Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm ùa đi tìm Jung Jaehyun.

Điện thoại không có sóng liên lạc. Không ai biết cậu đang ở đâu. Mọi người càng thêm hoảng loạn, cố gắng tìm đến những nơi Jaehyun hay đến. Việc mất liên lạc với một thành viên nữa giống như nỗi ám ảnh đối với họ.

Cánh cửa thoát hiểm tầng một mở ra. Khi Taeyong bước vào từ nơi Doyoung đã bỏ đi, lúc ấy Jaehyun đã nghĩ đến định mệnh. Giữa họ có một sợi dây nối vô hình. Sợi dây ấy đâu cứ phải nối liền những ngày vui hạnh phúc, nó là cảm giác đồng cảm giữa họ, về cả nỗi đau và mất mát. Giữa họ sẽ vĩnh viễn là một khoảng trống mà chẳng ai có thể lấp đầy.

"Doyoung... Cậu ấy đi rồi sao?"

Jaehyun ngước nhìn anh. Trong đôi mắt lớn là nỗi buồn vụn vỡ. Vậy là ký ức của anh đã quay trở về, trọn vẹn, vừa đúng lúc để anh nhận ra mình đã mất Doyoung lần nữa. Thật tệ. Suy nghĩ ấy thít chặt lấy cổ họng Jaehyun, mãi sau cậu mới có thể khẽ khàng đáp lại.

"Vâng. Anh ấy bảo rằng mình đã rất hạnh phúc."

Sợi dây giữa họ chậm rãi bị rút ngắn lại. Họ ôm lấy nhau, sát gần hơn nữa. Trong thế giới này, chỉ còn anh và cậu mà thôi. Ánh trăng đã mất đi là ánh trăng trên cao hay ánh trăng xanh in dưới nước, trong lòng mỗi người cũng chẳng thể phân rõ được.

Taeyong khẽ gật đầu. Jaehyun áp tai vào lồng ngực anh, lặng lẽ đếm từng nhịp. Hanahaki đã không còn đó nữa rồi.

"Anh ấy đã trở lại vì anh. Vì hanahaki đấy. Đừng phụ lòng anh ấy."

Ngón tay Taeyong khẽ vuốt lên gáy cậu, lên phần tóc cứng cạo ngắn trên gáy.

"Không phải đâu Jae."

"Hả?"

"Lúc cậu ấy đến nào có biết anh mắc hanahaki đâu. Lúc đó chỉ có mình anh trong phòng bệnh, Doyoung đã kể rằng đang ngủ thì nghe thấy tiếng em gọi. Cậu ấy trở về vì em đấy."

"Vậy sao?"

Jaehyun khe khẽ thở dài. Họ lặng lẽ ôm nhau, lồng ngực áp sát, phập phồng cùng thở. Những nhịp thở ban đầu lạc ra, lại dần dần trùng khớp lên nhau, như đôi bánh răng dần tìm được điểm tựa. Chậm rãi và lặng lẽ, họ cùng học từ những thứ nhỏ nhất, nguyên thủy nhất, sơ khai nhất của loài người. Hít vào và thở ra. Bắt đầu từ đó để cùng học cách tồn tại và rồi sống bên nhau. 

"Giờ chỉ còn anh và em thôi, Jae."

Không còn cậu ấy, không còn Doyoung nữa. Vùng ký ức bị tổn thương của Taeyong đã trở về, hanahaki đã bỏ đi. Vướng mắc cuối cùng trong anh, nhờ một lời của Doyoung, một nụ hôn mà cũng theo đó tan biến. Doyoung là thuốc, nhưng cũng là bệnh.

"Xin lỗi em. Người đó lẽ ra phải là anh." Taeyong ôm vai cậu, nhỏ giọng nói.

Jaehyun khẽ lắc đầu. Nếu là Doyoung, chắc chắn anh ấy cũng sẽ phản đối.

"Lẽ ra chẳng nên là ai cả. Lẽ ra chúng ta đã có thể bên nhau thật lâu, gom đủ can đảm để nói lời yêu, để cùng sống bên nhau lâu thật lâu nữa..."

Nhưng giờ chỉ còn anh và em thôi.

Jaehyun không thể nói nốt những chữ ấy. Đơn giản là cậu không thể. 

"Vậy hãy cùng sống thật tốt nào."

Taeyong nói vậy và Jaehyun lặng lẽ gật đầu.

Thế nhưng cả hai đều biết điều đó là không thể, ít nhất là lúc này. Nhưng họ có thể học lại từ đầu. Bởi thế giới xung quanh cũng chỉ vừa tái sinh lần nữa, là thế giới không còn Kim Dongyoung.

end

OE, BE, SE hay thậm chí là HE cũng là tùy vào cách lựa chọn góc nhìn của mỗi người. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện này đến đây. 

Nếu mọi người cảm thấy có chỗ nào quá khó hiểu thì có thể tập trung câu hỏi và mình sẽ mở thêm một phần để giải thích nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanahaki