12. Mùa xuân tịch mịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Đông từ bên ngoài tiến vào, hắn đứng bên ngoài màn trướng, chần chừ mãi không dám nói. Chủ nhân của hắn lại cực kỳ nhẫn nại. Vị công tử áo khoác áo bào màu xanh với hàng lông mày viễn sơn họa lên trang giấy trắng những con chữ vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp.

Hắn hài lòng đặt bút xuống, xem chừng đã viết xong. Thái Đông biết không thể trì hoãn thêm được nữa, chuẩn bị hết tinh thần mà nói:

- Khởi bẩm điện hạ, Nam Cung tiểu thư đã...qua đời.

Nói xong một câu, hắn vội lén dò biểu cảm của chủ nhân hắn. Nhưng thật đáng tiếc, người kia chẳng mảy may tỏ thái độ gì. Chỉ điềm nhiên gấp lá thư lại, cho vào phong bao.

Thái Đông ngập ngừng nói tiếp:

- Vậy ...điện hạ...

- Thái Đông.

Chủ nhân hắn đã cất tiếng. Một chất giọng trầm nhưng lại làm toàn thân hắn phát run:

- Nàng ta chẳng qua chỉ là tảng đá lót đường. Ta muốn nàng ta sống chính là để lợi dụng. Mà khi đã vô dụng rồi, thì cũng không cần sống tiếp nữa.

Hắn liền cảm thấy bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Hắn đã đánh giá cô gái đó quá cao rồi!

Chủ nhân hắn hơi nhếch khóe miệng:

- Quan tâm quá nhiều đến sỏi đá, sẽ không làm tốt công việc của kẻ dưới. Lần sau, nếu còn tùy tiện dò xét tâm tư của ta thì tốt nhất nên tự chuẩn bị kết cục cho mình!

Hokkaito vội vàng quỳ xụp xuống, miệng đầy lời van nài vừa liên tục dập đầu:

- Tiểu nhân biết sai rồi. Xin điện hạ tha tội! Xin điện hạ tha tội!

- Đi ra ngoài.

Thái Đông vội bò dậy, nhanh chóng thối lui ra hẳn bên ngoài. Hai thị vệ đứng hầu liền khép chặt cánh cửa lại. Trong căn phòng trống, bóng người nam nhân áo xanh vẫn in tĩnh lặng một nửa trên tường, một nửa dưới đất.

Hắn đề mấy chữ ngoài phong thư, sau đó đứng dậy, từng bước ung dung ra khỏi phòng.

Mái tóc dài yên tĩnh buông xuống thắt lưng, ống tay áo rộng không mảy may lay động, dung nhan ngưng tụ hết cái lạnh của đất trời thản nhiên điềm tĩnh, đôi mắt xinh đẹp kia chứa lớp lớp toan tính cùng tàn nhẫn hơi nhếch lên, để lộ ra chút kinh ngạc khi thấy tán đào trước mắt đã rụng dần từng chút một vào ngay đầu ngày xuân ấm áp hiếm thấy.

Gió từ bên ngoài cửa sổ tạt vào, màn trướng theo gió bay lên để lộ ra một giọt mực đen thẫm cực kỳ chói mắt vương trên bàn. Giọt mực tan ra bất mãn, dường như không thể hiểu nổi tại sao thời khắc kia lại vô duyên rơi xuống.

Căn phòng một lần nữa rơi vào im ắng tịch mịch, nhưng cũng không cách nào tịch mịch bằng ý niệm trong lòng chủ nhân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro