Status 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của em lúc này là gì đây? Thực sự em cũng không biết nữa!

Em không biết anh có từng do dự? Có từng đắn đo? Cái em cần biết ngay lúc này, không phải là anh đã hết yêu em chưa, mà là lí do anh chọn xa em.

Đột ngột như thế! Hẫng hụt như thế!

Không một lời cãi vã, không một lí do, không nguyên nhân, không dấu hiệu!

Anh cứ như cơn gió vậy, vụt đến lại vụt đi. Lúc đầu dịu dàng ấm áp, sau lại biến thành cuồng phong đáng sợ. Găm vào tình yêu của em, cắm thẳng vào trái tim em, không chút lưu tình.

Đau! Đau đến không thở nổi! Đau đến mức em chỉ còn cách nở nụ cười! Đau đến mức cả giọt nước mắt của em cũng không thể rơi nữa!

Đau đến mức trong một khắc đó, em đã quên mất, thì ra trái tim mình vẫn còn đang đập.

Dùng một tháng mười chín ngày cướp đi trái tim em, cho em yêu thương rồi lấy lại, không chút do dự, không chút ăn năn!

Em không biết cái quái gì đã xảy ra với anh, đã xảy ra với tình yêu của chúng ta, cũng không biết rằng tại sao anh lại dễ dàng nói buông tay như vậy.

Em chỉ biết, trái tim em giờ đây như một toà thành đổ nát, thỉnh thoảng lại nhói lên từng đợt. Cảm giác như cả thế giới này, vì một câu nói của anh, liền khiến em bị cô lập hoàn toàn vậy.

Anh từng nói, đừng rời xa anh, anh sẽ mãi mãi chẳng buông tay em đâu! Vậy mà lời hứa ấy đã đi đâu rồi? Mặc cho em truy hỏi, mặc cho em không cam lòng, mặc cho em buông xuống lòng tự trọng mà níu giữ... Anh vẫn chọn cách rời đi...

Em cứ ngỡ bản thân đã tìm được bến bờ bình yên, nhưng lại chẳng thể ngờ, chính những giông bão sau này đều do một tay anh mang lại.

Đã biết trước sẽ có một ngày như thế, tại sao lúc đầu còn cố chấp, muốn bước vào thế giới yên bình của em?

Em không biết cảm giác của anh lúc này là gì, không biết anh có đau không...

Chỉ biết rằng, em bây giờ, đã chẳng còn chút cảm xúc, đã đau...đến mức bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro