh châu rất đẹp. Nhưng nó không phải là hạt minh châu bình thường. Nó rất lớn, hình như còn lớn hơn cái hang dơ dáy của A Tửu một chút, nhưng tôi chỉ dám đứng xa xa nhìn lại.

Mọi người đều nói rằng nếu lại gần hơn một thước, sẽ bị hạt minh châu hút vào trong, sau đó suốt đời sẽ phải ở cùng Quỷ vương.

Quỷ vương đó nghe nói rất xinh đẹp, thời xa xưa là đệ nhất mỹ nhân, nghe nói đệ nhất mỹ nhân là thượng tiên Sa Lệ bây giờ cũng kém xa ả, nhưng mà... tôi chỉ thấy thật đáng sợ. Quỷ vương làm bao nhiêu việc trái nhân tính, lại còn bị nhốt, chưa biết chừng thấy tôi liền giết không cần nói.

Hơn nữa, đêm hay ngày cũng vậy, tiếng kêu rên quỷ quái từ bên trong vọng ra, khiến tôi đứng giữa tiết trời nóng bức cũng cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua lưng.

Dù sao, cũng chỉ cần thêm hai mươi năm nữa, tôi sẽ không cần canh giữ nơi này mà có thể lên trời làm tiên đồng rồi! Hai mươi năm ơi, mau đến đi.~

A, tôi quên giới thiệu một chút nhỉ?

E hèm, tôi tên là Hải Đường, bởi vì chân thân của tôi là một cây hải đường mỹ lệ nhất thiên địa (được rồi, tôi thừa nhận là mình nói quá một chút). Dù sao thì A Tửu cũng vì mê mẫn tôi mà cầu thân tôi mấy lần đó!

Nhưng hắn giống như tên hắn, đêm ngày đều uống rượu, tôi lại rất ghét rượu, càng ghét những kẻ uống rượu! Thế nên tất nhiên A Tửu có làm gì chăng nữa cũng chẳng lay động được lòng tôi, tên ngốc kia chưa bỏ cuộc đi.

Thật phiền!

Tôi lại nói linh tinh nữa rồi. Được rồi, tôi tên là Hải Đường, là một địa tiên, đã canh giữ Thệ Hồn Châu đã một trăm tám mươi năm.

Công việc này đều do một tay dòng họ tôi đảm nhận suốt một vạn năm qua. Một vạn năm kể từ ngày đại chiến thiên giới và quỷ giới.

Thật may cuối cùng thiên giới vẫn thắng còn Quỷ vương Vũ Dung thì bị đánh bại, xác thịt bị hủy diệt, chỉ còn linh hồn là chịu bị giam giữ trong Thệ Hồn Châu, suốt một vạn năm chịu nổi đau bị hàn băng giày vò.

Nhắc đến đó thật đau lòng, Cảnh Ly thần tôn, vị thượng cổ thần tôn được ngũ giới kính ngưỡng (trừ Quỷ giới), đã đánh bại Quỷ vương, đồng thời cũng dùng toàn bộ tu vi của ngài tạo nên Thệ Hồn Châu, đời đời giam giữ Quỷ vương.

Cho nên mặc dù công việc canh gác này thật là buồn chán nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn luôn tự hào!

Cảnh Ly thần tôn hy sinh vì lục giới, thì hôm nay như thế này tính là gì chứ? (Thôi được... Tôi lại thừa nhận... Thực ra tôi không thích việc này chút nào, tôi muốn lên trời làm tiên đồng cơ huhu.)

Nói gì thì nói, Cảnh Ly thần tôn vẫn là truyền kỳ mà bọn chúng tôi nghe không biết chán.

Bạch bà bà, quả ớt tiên đã sống trên một vạn năm, cũng là người may mắn được trông thấy Cảnh Ly thần tôn một lần, luôn luôn biết cách làm chúng tôi hài lòng thõa mãn.

Những câu chuyện oai hùng về vị thần tôn cổ xưa của bà khiến chúng tôi cũng khát khao nhìn một lần. Chuyện nó xen chuyện kia, kể mãi kể mãi, tạo thành một cuộc đời huy hoàng chói lọi.

Ai da, hay là buôn dưa lê một chút nhỉ?

Ừm thì là Bạch bà bà kể ngày xưa là một cây ớt trên đường đến Minh giới, một ngày nọ, Cảnh Ly thần quân đi qua, thấy gốc cây non bị gió bảo quật sắp ngã, tiện tay chữa lành.

Bạch bà bà vì thế mà tương tư không dứt, một vạn năm chưa từng động lòng với ai khác!

Đáng buồn thay, xót thương thay. Tu vi như Bạch bà bà sớm có thể thành một thượng tiên rồi, nhưng Bạch bà bà vẫn quanh quẩn mãi nơi mình sinh ra, thân thiết quyến luyến.

Tôi nghĩ có lẽ đây cũng có thể xem là truyền kỳ khác. Dù sao, tương tư một vạn năm, phải rất mạnh mẽ!

A, thế là đủ rồi. Bây giờ tôi chỉ mong ngóng sao cho chóng rời khỏi nơi này thôi. Sáng sáng chiều chiều đều nhìn một khung cảnh, ngày ngày đêm đêm đều nghe âm thanh dữ tợn thê thiết, tôi cũng sắp phát điên mất rồi!

II.

- Tặng muội này!

Tiếng nói bất chợt làm tôi giật nảy mình bật dậy. Vừa nhìn qua, đã thấy A Tửu gãi đầu cười hì hì, trên tay là một cành hoa hải đường.

- A Tửu thấy cây hải đường này rất đẹp nên ngắt xuống tặng cho muội. – A Tửu vẫn cười ngốc nghếch.

Tôi chắp tay, đi chầm chậm nhìn nước sông, chậm rãi nói:

- Huynh nói xem, bông hoa hải đường nào là đẹp nhất?

A Tửu hấp tấp khẳng định:

- Đương nhiên cành hoa huynh hái tặng muội là đẹp nhất rồi! Huynh đã đứng chọn hai canh giờ đấy!

A Tửu, ngốc như vậy sẽ rất thiệt thòi, có biết không?

A Tửu thấy vẻ mặt của tôi, ngơ ngẩn nửa ngày mới sực nhớ lại, vội nói:

- Cành... cành hoa này rất đẹp nhưng không đẹp bằng muội, nên muội mới là đóa hoa hải đường đẹp nhất. Hải Đường xinh đẹp nhất!

A Tửu lại đưa hoa hải đường cho tôi, tôi bĩu môi tránh ra:

- Biết vậy thì còn đem cành hoa này tới làm gì?

- Ơ... ta... ta... – Hắn bắt đầu bối rối.

- A Tửu, còn uống rượu không? – Tôi lại hỏi.

A Tửu vội vàng nói:

- Không có!

Tôi vuốt cằm.

- Ờ thì... mỗi ngày chỉ uống một chút.

Tôi nheo mắt.

- Một ly.

Mắt tôi nhỏ hơn.

- ... Một bình.

Mắt tôi chỉ còn là một đường chỉ.

- Ba bình...

Tôi à một tiếng, lại thong thả nói:

- Một ngày ba bình rượu! Chậc. Ta ghét những kẻ uống rượu, càng ghét cả những kẻ thích hứa suông, nhưng ta ghét nhất chính là A Tửu huynh!

- Huynh tự nhìn lại mình xem, lúc nào cũng cười hề hề ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin, nơi ở thì bẩn thỉu, suốt ngày toàn là mùi rượu thối! Ta khuyên huynh đừng có trèo cao nữa. Có biết huynh đang trèo cao như thế nào không?

A Tửu nghệt mặt ra. Tôi lại giật lấy cành hoa hải đường, bẻ thành những đoạn nhỏ, để chúng rơi lả tả trên đất, rồi phủi tay sạch sẽ:

- Sau này đừng có đến gần ta, huynh dám đứng gần ta hơn một thước thì ta sẽ đánh huynh. Bỏ luôn cái ý định cầu thân đi. Số của ta là gã cho tiên nhân trên trời, chứ không phải cái kẻ cả đời chỉ có thể làm địa tiên như huynh!

A Tửu im lặng cúi đầu.

Tôi khinh thường chế nhạo:

-Mấy đứa nhóc con một trăm tuổi huynh còn không đánh lại, làm sao có thể bảo vệ cho ta chứ? Nói thích ta còn không biết mang theo bao nhiêu phiền phức đâu! Hừ!

A Tửu ngồi xuống nhặt nhạnh từng đoạn cây và cánh hoa, ôm vào lòng, rồi lảo đảo chạy mất trước khi để lại một câu:

- Xin lỗi... Lần sau, A Tửu không làm phiền Hải Đường nữa.

Bóng dáng hắn nghiêng nghiêng ngã ngã, càng lúc càng nhỏ bé.

Tôi thầm nghĩ, đừng có thích muội nữa.

Kể ra A Tửu là người tốt, tuy hơi ngốc nhưng tâm tính rất tốt.

Lúc nhỏ, tôi kết bạn với hắn, chúng tôi chơi rất thân với nhau, tôi đã đánh đuổi hết những kẻ bắt nạt A Tửu, dạy hắn viết chữ, đọc sách. Quãng thời gian đó thật sự rất vui vẻ.

Nhưng khi A Tửu bắt đầu thích tôi, thì tôi cũng dần rời xa hắn.

A Tửu rất cố chấp! Hắn suy nghĩ rất đơn giản, hắn nghĩ cứ theo đuổi tôi mãi thì nhất định tôi sẽ quay lại thích hắn. Hắn còn ngốc đến nổi thí mạng của mình đi đổi lấy một viên trân châu, chỉ để làm tôi vui.

Khuyên không được, giảng giải không được, lạnh nhạt cũng không xong. Hắn như một kẻ mặc kệ tất cả, cứ một mực thích tôi.

Gần đây, tôi lại biết Kim Phấn thì ra cũng thích thầm A Tửu, nàng lại đâm ra ghen ghét tôi.

Tôi nghĩ, tôi nên tác hợp cho bọn họ.

Mười tám năm sau trôi qua rất yên bình, A Tửu cũng không còn đến tìm tôi, tôi vẫn thầm để tâm đến hắn, giúp hắn vài chuyện, nhưng tiếc hắn với Kim Phấn chưa đi đến đâu cả.

Thật là...

III.

Tôi bó gối nhìn dòng sông Ngân La giữa trời đêm, chỉ còn hai năm nữa thôi. Nghe nói thiên giới rất tuyệt, các tỷ tỷ thì xinh đẹp thướt tha, các bậc nam nhân thì oai hùng tuấn tú, đồ ăn rất ngon, cảnh sắc rất đẹp, thật là nơi chốn thần tiên!

Sau gáy đột nhiên truyền đến cơn gió nóng. Tôi bất giác quay đầu lại, liền phát hiện một gương mặt lông lá dữ tợn kề sát mặt mình.

- Grừ, grừ,...

Nước dãi của nó nhỏ xuống đất, hai chiếc răng nanh sắc bén chìa ra gớm ghiếc. Tôi nín thở bất động...

Chết tiệt, gặp phải con ác hổ của Trùng Dương chân nhân rồi!

Tôi dùng vài thủ thuật nhỏ đánh lạc hướng nó rồi mau lẹ chạy như bay, nhưng chớp mắt, nó đã đuổi kịp ngay phía sau tôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi bắn tay hàng loạt cây kim độc.

Có vẻ chẳng có ích gì.

Mẹ ơi, chỉ còn đường chết thôi! Tôi cứ chạy, chạy, chạy...

Đột nhiên, con hổ đó dừng lại, nghi ngờ dán mũi xuống đất hít hít, sau đó hoảng sợ đi. Haha, kim độc của tôi cũng phát huy tác dụng rồi!

Nhưng mà... sao người tôi lại chuyển động thế nhỉ?

Tôi nhìn lại, Thệ Hồn Châu đang muốn hút lấy mình. Trời ơi, trong lúc chạy trốn, tôi đã bước vào cấm địa rồi!

Tôi tưởng mẫu thân bịa chuyện dọa mình, tôi tưởng Thệ Hồn Châu do Cảnh Ly thần tôn làm nên sẽ không hại người vô tội, gần hai trăm năm qua tôi không đến gần vì kính trọng, nhưng bây giờ nó thật sự muốn bắt tôi giam cùng Quỷ vương sao?

Không được!!!

Tôi cố sức phóng từng cành cây từ bàn tay cắm xuống mặt đất, hòng bám trụ lại, nhưng vô ích, tôi đã ở bên trong Thệ Hồn Châu.

Tôi không mở mắt ra được, tôi ngỡ sẽ có một cơn đau giày xéo thân thể mình, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Ngược lại lại còn thấy thoải mái.

- Vũ Dung, đến lúc dừng lại rồi.

- Đừng mơ tưởng!

Một tiếng thở dài như xuyên qua cả vạn năm:

- Ngươi còn định làm sai đến bao giờ?

Một tiếng cười vang vọng kiệt ngạo truyền đến:

- Ngươi ép cha ta thì không sai? Các ngươi nhân danh chính nghĩa cấu kết nhau diệt trừ Quỷ tộc thì không sai? Ngươi muốn ta dừng lại? Tốt thôi, đợi đến khi ta giết được ngươi và bọn chúng, róc da cắt thịt Ngọc đế giả nhân giả nghĩa kia thì ta sẽ dừng lại. Ha ha ha, ha ha ha ha...

Từng lời nói kia dường như ở khắp mọi nơi, dội vào nhau, rồi ập vào tai tôi, nghe không ra đâu vào đâu.

...

Bóng tối phút chốc bị thổi tan, ánh sáng ngập tràn trong đôi mắt.

Một thân bạch y và một thân tử y, một thanh kiếm và một ngọn roi, máu xung quanh bắn lên tung tóe, nhưng không giọt nào chạm được đến y phục của hai người đó.

Tôi mở căng mắt, vẫn không thấy rõ dung mạo của họ.

Đột nhiên, sương càng lúc càng dày, khi làn sương đã tan hết, lại nhìn thấy một cặp trai gái nhỏ tuổi, cô bé đứng trên xích đu, cậu bé đứng chắp tay bên dưới.

- Nói cho ngươi biết, ta chính là công chúa của Quỷ tộc đó! Dù ngươi là ai cũng phải nghe theo ta!

Cậu bé không nói gì, nhưng trông rất khoan dung dịu dàng, tiếng cười rất khẽ của cậu xa xa vọng lại tai tôi.

Khung cảnh đó trôi qua, cặp trai gái đã lớn hơn một chút, thiếu niên ngồi đang gãy đàn. Cô gái nhấc váy đi chầm chầm đến, ù một cái bịt mắt thiếu niên.

- Dung nhi, đừng nghịch nữa.

- Huynh phải đồng ý làm phượng quân của ta, ta mới buông tay!

Thiếu niên mỉm cười cưng chiều, nói:

- Được.

Tức thì tiểu cô nương vui sướng vỗ tay, nhảy nhót quanh người thiếu niên.

Hoàng hôn tịch mịch, nữ nhân đứng chơi vơi bên vách núi, người nam nhân đứng cách một quãng xa, trên ngực bị đoản kiếm làm chảy máu. Nữ nhân dùng đoản kiếm dính máu cắt một lọn tóc của mình, sau đó bước lùi, rồi thả mình xuống vực sâu.

Người nam nhân lại không hề mảy may xao động.

Dưới chân núi Tuyết Linh, một cậu bé phàm nhân chừng năm sáu tuổi bị thương được tử y nữ tử cứu về. Tử y nữ tử có dung nhan tuyệt thế hài lòng phủ bàn tay chà xát má cậu bé kia:

- Cảnh Ly, đã tìm được ngươi rồi.

Cảnh sắc biến chuyển, trong điện ngọc xa hoa, nam tử phàm nhân quỳ xuống trước tử y nữ nhân cao quý đang nằm nghiêng trên toạ tháp, giọng vô cảm:

- Sau khi báo thụ, con sẽ trở về hiến thân, nguyện vì sư phụ luyện nên Huyết Vũ Kiếm.

- Được. – Tử y nữ tử thờ ơ đáp, đến một cái liếc mắt cũng lười ban cho.

Mùa hạ tháng năm trong phút chốc rơi đầy tuyết, tử y nữ tử nửa bên mặt nhuốm máu cười gằn:

- Các ngươi dám giết nó, xem ta sẽ trả lại các ngươi như thế nào!

Sau đó, máu lại càng nhiều hơn...

Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, máu bay ngợp trời. Trong phút chốc, cả người tôi đều đông cứng không thể động đậy được.

Đến khi tôi mở mắt ra đã nhìn thấy linh hồn tinh khiết của nam tử phàm nhân rời khỏi thể xác, trở về với trời, tử y nữ tử không kịp bắt y lại.

- Cảnh Ly... lại để ngươi thoát rồi.

Thiên địa mênh mang, giữa một thân bạch y quen thuộc nở ra một đóa huyết hoa, đóa huyết hoa lan ra rất nhanh, trong phút chốc, thân bạch y đó hóa thành muốn đóa huyết hoa bay khắp nhân gian, một đóa hoa cuối cùng lại tạo nên một hạt châu lớn trong chớp mắt, chính là Thệ Hồn Châu.

Hình ảnh liên tục thay đổi, từ tiếng cười đến tiếng la hét, gào khóc, từ máu tươi tung tóe đến hoa bay đầy trời, những hình ảnh đó xoay vần liên tục, ép tôi đến không thở nổi.

...

Tôi sợ hãi ngồi lẫy bẫy ngồi xuống, mấy hình ảnh kia sắp xếp thành một câu chuyện hoang đường, hoàn toàn không giống với truyền kỳ mà tôi được nghe kể lại!

Không đúng, Cảnh Ly thần tôn nên là vị thần thanh tâm quả dục, Quỷ vương Vũ Dung nên là người đàn bà tàn bạo bạc tình!

Nếu như vậy, tất cả những thứ này là huyễn cảnh?

Đúng vậy, Thệ Hồn Châu thần kỳ như vậy, nhất định đã tạo nên huyễn cảnh lừa gạt tôi. Tôi yên tâm hơn một chút.

Nhưng có một vấn đề, Quỷ vương đâu?

Nếu đây là bên trong Thệ Hồn Châu thì Quỷ vương Vũ Dung đi đâu rồi?

Ả thoát ra rồi?

Ả thoát ra rồi.

IV

Tôi là địa tiên, nhiệm vụ canh gác Thệ Hồn Châu, vậy mà Quỷ vương trốn thoát lúc nào cũng không biết!

Tôi run rẩy nháo nhào tìm kiếm, nhưng Thệ Hồn Châu quả thực vô cùng rộng lớn, đi mãi đi mãi vẫn không thấy điểm dừng. Tôi càng đi càng không thấy mệt mỏi, nhưng thần trí càng lúc càng loạn, cuối cùng đi như kẻ mộng du, đến khi một bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi mới hoàn hồn tỉnh lại.

- Hải Đường.

Tôi mở mắt, là tên ngốc A Tửu! Chưa bao giờ tôi thấy hắn đẹp trai như lúc này!

- Hải Đường đừng sợ đừng khóc, A Tửu đến cứu muội! – A Tửu nói như vậy, nhưng mắt hắn đã đỏ hoe, hình như còn hơn cả tôi.

Tôi có niềm vui sướng bất ngờ, vội vàng nắm lấy vai hắn:

- Sao huynh lại đến được đây?

- Không biết nữa. Tự dưng liều mạng đến gầm thì đã vào đây.

-Nói như vậy là không biết đường ra sao?

A Tửu áy náy nói:

-Không.

Tôi năm phần cảm động, năm phần tuyệt vọng, bèn ôm A Tửu òa khóc:

- A Tửu ơi, chúng ta mãi mãi bị nhốt ở đây mất rồi, muội làm mất Quỷ vương mất rồi!

- Hải Đường đừng khóc, chúng ta đã về rồi này.

Hả? Tôi mở mắt một lần nữa, đây đúng là mặt đất? Tôi hoang mang nhìn A Tửu, A Tửu gãi đầu, ấp úng nói:

- Huynh vừa thầm nghĩ muốn đưa Hải Đường về nhà, sau đó liền đứng ở đây...

Dù sao cũng thoát ra rồi! Tôi cầm tay A Tửu đằng vân tránh thật xa, mới yên tâm dừng lại.

Dấu ấn hoa sen trên lòng bàn tay tôi đột nhiên phát sáng rồi biến mất trong tích tắc.

Tôi kinh ngạc không nói nên lời, dấu ấn này để xác nhận người canh gác Thệ Hồn Châu, một khi nó biến mất, có nghĩa địa tiên canh gác đó đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi để người khác tiếp nhận nhiệm vụ này.

Nói như thế có nghĩa là Quỷ vương Vũ Dung vẫn ở trong đó? Hay nãy giờ đều là tôi nằm mơ?

Tôi mở to mắt nhìn A Tửu, đầu đột nhiên phát đau, sau đó trước mắt là một màn đen.

...

- Hải Đường tỉnh rồi! – Khi ta mở mắt, đã nhìn thấy ánh mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng của A Tửu.

Ta là Hải Đường, một địa tiên, đã canh giữ một trăm tám mươi năm bên cạnh Thệ Hồn Châu.

A Tửu lấy nước cho ta, không cẩn thận đánh rơi chiếc cốc, đến bàn lấy ấm nước, vấp chân cái ngã xuống nền nhà.

Ta thờ ơ mà nhìn.

Năm đó phụ hoàng nói với ta, ẩn hồn thuật là loại một trong mười pháp thuật cấm từ thời Thượng Cổ.

Nó có thể tàn phá ba mươi vạn năm tu vi, có thể làm rối loạn tâm trí, khiến đầu óc kẻ sử dụng ẩn hồn thuật biến thành tâm thần hỗn loạn, chịu đủ loại giày vò.

Ẩn hồn thuật, không ai dám dùng đến, ta sống đến gần hai mươi vạn năm cũng chưa từng thấy qua ai dám dùng qua nó.

A Tửu lấy nước tới cho ta, mặt có chút lấm lem.

- Hải Đường, sao muội lại khóc? Hải Đường ngoan đưng khóc! Để huynh lấy khăn tay... Khăn tay đâu, đâu rồi ấy nhỉ?

Ta nghe hắn nói, ban đầu không hiểu. Sau vì hắn quá ồn ào, ta vươn ngón tay sờ qua một chút. Quả thật có nước mắt.

Ta nhìn vệt nước trên tay mình, chợt cảm thấy sửng sốt, cõi lòng khô lạnh và héo rũ của ta như cảm nhận được chút nóng nỏng.

Từ khi Quỷ tộc bị diệt vong, ta dường như chưa hề khóc.

Tung hoành thiên địa, cuồng ngạo tính kế. Ta là quỷ vương đạp lên ngàn vạn thi thể mà ngạo nghễ ngồi trên ngai vị. Quá trình đó, ta chưa hề rơi một giọt nước mắt nào, ta thậm chí không biết đau là gì.

Cho dù là Hải Đường vô dụng, ta cũng chưa từng khóc.

Thế mà ta lại khóc ư?

- Đừng lau nữa. - Ta đờ đẫn nói.

A Tửu còn muốn nói:

- Nhưng mà...

- Đừng lau nữa. - Ta nhìn hắn. - Đừng lau.

A Tửu bối rối tưởng chọc giận ta, vội rút khăn tay về.

Ta đã bắt được cổ tay hắn:

- Còn nhớ tên huynh là gì không?

- Là... là A Tửu.

Ta trầm ngâm, tay dời lên vành tai hắn, chạm lên khoé mắt:

- Là Văn Thương. - Ta trầm giọng. - Mấy năm nay sống thế nào hả. Ai gọi gì thì nhận cái đó. Gọi chó, gọi mèo, cũng nhận sao?

A Tửu vội vã nói:

- Không, không phải! Chỉ cho muội gọi thôi! Ta... ta là A Tửu, ta cũng là chó mèo của muội!

Là chó mèo... của ta?

Lũ thần tiên kia nghe được chắc sẽ khóc ngất mất thôi.

Ta cúi đầu mỉm cười, càng cười càng ngừng không được, cuối cùng ngửa đầu cười lớn tiếng.

Phảng phất đất trời chỉ còn lại mình ta, ta thoải mái mà cười, luôn ngạo mạn và điên cuồng như vậy.

Ta cười hồi lâu, phát hiện A Tửu luống cuồng nhìn ta đang phát điên, mắt hắn đỏ lên. Ta hài hước sờ sờ tóc của hắn.

- Đừng sợ, lại đây.

A Tửu vẫn nhìn chằm chằm ta, chầm chậm đến bên cạnh ta.

- Thật ngoan.

Ta kéo tay hắn một cái làm hắn lảo đảo chực ngã xuống, vòng tay đè gáy hắn, mềm nhẹ nói:

- Bây giờ ta rất mệt. A Tửu, cho ta ngủ một lát, được không?

A Tửu chưa bao giờ được ta thân cận như thế, cả người cứng đờ. Ta cũng chẳng bận tâm, gác đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại.

Cảnh Ly, ngươi đối với ta, là thật tình, hay vẫn vô tình?

Ngươi dùng ẩn hồn thuật giấu hồn ta, để ta trọng sinh một đời, mà tu vi ngươi bị phá, biến thành một tên ngốc, suốt đời có uống rượu mới giảm được đau.

Ngươi thậm chí không để ta được sảng khoái hận ngươi.

- Thật mệt mỏi.

Ta nỉ non, móng tay chứa độc bấm sâu vào gáy hắn, ta không nhìn được vẻ mặt Văn Thương lúc sắp chết, cũng không thấy được vẻ mặt hắn khi chết đi. Bởi vì ta đã tự kết liễu mình.

Hắn cứu ta, nhưng lại hại ta mất nhà. Ta phải giết hắn.

Một kiếp này ta đã trải qua yêu hận tình thù của ngàn vạn năm, ta dạo khắp thiên hạ, tay che cả non sông, ta cười thiên mệnh, thân tắm máu tươi, tâm tắm bùn lầy.

Kỳ thật ta chỉ muốn nghỉ ngơi không tỉnh lại.

Ta rất mệt.

Cảnh Ly, Cảnh Ly, kiếp sau... ngươi có thể buông tha cho ta không...

________________________

Qua mấy năm sau, nơi bọn họ chết bỗng dưng mọc lên một cây hoa quỳnh trắng muốt, cùng một thân trúc xanh cao thẳng.

Có vị đạo tiên tu vi cao thâm đi qua, vừa ý đạo hạnh của chúng nó liền tiện tay điểm hóa, sau đó còn cẩn thận mang về, miệng lẩm bẩm:

- Linh tính cao thế này không nhận làm đồ đệ thì uổng quá. Không tồi, không tồi!

Thấm thoắt mấy năm qua đi, hai thân cây nọ đã biến thành đôi tiên đồng ngọc nữ, yêu quý quấn quít nhau, không nỡ rời xa.

Một vòng xoay chuyển, cuối cùng lại về như lúc đầu. Mà kết cục, còn phải xem người trong cuộc lựa chọn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro