Tiếng chuông báo thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun tỉnh dậy từ sớm, khi chuông báo thức trên điện thoại còn chưa kịp kêu. Cậu quơ tay dưới gối, chợt nhận ra đây không phải cái giường quen thuộc của mình. Chỉ là một giây khựng lại ngỡ ngàng, bàn tay lại mò tìm, mắt vẫn nhắm tịt. Đến lúc chạm vào điện thoại, Jaehyun mới hé mắt. 

Từ dạo đi đóng phim, cậu đã rèn được thói quen dậy sớm như vậy, may mà nhờ thế Taeyong mới không bị gọi dậy theo. Ánh sáng từ màn hình khiến mắt Jaehyun hơi nhức. Cậu nhắm mắt và chờ đợi thêm vài phút. Khi mở mắt ra lần nữa, thế giới tựa như đã tĩnh lặng hơn nhiều.

Taeyong nằm đó, gương mặt giãn ra thư thái. Có gì đó mách bảo với Jaehyun rằng cậu không phải người mang đến cho anh giấc ngủ yên này. Điện thoại của anh úp bên gối. Jaehyun cầm nó lên, định giúp anh tắt báo thức.

Taeyong cũng hay để chuông báo thức thật sớm nhưng bởi anh cũng là con sâu ngủ nên luôn đặt chuông cố định năm lần, mỗi lần cách nhau năm phút. Tiếng chuông sẽ cứ lanh lảnh mãi không thôi, cho đến khi người đó buộc phải thức hẳn. Jaehyun hơi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh anh lăn lộn trên giường, vò tóc và làu bàu.

Chiếc điện thoại bị lật lên. Jaehyun biết mật khẩu của anh. Màn hình mở ra. Tin nhắn cuối còn đó, thậm chí còn chưa được đọc. Taeyong đã bỏ lỡ nó và ngủ say.

Có lẽ bởi anh không nghĩ rằng người kia sẽ nhắn lại. Thông báo chơi vơi hiện lên vài từ đơn giản. 

"Chúc ngủ ngon."

Không quá tình cảm, cũng chẳng có gì vượt quá giới hạn.

Nhưng vẫn đủ làm Jaehyun bần thần một chút.

Cậu tắt chuông báo thức, ngón tay hơi nóng vội. Nhanh chóng tắt tất cả, lại trả chiếc điện thoại về chỗ cũ. Màn hình chính ngửa lên. Jaehyun nghĩ thế nào lại úp nó xuống.

Không nghe thấy tiếng chuông báo thức, Taeyong chắc chắn sẽ biết cậu đã động vào điện thoại của anh. Anh sẽ biết cậu đã đọc được tin nhắn ấy.

Anh có bao giờ nghĩ tin nhắn ấy rồi cũng sẽ châm lên trong lòng cậu những đốm lửa ghen tỵ không nhỉ.

Taeyong, chúng ta đang ở đây cơ mà. Bên nhau.

Vì sao lại là hoa tú cầu, loài hoa cậu không thích.

Jaehyun không rõ thứ gì mới là đúng trong dòng thời gian này nữa. Câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.

Cậu đứng lại trong căn phòng bệnh, hít vào một hơi mùi bệnh viện. Không mùi, không vị, trắng nhờ nhờ và trống rỗng.

Taeyong tỉnh lại khi Jaehyun đã đi rồi. Thoảng trong phòng là mùi thơm rất mỏng mà anh không rõ tên. Có lẽ là mùi nước hoa của Jaehyun. Cũng có thể là mùi những cánh hoa trên tay anh.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanahaki