4. Đậu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa Chiêu Huyên tay nâng chén, mắt nhìn vào làn rượu sóng sánh, bên tai dập dìu tiếng hát của vị Lệnh tần đang biểu diễn giữa chính điện.

Nàng ta hát:

Hồng đậu sinh nam quốc

Là chuyện rất xa xôi

Tương tư tính là chi

Say gục chốn hồng trần

Vốn không người để ý...

Tiếng hát du dương cùng những âm điệu trong trẻo của nàng ta như thể đang nhảy múa trên dải lụa mềm. Người trong điện đều ngơ ngẩn trầm trồ.

Nhưng trong trí nhớ của Chiêu Huyên, so với người con gái năm đó thường hát lên mỗi khi vui vẻ, tiếng hát của Lệnh tần cùng lắm chỉ tính là nghe chấp nhận được mà thôi.

Vị rượu tuy thơm mà cay nồng. Trong lúc hơi mất bình tĩnh, Chiêu Huyên không cẩn thận để bị sặc. Nàng vẫn kiềm chế trấn định, tay lấy tấm khăn lụa chấm nhẹ lên khóe môi, biểu hiện lại điềm nhiên như không.

Nhưng động tác nhỏ này không lọt qua mắt người chí tôn đang ngồi ở nơi cao nhất đại điện kia. Vị hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn xuất thần đảo mắt qua nàng, Chiêu Huyên không ngại cho hắn biết, nàng biếng nhác nhướn mi, rồi lại lạnh nhạt chuyển dời tầm mắt.


Hoàng đệ đã không còn là hoàng đệ. Từ mấy năm nay, quan hệ của hai người họ chỉ còn cách vạch kẻ thù nửa bước chân, chao đảo một cái, thì đã không còn cứu vãn được nữa.

Bọn họ bắt đầu từ ngày tuyết giá lạnh mười bốn năm về trước, Chiêu Huyên tự tay khoác lên người tiểu đệ đệ chiếc khăn choàng ấm áp, không ngại cậu nhóc bẩn thỉu thân thiết vỗ về. Tiểu đệ đệ lưu lạc nhân gian tự nhận định rằng, hoàng tỷ chính là ngọn lửa ấm áp nhất hoàng cung, vĩnh viễn sẽ sưởi ấm hắn.

Nhưng cũng là đêm mùa đông rét buốt ba năm về trước, máu của hoàng hậu chảy dài trên lưỡi kiếm hoàng đế, cũng bắn lên mặt Chiêu Huyên mất hồn ngồi bệt một bên.

Ánh mắt hoàng đế đã không còn chút trong trẻo nào, hoặc lạnh lùng, hoặc đe dọa, hoặc mỉa mai, hoặc trào phúng, tàn khốc... đã không còn chút tình cảm thân thiết nào dưới đáy mắt.



Đột nhiên phía Quỳnh Thế môn vang lên tiếng ầm ĩ. Hoàng đế nhíu mày không vui, Trương công công nhìn long nhan, liền tức giận khiển trách, sau lại nghe được là một tiểu binh dưới trướng Lưu Diệu tướng quân trở về cấp báo.

Cậu tiểu binh đó nhanh chóng bước vào dưới ánh mắt cuồn cuộn sóng của Chiêu Huyên, dưới một tia mong đợi lóe lên trong đáy mắt của hoàng đế, dưới tất cả ánh mắt gồm cả tò mò và đề phòng của những người trong yến tiệc.

Cậu ta quỳ phục xuống, giọng chất chứa đau thương:

- Khởi bẩm bệ hạ, phiêu kỵ đại tướng quân bị địch hành thích, vết thương quá nặng, giờ dậu hôm qua đã... hy sinh rồi ạ.

Chén rượu trên tay Chiêu Huyên sóng sánh rơi ra ngoài, ướt đẫm mu bàn tay nàng.

Chiêu Huyên đột nhiên mỉm cười nhìn hoàng đế, cảm xúc trong mắt nàng lẫn lộn, nhưng nụ cười vẫn tươi đẹp sáng ngời. Hắn đột nhiên không có dũng khí đối mặt với nàng. Nàng biết hết thảy đều là do hắn, mà hắn cũng đoán biết phần nào rằng nàng biết.

Mắt Chiêu Huyên đã như không còn của nàng nữa, nó đột nhiên cháy bỏng và mang loại khát khao mãnh liệt như hùng ưng trên đại mạc, lại không thiếu nhu tình như nước. Giống hệt phiêu kỵ đại tướng quân.

Tiểu muội Ngọc Loan nắm chặt tay tỷ tỷ mình, khóe mắt đã hồng lên, đau xót gọi:

- Tỷ tỷ...

Chiêu Huyên vẫn ngồi sững như vậy, thật lâu sau, nàng mới hoàn hồn lại, gương mặt khuynh thành trắng bệch quay sang:

- Ta khô...

Đột nhiên, miệng nàng bắt đầu trào máu, sau đó cả người ngã mạnh về phía sau, bên tai vẫn còn nghe tiếng kêu khóc của Ngọc Loan cùng rất nhiều tiếng ồn khác, xô vào nhau hỗn loạn.

Chiêu Huyên chợt thấy ly rượu lăn qua trước mặt mình, chút nước sót lại nhỏ giọt trên nền ngọc, hương rượu thơm nồng quyến rũ.

Chiêu Huyên không đoán được đây là lần đầu mình uống phải độc, hay là đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đệ đệ nàng quá giảo hoạt, nàng khó mà đoán được.

Tranh đấu mấy năm, nàng vẫn luôn thua hắn. Nàng thua ở chỗ chưa từng lựa chọn làm hại hắn.

Ở nơi này, tình phụ tử không được tính, huynh đệ cũng là nay cười mai chém giết, tình thân chỉ hiếm hoi như một hạt cát trong sa mạc. Chiêu Huyên là con cá bơi ngược dòng, nên đã bị dòng nước dữ đánh cho thương tích đầy mình.





Bên tai Chiêu Huyên vẫn văng vẳng câu hát của hoàng tẩu năm nào:

Xuân về vẫn thấy hồng đậu nở

Nhưng không nhìn thấy người tình đến hái...

Mà bây giờ, không phải mùa xuân, đợi đến khi hồng đậu nở, nếu có thể chờ đến khi hồng đậu nở, thì nàng, thì nàng có thể...

Mắt Chiêu Huyên nhắm nghiền lại, hai gò má vẫn hồng lên vì rượu, nàng ngủ say giữa hồng trần lụn bại, nàng thấy mình chờ đợi dưới gốc cây hồng đậu, chờ một người mãi mãi không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro