1. Hoa hạnh rơi che mờ ký ức, cửa Phật trang nghiêm chặt đứt tơ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cửa Phật trang nghiêm tĩnh lặng, một người con gái đẹp như tranh vẽ đang quỳ trước Phật tổ, dáng vẻ đầy nhẫn nại và thành kính.

Cánh cửa sơn son đỏ bỗng két một tiếng mở ra, tiếng mở cửa làm kinh động đến nàng, đôi mắt khuynh thành theo chuyển động hàng lông mi dài mà từ từ hiển lộ.

"Thí chủ."

Một âm thanh trầm thấp vang lên, tiếng nói như khiến con người rũ bỏ hết mọi buồn vui yêu hận, theo sau tiếng nói là một vị thánh tăng mặc chiếc áo cà sa màu nâu sòng, bên ngoài khoác một tấm khăn đỏ, trước cổ đeo một chuỗi hạt lớn.

Gương mặt người đó đẹp như tượng tạc: mũi cao, da trắng, mày đậm, đôi đồng tử màu xám giấu dưới hàng lông mày dài như lá liễu dường như có thể nhìn thấu thế gian.

Lạc Nhạn nhìn thấy thánh tăng, liền đứng lên hiền lành chào hỏi.

Nàng ăn vận đơn giản, đôi mặt trong veo, khí chất dịu dàng và bình đạm, khác hẳn dáng vẻ đại tiểu thư cao cao tại thượng thường ngày.

"Thiện Thành đại sư công việc bận rộn, mà vẫn từ bi dành cho tiểu nữ một ít thời gian quý gia, tiểu nữ chân thành cảm kích ngài."

Thánh tăng cười từ bi, "Cửa Phật là nơi vốn là nơi để hóa giải khúc mắc, sầu khổ, đau buồn, thí chủ có phiền muộn tất nhiên đều có thể tìm đến chốn Phật môn, tìm lời giải đáp. Chẳng hay thí chủ muốn hỏi điều chi?"

Đi cùng thánh tăng còn có hai tiểu hoà thượng trẻ tuổi, nhưng nom chững chạc và trầm ổn.

Bốn người đều đã ngồi ngay ngắn xuống tấm đệm, Lạc Nhạn nhẹ nhàng nói, giọng không giấu được ưu tư phiền muộn, "Phận con cái vốn nên nghe theo sắp đặt của cha mẹ. Tiểu nữ nay được thánh thượng ưu ái, được vời vào cung kết mối duyên với bậc đế vương. Chuyện này vốn là chuyện mừng, tiểu nữ lại bốc được quẻ thượng thượng cát, thế nhưng tiểu nữ đêm đêm mất ngủ, ngày ngày lo lắng, lại thường thấy bất an, chẳng rõ là cớ làm sao."

Thánh tăng lần tràng hạt, "A di đà phật, duyên phận đều tự nhiên mà đến, bốc được quẻ đại cát chính là điềm lành vô cùng. Thí chủ tự nguyện buông bỏ hỗn loạn trong lòng, một lòng tin tưởng, thì mọi chuyện về sau đều theo ý nguyện."

Lạc Nhạn hé môi cười, đoạn lấy từ trong tay áo ra một đôi hoa tai hình bông hạnh, ung dung nói, "Còn đôi hoa tai này, có phải nếu vứt đi thì tiểu nữ sẽ bỏ được chấp niệm không? Nó là vật rất quan trọng, rất quan trọng của chúng ta."

"Thí chủ dù có bỏ được vật trên tay, nhưng nếu không bỏ được chấp niệm trong lòng, thì kết quả cũng sẽ bằng không. Chi bằng sống với thực tại và hi vọng cho tương lai, khi ấy mới có thể giác ngộ được hạnh phúc thực sự."

Vẻ mặt Lạc Nhạn chợt biến đổi, nàng đâm thẳng ánh mắt, sao trời bên trong như đồng loạt ẩn mình nhường chỗ cho bóng tối vô biên vô tận...

Nàng nhìn kỹ thật kỹ như muốn nhân lúc sơ ý mà xé bỏ chiếc mặt nạ giả tạo nào đó.

Nhưng ánh mắt thánh tăng vẫn ôn hoà điềm đạm, khuôn miệng hơi cong đầy khoan dung, cả gương mặt như được bao phủ trong một tầng ánh sáng mỏng nhẹ nhàng.

Vị thánh tăng như trước từ bi độ lượng, đối với cái nhìn thất thố này không hề tỏ ra trách móc.

Lạc Nhạn rũ mắt, khi hàng lông mi đen mướt lần nữa nhướn lên, đã là cặp mắt ôn hòa, nhã nhặn, "Những lời vàng ngọc đại sư khuyên bảo, quả không giống người thường. Tiểu nữ thật lòng thật dạ tạ ơn."

Nàng thong thả đứng lên, nở nụ cười chói mắt.

"Như thế thì... hiểu một số việc, biết một số người, về sau hết thảy đều vứt bỏ được. Đa tạ đại sư chỉ điểm."

Hai vị hoà thượng ban đầu thấy nữ thí chủ này tâm tư trong sáng, tấm lòng thành tâm, cư xử lại lễ độ hơn người, không khỏi có thêm mấy phần hảo cảm, nhưng hiện tại cảm thấy không đúng, lại không rõ không đúng chỗ nào, khó hiểu trao đổi ánh mắt.

Đến khi vị thánh tăng đứng dậy nhắc nhở mới hấp tấp đi theo sau.

...

Vị tháng tăng bước gần ra cửa, vừa vặn trông thấy tán hoa hạnh khẽ nghiêng mình đón nắng nhẹ mùa xuân, mấy cành cây duyên dáng đính đầy hoa nhỏ năm cánh trắng tinh khôi, dáng vẻ mềm mại trong trắng, thanh thoát dịu dàng.

Cây hạnh này đã sống hơn một trăm năm, thế nhưng năm nào cũng hào phóng nở hoa, phô bày dáng vẻ.

Nếu như người có thể như hoa hạnh, quật cường khoẻ mạnh, bách niên giai lão...

Điều duy nhất có thể làm, là trước Phật tổ cầu người bình an, ở trong cung an toàn, khoẻ mạnh, dù có giữ được ý niệm ban đầu hay không, vẫn như trước vươn mình nghênh ánh sáng.

Hắn vì nàng mà hại ta, không biết được nào có ba phần hư tình giả ý. Ta dùng cả kiếp người đọc kinh trước Phật, chỉ mong nàng - một kiếp bình an.

...

Lạc Nhạn một thân áo vàng nhạt bước ra ngoài, đôi hoa tai bạc bị nàng nắm chặt đâm vào da thịt tạo nên những vết thương mơ hồ.

Nghĩ đến hoàng đế vì thế lực của cha nàng mà mang nàng vào cung...

Nghĩ đến giữa màn hoa hạnh, người đó tặng nàng đôi hoa tai đầu tiên trong đời, hứa hẹn sẽ lấy nàng năm mười sáu tuổi...

Nghĩ đến dưới tán ô, dịu dàng cùng e lệ, một người ngắm nhìn, một người xấu hổ, một người kể chuyện, một người lắng nghe, thật chỉ muốn cùng chàng sóng bước đi hết đời này...

Thế mà, hoa tàn hoa nở, một người rời xa, gặp lại đã bị cửa Phật ngăn cách, một người tiến tới chính là đặt chân vào địa ngục!

Nếu có thế nắm tay chàng vào địa ngục, nhưng rốt cuộc không thể nắm tay chàng vào địa ngục! Nàng sẽ là quỷ dữ, chàng vẫn là tăng nhân được người đời ca tụng. Thế nhân làm sao chấp nhận đây, chàng làm sao sẽ chấp nhận đây?

Phía sau là cửa Phật, chỉ cần một chốc là có thể gặp chàng.

Ngói đỏ tít tắp kia là hoàng cung, đi xe ngựa nửa ngày mới chạm đến cổng thành nguy nga lộng lẫy.

Nhưng, ông trời đùa giỡn nàng!

Ngay đằng sau, nhưng làm sao quay lại? Cách xa như thế, vậy mà lại quấn lấy máu thịt nàng.

Loan Thành ơi Loan Thành, lời hứa của chàng là giả dối. Thôi thôi, tình này đành nhạt phai, từ rày về sau, trong lòng Lạc Nhạn không hề còn ai!

...

Chín năm sau, từ một tiểu thư danh gia vọng tộc, đối mặt với máu tanh chốn cung đình, từng bước vững chắc, tính kế rồi lại tính kế, trở thành một hoàng hậu nắm quyền tam cung lục viện.

Trải qua bao bãi bể nương dâu, cuối cùng, vì cha, cam nguyện gánh những tội danh không phải của mình, bị giáng làm thứ dân, biếm vào lãnh cung, sống trong bóng tối u ám chờ ngày ban chết.

...

Cánh cửa lâu ngày bỗng chốc mở ra, mang theo ánh sáng tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Nhưng đằng trước ánh sáng, lại là một ly rượu độc.

Lạc Nhạn đờ đẫn không quan tâm đến, chỉ đến khi nội quan đọc xong thánh chỉ, nàng chạm tay vào ly rượu, ánh mắt nàng mới có một chút tiêu cự.

Ly rượu cao hai tấc, làm từ vàng ròng, thân khảm ngọc, đặt trên một chiếc khay phủ bằng tấm lụa đỏ.

Loại đãi ngộ này cũng thật là tốt.

Hoàng đế không biết đến từ khi nào, hắn bày dáng vẻ khoan dung hỏi nàng có di nguyện gì hay không.

Nàng biết 'phu quân tốt' của mình chỉ đến xem trò vui, lời hắn nói một chữ cũng đừng tin.

Nhưng mà, nàng thật sự cũng có di nguyện của chính mình.

Nguyện vọng cuối cùng của nàng, lần cuối vì bản thân mà ích kỷ, là được gặp chàng.

Dẫu hồn lìa khỏi xác, vẫn mong được nhìn lại bóng hình thân thuộc đó; dẫu đang nằm trong cỗ quan tài lạnh giá, vẫn mơ tưởng được nghe tiếng kinh cầu siêu của vị thánh tăng thanh sạch ấy để gột rửa phần nào trái tim vấy bẩn này.

Mặt nàng phảng phất gió xuân ấm áp, miệng cười dịu dàng, đầu mày khoé mắt đều là tình cảm chân thành, chung thuỷ.

Hoàng đế thờ ơ liếc nhìn nàng, không có không kiên nhẫn, cũng không có đáp ứng, như thể tất cả đều không liên quan đến hắn.

Lạc Nhạn đột nhiên ngửa đầu mà cười, xinh đẹp dịu dàng, nói ra nhừng lời trái với lòng mình, "Nếu vậy, bệ hạ có thể thân chinh đến thăm hài tử không? Mấy hôm nay nó vẫn luôn ở trong mơ, khóc hỏi ta, tại sao phụ hoàng không đến thăm con. Tại sao bệ hạ không đến thăm nó?"

Toàn thân hoàng đế phát ra hàn khí, lạnh lẽo kinh người.

Lạc Nhạn sung sướng cầm ly rượu ngửa cổ uống, dứt khoát buông bỏ, chẳng có đến một phút giây chần chờ.

Rượu trôi tuột xuống cổ họng nàng, thứ đầu tiên Lạc Nhạn cảm nhận được, là giải thoát.

...

Rượu độc bắt đầu phát huy tác dụng, tim phát đau, cơn đau thống khổ quằn quại khiến này theo bản năng ép tay lên ngực. Nàng thấy bên ngoài ánh sáng rực rỡ, nghĩ đến cây hoa hạnh thấy được khi bị giải vào lãnh cung, toàn thân liền căng thẳng.

Hoàng đế ánh mắt đầy tơ máu, Lạc Nhạn không quan tâm đến, cố chấp tránh qua muốn nhìn hoa hạnh, cố gắng thế nào, lại vẫn không thấy dù chỉ một đoá hoa bên ngoài cửa sổ.

Hoa hạnh, hoa hạnh của nàng...

Hoa hạnh...

Thiên địa trong mắt nàng dần mờ ảo rồi hoà tan, chỉ còn tiếng gõ mõ lúc gần lúc xa, rồi bên tai, nghe thấy tiếng chính mình lúc nhỏ, Lạc Nhạn cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, nàng thấy những sợi dây vẫn trói buộc quanh mình đã lỏng ra, rơi xuống đất.

Trong mắt Lạc Nhạn mơ hồ ánh lệ, nàng mê man tiến về phía trước...

...

Trong hoa viên tươi tốt quanh năm, giọng nói của cô nhóc ba tuổi vang lên, lanh lảnh đáng yêu:

- Thành ca ca... hoa hạnh xinh đẹp... muốn!

- Muốn hái hoa hạnh sao?

- Không, không... Không hái đâu! Hoa sẽ héo!  Cô nhóc mở đôi mắt to tủi thân.

Cậu bé cúi người xuống:

- Vậy như thế này có thể xem hoa hạnh rồi.

Cô nhóc được bế lên ngắm hoa hạnh thì lập tức thích chí cười khanh khách.

- A, bay bay. Hoa hạnh, hoa hạnh... lấy... lấy...

Cậu bé không nhịn được cưng chiều, hùa theo hỏi:

- Lấy cái gì?

Cô nhóc mắt tròn xoe nghiêng đầu, mặt mặt rạng rỡ đáng yêu, khuôn miệng xinh xinh nhướn lên nói rành mạch bất ngờ:

- Lấy người... bế A Nhạn! Huynh cài hoa hạnh lên đầu muội... Muội hôn huynh!

Bật cười. Cô nhóc tinh ranh, nói cái gì cũng đều không tròn câu, chỉ có nói linh tinh là giỏi.

Cô nhóc với tay hôn chụt vào má hắn một cái, hắn thấy má mình lạnh lành, đưa tay lên sờ, quả nhiên, lại là nước bọt. Trong lòng hắn ngược lại càng thương yêu quý mến tiểu bảo bối nhỏ hơn năm tuổi này, không khỏi sủng nịnh, bảo cô nhóc hôn thêm má bên kia. Sau cùng, cả hai má hắn đều ươn ướt.

Hắn cười thật tươi, mà cô nhóc phát hiện ra, vội xấu hổ không ngừng lau đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro