Chap 57: Một nửa ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của nó đã tróc ra. Chỉ cần dùng mỹ phẩm cao cấp cho màu da đều trở lại. Mọi người đang trên đường đi thăm nó.
- Alo? Tùng! Đừng khó đi quá! Ra rước dùm anh đi!- Cody gọi cho hắn.
- Vậy à? Được rồi! Mọi người đang ở đâu để em ra đón!- Hắn hỏi.
- Đang ở Hồ Xuân Hương mà hết biết đường đi rồi!
- Rồi em ra liền!- Hắn cúp máy. Thấy nó đang ngồi chơi với mấy đứa nên không rủ nó đi cùng.
- Tụi em được anh Maru chỉ vũ điệu xanh chín rồi đó nha! Chị được học chưa?- Một bé hỏi.
- Hả? Chưa nữa! Chỉ chị đi!- Nó cười.
- Nè! Thế thế thế là không thế là không xanh chín rồi...- Mấy bé nhảy cho nó xem.
- À! Để chị nhảy thử nha!- Nó bắt đầu nhảy theo.
- Woa! Chị nhảy đẹp quá!
- Mấy em ở đây chơi đừng đi đâu hết! Anh có chuyện muốn nói với Sara!- Hoàng đi lại.
- Dạ!
- Có chuyện gì vậy anh?- Nó hỏi.
- Đi ra đây anh nói chuyện với em một chút!- Hoàng nói. Nó cũng đi theo.
- Có chuyện gì anh nói đi!- Hai người dừng lại.
-... Em có tình cảm với anh không? Đối với em anh là gì?- Hoàng hỏi.
- Đối với em thì anh là người anh trai! Còn mấy em trong mái ấm là em nhỏ!- Nó thẳng thừng.
- Còn đối với cậu ta?- Hoàng nhíu mày tiến tới.
- Ý anh là anh Maru sao?... Anh ấy là người đặc biệt của em! Một người không ai có thể thay thế được! Em biết được anh ấy yêu em hơn bất cứ điều gì, anh ấy đã từ bỏ mọi thứ để đi tìm em! Và em biết em cũng có tình cảm tương tự với anh ấy! Mọi người bảo em còn sống sau vụ tai nạn là một kì tích nhưng có lẽ... Đó là vì em không muốn rời xa thế gian này! Em không muốn rời xa anh ấy...- Nó vừa nói vừa lùi lại.
- Nghe cứ như ngôn tình vậy...- Hoàng cười khuẩy.
- Ngôn tình... Đúng vậy! Anh Maru là người đã mang cho em câu chuyện ngôn tình ngoài đời thật!- Nó cười.
- NHƯNG MÀ ANH YÊU EM!- Hoàng hét lên làm nó giật mình.
- AAAA- Nó trượt chân vì đang đứng sát vách núi.
- SARA!- Hoàng hoảng hồn. Nó kịp bám hai tay lại. Mọi người nghe tiếng la thì kêu nhau chạy ra.
- Sara! Đưa tay đây cho anh! Nếu không em sẽ rơi xuống đó!- Hoàng nói. Nó ngước mặt lên thì thấy cảnh tưởng quen thuộc.
............ Quá khứ............
- Mày đưa tay đây cho tao nếu không mày sẽ rơi xuống đó!- Ánh nói khi nó cố bám víu.
- Cứu với!- Nó rưng rưng.
- Đưa tay đây! Tao kéo mày lên!- Ánh nói. Nó cũng ráng đưa tay cho Ánh nắm.
- Kéo lên!- Nó nói. Ánh đã nắm lấy hai tay nó.
- Haha! Mày nghĩ sao? Chết đi!- Ánh cười hả hê rồi buông tay.
.............. Hiện tại.............
- Không! Tôi không đưa tay cho mấy người đâu! Thả ra!- Nó hoảng sợ và đang cảnh thấy chóng mặt. Nó vẫn bấu chặt vách không cho Hoàng kéo lên.
- Sara! Đưa tay cho Hoàng kéo lên đi con!- Bà lo lắng.
- Không... Anh ta sẽ buông tay... Giống Ánh hồi trước!- Nó lắc đầu và nhất quyết không đưa.
- MARU! SARA ĐANG BỊ RƠI NGAY VÁCH NÚI!- Toki lái xe gần tới thì thấy.
- CÁI GÌ? CHO EM XUỐNG XE MAU LÊN!- Hắn nói.
- Có vẻ Sara không muốn lên thì phải!- Mun nhìn thấy nó lắc đầu. Toki chạy lại gần rồi thả hắn xuống.
- MỌI NGƯỜI NÉ RA!- Hắn chạy lại.
- Anh Maru huhu!
- Lên! Không sao rồi...- Hắn nắm hai tay nó kéo lên.
- Hức... Hức...- Nó ôm hắn khóc điếng người rồi ngất xỉu.
- Sara! Đi gọi cụ Chín giúp với!- Hắn bế nó vào nhà.
- Xin lỗi... xin lỗi mọi người!- Hoàng cũng nhanh chóng lấy xe đi kêu cụ Chín.
- Mấy đứa né ra cho chị thở!- Bà kêu mấy đứa nhỏ.
- Không sao đâu! Con bé chỉ bị ngất vì sợ thôi! Mọi người đừng lo lắng quá!- Bà nói.
- Có chuyện gì xảy ra vậy mọi người? Anh đi mới một xíu thôi mà?- Hắn hỏi mấy đứa.
- Dạ tụi em cũng không biết nữa! Tụi em đang tập nhảy cho chị Sara thì anh Hoàng kêu có chuyện muốn nói với chị Sara! Xong hai người đi nói chuyện cái hồi tụi em nghe chị Sara hét lên!- Một bé kể.
- À! Chắc là do Hoàng thích Sara đấy con! Rồi hai đứa nói qua nói lại! Con thông cảm cho nó!- Bà nói cho hắn bớt giận.
- Sara không sao là tốt rồi! Con sẽ dặn cô ấy đừng đi một mình với Hoàng!- Dù gì cũng nhờ Hoàng giúp nó một thời gian. Hắn không thể nào làm lớn chuyện.
- Sao rồi? Mấy đứa né né ra!- Cụ Chín đi vào xem tình hình.
- Dạ Sara bị ngất!- Hắn nói.
- Không sao! Mạch của con bé vẫn bình thường!- Cụ Chín bắt mạch cho nó. Gia đình bé Mơ cũng tới.
- Tỉnh rồi!- Mọi người mừng rỡ khi thấy nó nhúc nhích.
- Mọi người... Ba mẹ!...- Nó nhìn lên thấy toàn người quen.
- Con nhớ ra ba mẹ sao?- Bà Hương hỏi.
- Con nhớ ra tất cả mọi người! Ba mẹ, anh Cody, anh K.O, chị Annie, chị Liz, anh Toki, chị Mun, anh Lục Huy, anh Toof.P và cả... Anh Maru nữa!- Nó cười.
- May quá rồi!
- Con không có ba mẹ ruột! Bà Trâm chỉ lợi dụng con để tiếp cận anh Maru thôi! Bà ta muốn Tiên lấy chồng vừa giàu vừa giỏi mọi thứ! Sau đó con bị Ánh bắt đi. Con chống cự thì rơi vách núi như hồi nảy. Cô ta nói đưa tay để cô ta kéo lên nhưng vừa đưa thì cô ta buông ra... Trước đó cô ta còn nói đây là lệnh của... Mẹ anh Maru... Sao nhiều người lại ghét con đến thế?... Họ muốn giết con cho bằng được...- Nó nức nở kể lại.
- Còn có nhiều người thương em mà! Họ đều ở đây!- Annie rưng rưng.
- Còn có một đứa thương em đến điên dại đây này! Chịu làm mọi thứ vì em đó!- Cody đè đầu hắn.
- Thôi... Thôi! Đừng!- Hắn bị Cody đè đầu không thương tiếc.
- ... Xin lỗi em nhiều! Anh không cố ý!- Hoàng mở miệng.
- Không sao! Cũng nhờ vậy mà em nhớ lại mọi chuyện! Nhớ lại một nửa của em!- Nó vui vẻ nhìn hắn.
- Thôi mọi người đi làm đồ ăn này! Sướt mướt hoài! Ngày vui thì phải làm tiệc chứ!- Bà nói.
- Đúng đó! Tụi con có mang rất nhiều đồ! Đi nấu thôi!- Annie nói. Mọi người nhanh chóng vào bếp. Hắn rửa vết thương ở tay cho nó rồi băng lại.
.....
Nó và mọi người đưa mấy bé đi chụp hình ngoại cảnh để hắn đưa lên trang web của mái ấm với lý do là kêu gọi nhà tài trợ, các mạnh thường quân ủng hộ.  Còn hắn thì xin ở nhà vì giải quyết một số công việc.
- Mấy đứa hôm nay mặc đồ đẹp quá đi! Đứa nào cũng nổi bật hết! Xếp đội hình để chị chụp cho!- Nó nói.
- Chị mới xinh đấy! Chị mặc váy nhìn y hệt công chúa vậy!
- Anh Maru không đi tiếc thật! Đi là ảnh lé mắt luôn đó!- My nói. Nó đang mặc một chiếc váy trắng xoè tới đầu gối.
- Haha!
- Mấy đứa vào đi! Để anh chụp cho!- Hoàng xếp đội hình cho nó đứng giữa rồi mấy đứa nhóc bắt nó chụp riêng vài tấm.
- Tới giờ rồi! Về thôi mấy đứa!- Hoàng nói.
- Dạ!- Mấy đứa đồng thanh.
- Ơ? Còn sớm mà? Bình thường là mấy đứa đòi ở chơi tiếp mà?- Nó thắc mắc.
- Bà mệt! Cho bà về đi!- Bà nói.
- Dạ! Bà có sao không?- Nó lo lắng.
- Không sao! Về đi tụi con!
- Dạ!- Mọi người đồng thanh.
.....
Mọi người về đến mái ấm thì không thấy ai cả.
- Ủa? Anh Maru đi đâu mất rồi? Thật là... Không trông mái ấm gì hết!- Nó định gọi la hắn.
- Ở ngoài kia có gì vậy ta?- My chỉ ra ngoài. Nó cũng nhìn theo.
- Ủa? Ba mẹ chị kìa!- Nó nhìn thấy hai người thì chạy ra. Mọi người cười với nhau.
- Đi thôi mấy đứa!- Hoàng dẫn đầu đội hình đi trước.
- Ba mẹ lên sao không nói với con?- Nó hỏi.
- Ờ ba mẹ có nói với thằng Maru rồi mà nó đâu không biết nữa!- ông Hùng nói.
- Con cũng không thấy... Mọi người đi đâu vậy?- Nó hỏi.
- Anh dẫn mấy đứa đi gặp một mạnh thường quân mới mua nhà gần đây! Em có nói chuyện với cô chú đi!- Hoàng nói.
- À dạ!... Cái tên này!- Nó gọi cho hắn thì thuê bao.
- Ai vẽ bậy dưới đường vậy?- Nó nhìn xuống thì thấy mũi tên chỉ đường đi. Nó nhìn theo hướng mũi tên là một hàng bong bóng bay dọc theo con đường đi xuống. Hồi nảy nó lo chơi với mấy đứa nên không nhìn đường.
- Ai bày trò nữa rồi!- Nó đi lại cái bong bóng thứ nhất để mặt liu liu làm nó muốn sôi máu. Bong bóng thứ hai có chữ: "Bị lừa rồi!". Nó đi từ từ theo đường bong bóng.
Thứ 3: Khoan hãy nổi nóng nhé!
Thứ 4: Vì nổi nóng sẽ không biết được sự thật đâu!
Thứ 5: Mà sự thật đang ở đâu vậy?
Thứ 6: Chưa tới đâu!
Thứ 7: Sắp tới rồi!
Thứ 8: Ráng thêm tí nữa nhé!
Thứ 9: Sự thật là...
Thứ 10: Có người muốn lấy em làm vợ á!
- Lại bày trò nữa à?- Nó cười.
Thứ 11: Nhưng không phải chàng ca sĩ kia đâu!
Thứ 12: Cũng không phải là giám đốc tập đoàn Hồ Lê luôn!
Thứ 13: Liệu em có đồng ý không ta?
Thứ 14: Cho em 10 quả bong bong bóng nữa để suy nghĩ! Rồi đến đích trả lời cho anh!
Nó đọc tới đây thì chạy thẳng đến quả thứ 24 làm ba mẹ nó đuổi theo muốn hụt hơi. Đích đến là một căn nhà màu xanh da trời khá rộng, xung quanh có trồng rau quả với nhiều loại hoa nhưng nó chưa từng thấy vì ngược đường đi đến nhà bé Mơ.
- Trời ơi! Vậy mà Cody bảo phải hai phút sau em mới tới!- Annie bước ra.
- Nó phi từ quả bóng số 14 tới đây luôn mà!- Ông Hùng cười.
- Mọi người... Mọi người định bày trò gì vậy?- Nó dần hiểu ra vấn đề nên vừa hỏi vừa đi lên nhà thì thấy một trái tim màu đỏ được tạo bởi mấy bé nhỏ ở giữa có một cái "nhân" màu trắng.
- Luôn mỉm cười mỗi sáng thức dậy. Ô cửa sổ đầy ắp ánh nắng. Thoáng phút chốc rồi lại mỉm cười đó là vì anh có em! Không cần nhiều cô gái chân dài, chỉ cần một cô gái nhỏ bé! Thoáng phút chốc rồi lại mỉm cười chỉ là vì anh có em! Anh anh anh sẽ là người luôn yêu thương. Yên tâm anh không nói dối em đâu nhất là vì chuyện mình yêu đương. Đại dương kia dù có sâu mà em dưới đáy thì anh vẫn lặng. Người ta có chê anh nhạt thì khi bên em anh vẫn sẽ mặn! Ê! Anh sẽ hoá thành siêu nhân đỏ bảo vệ em chuyện to đến nhỏ. Biến những điều từ không thành có che chắn cho em dù giông hay gió! Làm những việc em muốn, khiến em hài lòng. Tương lai ta sẽ đứng ở nơi thánh điện đồng thanh rằng: "Con bằng lòng! Thưa cha!". Đi khắp những chân trời cùng nhau che chắn cả cuộc đời. Bây giờ đây mình hài lòng có nhau. Bây giờ đây chỉ cần mình bên nhau! Mỗi sớm chạm môi và hãy yêu nhau đến khi ta già! Bây giờ đây mình hài lòng có nhau! Bây giờ đây chỉ cần mình bên nhau! Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Say you will! Say you will! Say you marry me!- Hắn đứng giữa trái tim hát với sự trợ giúp đàn của Cody. Nó đứng chăm chú nghe rồi rưng rưng nước mắt.
- Đây!- K.O đưa hoa cho hắn.
- Sara ơi! Anh biết là em rất thích ngôn tình! Nhưng mà ngôn tình thường đi đôi với sóng gió! Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra giống như trong ngôn tình rồi! Nên giờ đây anh không muốn tiếp tục nữa... Anh không muốn thấy em đau đớn khi những sóng gió tới... Cho nên đến đây thôi!... Anh muốn kể từ giây phút này anh sẽ là người bình thường, không nổi tiếng cũng không giàu và không quá tài giỏi. Anh chỉ muốn cùng em sống một nửa cuộc đời còn lại thật giản đơn! Một nửa ngôn tình phía trước đã mang lại nhiều cảm xúc, một nửa giản đơn ở phía sau sẽ mang lại một cuộc sống bình yên. Em đồng ý làm vợ của anh nhé?- Hắn mở hộp nhẫn ra.
- Em đồng ý!... Em cũng chỉ muốn ở bên anh hết cuộc đời này thôi... Em cũng không cần giàu sang... Không cần nhiều người biết đến đâu... Anh là người bình thường trong mắt họ nhưng là người chồng tuyệt vời nhất của em! Thế là đủ rồi!- Nó kéo hắn xuống rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.
- HÚ HÚ! HAPPY ENDING!- Mọi người hò hét.
................. THE END..................
Một chuyện tình nữa lại kết thúc với một happy ending có thể Au sẽ viết một ngoại truyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au trong thời gian qua! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ! Bái bai!
À quên! Có thể sẽ viết truyện tiếp vì Covid không cho đi chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro