Uống ánh trăng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun đứng ngoài cửa khu nhà vệ sinh.

Taeyong đã vào đó được gần năm phút. Hai lần bấm nước xả và tường có vẻ bị đấm mạnh một lần. Những móng tay đã bị cắt cụt vẫn đủ sức bấm sâu vào lòng bàn tay Jaehyun. Nước lọc xọc cuộn lại, trôi đi lần cuối. Cánh cửa căn phòng cuối cùng bật mở. Taeyong hậm hực ho thêm lần nữa, nước rửa tay xối mạnh.

Có tiếng đá mạnh vào cánh cửa, âm thanh trầm đục cố nén lại giận dữ.

"Jaehyun."

Khuôn mặt tái nhợt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaehyun đứng bên ngoài. Ngay khi tiếng nước rửa tay dừng lại, Jaehyun đã cố tình nhẹ chân bước ra xa, vờ như không nghe thấy tiếng anh nhỏ giọng chửi rủa. Cậu không nghe rõ anh đã nói gì, nhưng chắc hẳn nó đều liên quan đến những cánh hoa xanh.

"Anh Doyoung định đuổi theo nhưng em đã ngăn lại được rồi."

Taeyong lập tức nhìn ra phía sau cậu. Đoạn hành lang cụt không in thêm một bóng người.

Jaehyun lau đi một giọt nước dưới cằm Taeyong. Anh quay lại nhìn cậu, ngỡ như cử chỉ ân cần ấy cũng chẳng có thật. Nỗi bực tức vô cớ dâng lên khi sự dịu dàng của cậu cũng chẳng thể cứu được anh.

"Jae. Anh không muốn chết."

"Em sẽ không bao giờ để anh chết đâu."

"Bằng cách nào hả Jae?"

Jaehyun không nói gì. Taeyong nhìn khuôn mặt cậu. Đã bao giờ anh nhìn người mình yêu lâu đến vậy. Bắt đầu từ những sợi tóc nâu vì keo vuốt tóc mà cong cong. Làn da mịn màng, từng đường nét sắc cạnh nhưng đôi mắt vẫn rất đỗi hiền hòa. Vì sao vẻ đẹp cao ngạo này chưa từng vương lên bối rối, tựa như cậu luôn nắm được câu trả lời của thế giới.

Còn anh, vĩnh viễn mang trái tim bé dại chẳng biết gì cả. Anh không biết tình này có thật là yêu, cũng không biết lỗ hổng nhức nhối trong trái tim mình đến từ đâu.

Bàn tay Jaehyun vươn lên, khẽ chạm lên vành tai Taeyong. Anh vô thức nín thở và hơi tránh đi. Jaehyun khẽ chớp mắt nhưng bàn tay vẫn không dừng lại.

"Chúng ta sẽ có cách mà."

Anh để bàn tay ấy chạm vào mình, lại giữ nó bên tai, nắm lấy tay cậu, giữ nó khum khum chụp lên vành tai. Âm thanh của thế giới ngoài kia bị đẩy ra, để lại bên trong là tiếng sóng biển. Taeyong khẽ nhắm mắt. Mạch máu dào dạt chảy, lại tắc nghẽn trong đáy lòng đã thôi xôn xao vì người trước mặt. 

Anh hít vào một hơi thật sâu, thốt nhiên lại thấy bên trong mình lắng lại như một ngày lặng gió.

"Jaehyun, không phải lỗi của em đâu."

Taeyong hơi rướn người, chạm đến môi cậu. Tay anh giữ lấy cổ tay cậu và kéo nhẹ. Không còn vội vã như bao lần anh chủ động. Cảm giác mềm mại hôm nay đã đổi thành vị nhạt.

Khi họ rời nhau ra, Taeyong lại híp mắt cười.

"Anh rất thích em, Jae. Nhưng chưa đủ. Anh là kẻ tham lam. Anh cần nhiều hơn nữa."

"Phải. Anh đúng là kẻ tham lam, Tae ạ. Và đáng thương nữa."

Họ lại đặt môi lên nhau. Qua kẽ hở, Taeyong khẽ thở dài. Cậu ấy nói đúng. Anh đúng là kẻ đáng thương. Anh tham lam, nhưng thực lòng lại chẳng rõ thứ mình khát khao là gì. Giống như con thú hoang uống mãi ánh trăng xanh mà không thể hết bỏng khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanahaki