Chap 8: Quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ! Không phải thì thôi! Làm gì căng!- K.O hết hồn khi bị cả hai quát vào mặt.
- Rồi vậy đi về! Mai nói tiếp!- Hắn nói với cậu.
- Oke! Bye hai đứa! Về cẩn thận!- K.O leo lên xe.
- Tạm biệt anh!- Nó cười. Hắn cũng lấy xe ra rồi đưa nón cho nó. Nó nhanh chóng leo lên xe.
- Xong chưa?- Hắn hỏi.
- Rồi! Chạy đi!- Nó ngồi ngay ngắn. Hắn nghe vậy nên chạy.
.....
- Đó đó! Nhà màu xanh phía trước quẹo vào hẻm!... Ở đây!- Nó chỉ đường cho hắn chạy.
- Ở đây hả?- Hắn dừng lại.
- Đúng rồi!- Nó nhanh chóng xuống xe.
- Ê!- Hắn nắm nó lại không là nó chụp ếch sấp mặt.
- Hú hồn!- Nó thở phào nhẹ nhõm rồi đứng mở nón.
- Thứ vô dụng! Đây coi! Mốt làm gì ăn trời!- Hắn kéo lại mở nón cho nó.
- Hứ! Ngày nào không kiếm chuyện với tôi là cậu chịu không nổi sao?- Nó sừng lên.
- Ơ? Nói đúng thì thôi chứ?
- Đúng cái gì mà đúng?
- Sara! Bạn trai em hả?- Annie đi ra hỏi.
- Dạ không đời nào!- Cả hai đồng thanh.
- Tên này là tên âm binh mà em hay kể cho chị nghe đấy!- Nó nói trước mặt hắn.
- Ơ? Cô nói ai âm binh hả? Nè! Mai tin khỏi lấy xe luôn không?- Hắn quạo thật sự.
- Cậu...- Nó cạn lời.
- Ê coi chừng hàng xóm chửi cho đấy ở đó mà cãi nhau!- Annie can ngăn.
- Gái xinh gái xinh kìa!- Một đám con trai đi ngang nhìn nó với Annie. Hắn cảm nhận được mức độ nguy hiểm.
- Xong rồi! Về đi! Nợ nần mai thanh toán cho!- Nó nói. Hắn bắt đầu lên ga.
- Oke! Chào chị, em về đây! Chào CON ĐIÊN!- Hắn la lên rồi chạy đi mất.
- TÊN ÂM BINH!- Nó muốn lên cơn ức chế khi đi chung với hắn.
- Thôi thôi vào nhà đi cô!- Annie quá mệt mỏi.
- Rõ ràng là cậu ta lúc nào cũng kiếm chuyện chọc điên em!- Nó vào phòng.
.....
- Alo alo! Nghe rõ trả lời!- KUS gọi điện cho hắn.
- Alo! Vụ gì! Mới đi diễn về!- Hắn nằm phịch xuống giường.
- Ê nghe con bạn thân của Lisa bảo Lisa sắp về nước rồi đó! Còn vào Học viện chung với mày nữa!
- Cái gì? Tự nhiên sao lại như vậy?- Hắn bất ngờ.
- Ai biết gì đâu! Nó bảo thế đấy còn gì mà Lisa sẽ gặp mày nói rõ mọi chuyện!
-... Thôi thôi! Cho tao xin! Đang yên ổn mà!
- Lỡ đâu Lisa có chuyện khó nói thì sao? Nếu còn thương thì cho Lisa một cơ hội đi! Như vậy sẽ tốt cho cả hai!- KUS cố khuyên hắn.
- Thôi tao mệt rồi! Tao đi ngủ! Bye!- Hắn cúp máy rồi nhớ lại thời cấp 3: " Ngày Lisa đi vô cùng khó hiểu. Rõ ràng là thằng đó không có gì hơn mình vậy mà... Lý do thật sự là gì chứ?..."
.....
Sáng sớm hắn đi patin qua tiệm lấy xe cho nó sẵn tập thể dục luôn.
- Nay đi sớm vậy?- Annie hỏi.
- Dạ em đi lấy xe!- Nó mở cửa ra thì thấy hắn chạy tới.
- Ồ! Có xe luôn rồi!- Annie cười.
- Em chào chị! Nè! Cầm lấy!- Hắn đưa chìa khoá cho nó.
- Cảm ơn! Bao nhiêu để tôi trả lại cho!- Nó hỏi.
- Làm osin một tuần cho tôi là được rồi!- Hắn nói khiến nó muốn đột quỵ tại chỗ.
- Không chấp nhận! Mới sáng sớm muốn bị đánh hay gì?- Nó giơ nắm đấm lên.
- Chỉ việc mua nước, mua đồ ăn, cư xử với tôi như mấy anh Uni5 trong 1 tuần là xong! Nhẹ nhàng quá còn gì?- Hắn vừa mang patin vừa nói.
- Ơ? Với tôi đó là cực hình! Nhịn cậu á? Nằm mơ đi!
- Giờ làm hay không nói một lời! Có một tuần thôi mà, mốt làm idol còn nhiều cái khó chịu nhưng vẫn phải làm kia kìa!- Hắn nói tới đây thì nó cũng thấy có lý.
-... Thôi được rồi! Làm thì làm!- Nó đồng ý.
- Oke! Chào chị!... Té! TÉ!- Hắn định trượt đi thì bị nó kéo lại. Annie gật đầu rồi vào trong thay đồ chuẩn bị đi học.
- Ê! Hay quá! Cho mượn chơi xíu đi!
- Muốn thì nói! Kéo kéo là sấp mặt như chơi đấy!
- Oke! Mượn đi!- Nó háo hức. Hắn cũng đành mở ra cho nó mượn.
- Hồi thế nào cô cũng sấp mặt cho coi!- Nó chuẩn bị đứng lên thì hắn cảnh báo.
- Hứ! Đừng có khinh thường tôi!... A.. a!- Nó đứng lên thì không trụ được phải bấu vào người hắn.
-... Đã... Nói rồi!- Hắn hơi bất ngờ.
- Tập cho tôi đi!- Nó để hai tay lên vai hắn để đứng vững.
-... Cũng được! Đi từ từ tới trường luôn!- Hắn bình tĩnh nói.
- Oke!
- Thả lỏng người ra mới đi được! Này là bài tập giữ thăng bằng nữa đó!- Hắn gỡ tay nó ra.
- Té! Té! Tôi giữ thăng bằng không tốt!- Nó lo sợ.
- Không sợ mới chơi được! Bước từ từ thôi! 1...2...1...2- Hắn nắm tay nó đi từ từ. Annie nhìn ra: " Đẹp đôi nhỉ? Vậy mà suốt ngày bảo ghét!".
.....
- Đi được rồi nè!- Nó hào hứng.
- Thả ra nha?- Hắn đã thả bớt một tay, giờ đi thả tay còn lại.
- Ê từ từ! Xe còn đông kìa!- Nó nói.
- Sắp tới trường rồi! Tới đó thả!- Hắn đưa nó đi thêm một đoạn.
- Ok!- Nó yên tâm đi tiếp.
- Ê! Gì vậy? Maru nắm tay con nhỏ đó kìa!- Mọi người nhanh chóng nhìn thấy.
- Ơ! Maru của mình mà! Con nhỏ đó là cái gì chứ?
- Không được như thế! Sao Maru lại thân thiết với con nhỏ phèn đó chứ?
- Bla... Bla...- Mọi người bàn tán còn hắn đã dắt nó vào cổng.
- Thả! Bình tĩnh thôi!- Hắn thả nó ra.
-... A a! Ui da!- Nó bước được vài cái thì đo đường. 
- Haha! Đã kêu bình tĩnh rồi!- Hắn cười rồi chạy lại.
- Tại cậu hết đó! Thả ra mà không đếm!- Nó ngồi vừa phủi tay vừa rủa hắn.
- Ơ? Vậy là tại tôi nữa à?- Cái gì nó cũng đổ lên đầu hắn.
- Ủa Sara? Em có sao không? Toki! Đỡ con bé dậy!- Mun đi lại nói. Hắn định đỡ nó lên nhưng nó vung tay ra. Toki nghe Mun nói nên đỡ nó dậy.
- Dạ em không sao đâu chị! Cảm ơn anh! Hihi!- Nó cười tươi.
- Tháo giày ra!- Hắn bực mình vì nó rất quá đáng.
- Ơ? Tôi không cáu với cậu thì thôi chứ mắc gì cáu? Trả thì trả!- Nó nhanh chóng mở ra đưa cho hắn.
- Hey! Đi ăn sáng không Tùng?- K.O hỏi.
- Đi anh! Ra ngoài!- Hắn hạ giọng rồi đi với K.O.
- Thôi Mun có việc rồi! Nè! Băng lại cho con bé nha!- Mun đưa cho Toki băng cá nhân rồi đi rình hắn với K.O.
- Ơ!... Ngồi xuống ghế đi anh băng cho!- Toki nói.
- Dạ em cảm ơn anh!- Nó hớn hở.
- Hết Maru rồi tới Toki! Con này thật đẩy đưa mà!- Tới fan của Toki để ý.
- Thật sự! Con gái kiểu gì vậy?
- Người thì có hai anh, người thì không có anh nào... Haizzz! Bất công!
- Xong rồi đó!- Toki đứng dậy.
- Dạ em cảm ơn anh nhiều!
- Chà chà! Mới sáng sớm nha!- Huy trêu.
- Có gì đâu? Thôi vào lớp trước đây!- Toki nói vậy chứ đi theo Mun.
- Ơ? Lớp đâu ở ngoài đường vậy?Nhóm gì mà hôm nay mỗi người đi một hướng vậy trời!... Thôi đi kiếm gì chơi đây! Bye!- Cody hoang mang được 1 giây thì nhanh chóng đi chơi.
- Em cũng vào lớp nha!- Nói chung là hôm nay mỗi người làm một việc.
.....
- Gì mới sáng sớm mà quạo vậy nhóc?- K.O hỏi.
- Dạ không có gì! Chuyện con điên đó thôi!... Ê mà em biết chỗ ở của chị Annie rồi nè!- Hắn nhanh chóng chuyển đề tài.
- Vậy hả? Gặp chưa?- K.O hào hứng.
- Rồi! Ở chung phòng trọ với con điên đó thiệt á! Cũng gần trường lắm! Đi bộ cỡ 5 phút à!
- Ồ! Gần vậy!
- Mà dãy trọ hơi phức tạp! Hôm qua có em ở đó mà nguyên đám con trai đi ngang qua kêu gái xinh gái xinh. Ở phòng cũng gần hai người đó!- Hắn kể.
- Ồ! Vậy thì nguy hiểm quá!- K.O lo lắng.
- Thì đó! Nói chung là nếu về tối thì phải cẩn thận! Phức tạp lắm!
- Ồ! Vậy để anh tìm cách xem tình hình! Ăn đi ăn đi!- K.O nói. Mun rình nghe được thì lại thêm đau lòng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về Annie.
- Mun! Sao lại ở đây?- Toki chịu không nổi nên phải lên tiếng.
- Ơ không! Mình đi về trường nha! Bye!- Mun gạt nước mắt rồi chạy về trường. Toki nhìn theo mà xót xa.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro