Anh có từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu Taeyong khiến Jaehyun nghĩ đến những đóa bồ công anh, vậy Doyoung sẽ là gì. 

Cậu chưa từng thấy anh vì một đóa hoa mà cảm thấy vui vẻ hứng thú. Anh nói rằng mình bị dị ứng phấn hoa, chẳng có loài hoa nào thực sự yêu thích. Chúng làm anh ngứa ngáy, hắt hơi và khó chịu.

Vậy một loài hoa không có phấn, không có mùi thơm rõ ràng thì sao nhỉ.

Lúc họ đi ngang qua một tiệm hoa ở tầng trệt của trung tâm thương mại, Jaehyun đã bất ngờ đứng lại, ngắm nhìn những bông hoa qua cửa kính. Doyoung cũng theo đó đứng lại.

"Sao thế?"

Jaehyun nhìn những cái bóng in lên cửa kính của cửa tiệm. Doyoung không nhìn theo. Jaehyun thấy anh quay sang nhìn mình, có lẽ trong đôi mắt là chút tò mò như muốn hỏi vì sao cậu lại muốn đứng lại. Jaehyun  vẫn nhìn lên tấm kính ấy.

"Em muốn mua tặng anh Taeyong vài bông hoa."

"Vậy à." Doyoung khẽ gật đầu. "Trước khi chúng ta về có thể mua cho anh ấy."

Jaehyun khẽ gật đầu và bước đi. Bên trong cửa tiệm hoa chỉ là những mảng màu rực rỡ. Cậu nhìn cái gáy lộ ra của người đi trước nửa bước. Tóc tơ mềm như còn thoảng màu nâu nhạt. Jaehyun đã chẳng nghĩ gì nhiều, cậu đưa tay và vuốt nhẹ lên chúng, khiến Doyoung hơi giật mình. Không giống như phần tóc gáy của người khác, tóc anh dù cắt ngắn vẫn thật mềm, chạm lên như lớp cỏ non vừa nhú lên nhờ sương sớm.

"Gì vậy? Em làm anh giật mình đấy."

"Tóc anh mềm thật."

Cậu rụt tay lại, giương lúm đồng tiền vô tội. Doyoung hơi nhăn mũi dưới cái khẩu trang bởi anh chẳng biết đáp lại ra sao. Jaehyun nói tiếp, xóa đi một chút ngại ngùng vừa dậy lên.

"Anh nghĩ em nên mua tặng Taeyong loại hoa nào?"

Doyoung hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Có lẽ là hoa hồng." Rồi lại khẽ lắc đầu. "Mà anh ấy có cố định thích loại hoa nào đâu nhỉ."

Họ đi lên cầu thang cuốn, nhìn dòng người hai chiều đi ngược nhau. Nhiều người chăm chú cúi đầu nhìn điện thoại, ai đó ngẩng lên nhìn Jaehyun. Thang đi lên rất chậm, giống như máu dâng lên trong trái tim Jaehyun. Cậu thấy mình chậm rãi nghẹt lại. Nhưng Jaehyun cần phải biết. Dù chỉ là một dấu hiệu mong manh. Cậu nuốt nước bọt, đem lời khô khốc rời khỏi môi.

"Vậy hoa cẩm tú cầu thì sao? Anh nghĩ anh ấy có hợp với hoa cẩm tú cầu không?"

Doyoung quay sang nhìn cậu. Anh đang đứng trên bậc thang cao hơn. Ánh sáng không lọt xuống dưới vành mũ. Jaehyun không rõ trong đôi mắt anh là gì. Anh có nghi hoặc bởi câu hỏi lạ lùng đó không. Anh có nghĩ đó là câu hỏi lạ lùng không. Anh có từng nhắc đến hoa cẩm tú cầu, để vô tình gieo hạt giống vào trái tim ai không. Anh có từng không, Doyoung.

"Cẩm tú cầu thì cũng đẹp đấy." Jaehyun khẽ giật mình nhưng Doyoung đã nói tiếp. "Nhưng anh nghĩ hoa đó thì trồng trong chậu sẽ đẹp hơn chứ.  Mà mỗi cây nở có một hai bông trông cô đơn lắm."

"Ồ. Thế anh có thích hoa cẩm tú cầu không? Em sẽ mua tặng anh một cây. Không có phấn hoa đâu."

Họ vừa đến tầng trên. Doyoung bước ra trước, rõ ràng vừa cười.

"Anh xin trân trọng từ chối. Hoa cỏ gì, không nhé."

"Vậy à."

Jaehyun nhìn lại cầu thang vừa cuốn lên. Khoảng cách giữa hai tầng thì ra cũng khá xa. Mối nghi được buông bỏ thì ra lại chẳng khiến cậu nhẹ nhõm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanahaki