2. Chân tình - quyền lực vốn ngược đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang qua cửa Viên Lương quán, trong lòng khó chịu. Nhưng cuối cùng cũng không kiềm lòng nỗi mà liếc mắt nhìn qua.

Cánh cổng gỗ nặng nề bị khóa chặt đã có những đường nứt rõ rệt sau mười bốn năm mưa gió. Trước sân không được quét tước thường xuyên, cỏ dại đã mọc cao, cây ngọc lan liêu xiêu như sắp ngã, nhưng bao năm qua vẫn luôn kiên cường như vậy. Chỉ có điều, cây đã không còn nở hoa nữa.

...

Một màn gặp gỡ lưu chuyển qua ánh mắt ta.

Bình phong thanh nhã, bóng dáng thướt tha, tiếng hát như ngọc ngà, đôi mắt xinh đẹp tựa trân châu.

Năm xưa, khi ta còn là phiên vương nơi đất phong nhỏ bé xa xôi, có một người con gái đã xuất hiện. Nàng đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, nhưng lại làm ta chấn động.

Một tiếng ca, một lời nói, một khắc e thẹn lướt qua, mùi hương còn quấn quít hằng đêm.

...

Nhưng lòng nàng đã vương bóng hình kẻ khác.

Thứ ta muốn có từ trước đến giờ đều là ta tự mình giành lấy!

Tay nắm hoàng quyền, ta ép kẻ kia vào cửa Phật. Mà nàng, cũng theo ý chỉ của ta, chọn ngày tiến cung.

Với nàng, ta ngoài yêu thích đơn thuần, còn có rất nhiều lợi dụng.

Phụ thân nàng Tô Trực, thừa tướng đương triều, chính là kẻ địch ngầm của ta - lão hồ ly cả đời chỉ lăm le ngai vị của ta, vì thế, ta bắt con gái lão, muốn nhân chuyện này lấy bớt thế lực của lão, ép buộc lão nhân nhượng ta ở nhiều mặt.

...

Hổ phụ sinh hổ tử. Nhạn nhi can trường mạnh mẽ giống cha, cũng có thể hồ ly tàn nhẫn như cha nàng.

Bằng trí tuệ của mình, từ một tiệp dư nhỏ bé, nàng từng bước từng bước vững chắc trở thành một hoàng hậu. Từ bị tính kế, nàng đi tính kế người khác. Từ bị địch thủ ức hiếp, nàng ức hiếp địch thủ. Nhìn bọn chúng ngã xuống, nàng cũng chỉ có lạnh nhạt hờ hững, không vui mừng, cũng không động lòng thương xót.

Ta đứng xa xa thưởng thức trái tim nàng dần dần nhiễm bẩn, thưởng thức đôi mắt sáng trong tinh khiết của nàng chỉ còn mưu tính và lừa gạt.

Nhưng thông minh đến đâu, nàng vẫn chỉ là một quân cờ của ta, chỉ có thể nghe theo thao túng của ta mà bước tiếp.

...

Nàng sinh một hoàng tử.

Thằng bé thật đáng yêu, má hây hây hồng, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn ta, nó ngoan ngoãn cho ta bế.

Ta đã nghĩ rằng nếu đứa trẻ này lớn lên ta sẽ cho nó toàn bộ ân sủng của ta, là đứa con mà ta yêu thương nhất.

Nhưng, nó đã chết khi chưa đầy hai tháng tuổi. Là bị bệnh mà chết. Nhưng ta biết đó không phải là bệnh, mà là độc dược.

Người giết nó, là ta!

Ta lo sợ thế lực Tô gia, sợ hãi một ngày nó sẽ cầm kiếm giết phụ thân mình.

Hài tử, chỉ có thể trách con chọn không đúng mẹ.

...

Từ lúc đó, nàng đã thay đổi hoàn toàn. Điều điều đó khiến ta rất vui mừng, thật là một quân cờ hữu ích.

Ta tưởng nàng không biết nên vô tình diễn kịch cùng nàng. Cho đến khi Nhạn nhi cho ta uống chén canh độc.

Châu rơi ngọc vỡ, kết đồng tâm đẫm máu.

Nhạn nhi của ta... không ngờ nàng lại ác độc với cả phu quân mình.

Tô gia sớm đã bị diệt tộc từ trước, nàng cũng chầm chậm bước theo sau. Ta vẫn như trước đứng bên thưởng thức đau khổ của nàng. Cho đến khi nàng hỏi ta một câu.

Giọng nàng đã rất thản nhiên, nghe không ra chút buồn vui yêu hận nào, nàng hỏi, mà giống như không cần biết câu trả lời.

Nàng hỏi:

- Đối với bệ hạ, thần thiếp rốt cuộc cái gì?

Rốt cuộc là gì, làm sao hiểu rõ? Thật là một câu hỏi quá khó khăn cho ta.

Chỉ biết rằng nàng sẽ không bao giờ vượt qua quyền lực của ta. Thậm chí khi nàng đã hết giá trị, thì một cung nữ nhỏ nhoi nhưng được việc đối với ta, vẫn đáng giá hơn nàng.

Ta đã trả lời nàng như vậy. Ta cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng.

Thế nhưng, nàng lại mỉm cười với ta.

Đó cũng là nụ cười thản nhiên, nhưng đôi mắt của nàng lại như hiểu rõ tất cả, trong giây lát sạch sẽ vô ngần.

Nàng tựa như thương hại ta, tựa như cười nhạo ta.

Nữ nhân đáng hận! Bị tước phượng ấn, chờ bị lôi vào lãnh cung vẫn có thể khiến ta không làm gì được.

Quân cờ vô dụng, từ đầu đến cuối, nàng vẫn không thể quyết liệt như ta mong muốn, nàng vẫn không thể từ bỏ bản tính vốn có của mình của mình.

Ta biết rõ, từ trước tới giờ, nàng chỉ từng có sát ý với mình ta!

Ta khiến nàng trở nên độc ác, ích kỷ, đầy tham vọng, chỉ để nàng hiểu được, nàng vĩnh viễn không có tư cách ở cùng hắn! Nàng thuộc về ta, thuộc về thâm cung này!

Nhưng nàng khiến ta vô cùng thất vọng.

...

Nhạn nhi chết, trước khi chết, nàng không thấy được hoa hạnh nàng muốn.

Bởi vì ta đã sai người chặt hết gốc hạnh hoa. Ta không cho nàng nhớ hắn, không cho nàng thấy hắn.

Nhạn nhi chết, ta không buồn lắm, thỉnh thoảng, hình ảnh của nàng hiện lên thật mơ hồ.

Nhạn nhi chết, nàng vẫn còn kiếp sau.

Nhạn nhi chết, có lẽ, ta sẽ đi tìm nàng.

Lúc đó nàng và ta đều đã quên, có lẽ, ta không cần bù đắp, nàng cũng không cần hận ta...

...

Đột nhiên, tiếng sấm rền vang, ta ngửa đầu nhìn, mây đen đã kéo đến dày đặc trên bầu trời. Lý Kỷ, thái giám bên cạnh ta vội nói:

- Hoàng thượng, Lão nô sợ trời rất nhanh sẽ có mưa giông, trong lúc đợi long dư đến, xin hoàng thượng hãy trú chân tại đình Hy Tỏa tạm một lát ạ.

Trong một khoảnh khắc, ta ngơ ngác nhận ra, mưa giông trong lòng ta đã sớm qua đi, chỉ còn lại những đợt gió đầu đông lạnh lẽo vẫn rít gào...

Dường như mọi cảm xúc của ta đều đóng băng tại Viên Lương quán này, vào đúng ngày mười tháng chạp mười ba năm về trước ấy, khi một quân cờ ta dùng máu thịt khắc thành... đã bị ta hủy hoại và... ra đi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro