Chap 49: Không có sai gì đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dẹp trò chơi sau cuộc chiến tranh lạnh. Họ ngủ một giấc đến Nha Trang.
- Woa! Đỉnh thật sự!- Liz hào hứng. Ánh với Tiên thì đang tranh nhau đẩy hắn. Trong khi nó đang rảnh rỗi giới thiệu cho ông Lee về Vinpearl Land.
- Trời trời! Giận nhau chuyện lãng xẹt!- Annie bất lực.
- Thì lúc trước luôn như vậy mà!- K.O quá hiểu cái cặp này.
- Thôi kệ đi! Từ từ cũng hết! Không giận được lâu đâu!- Toof.P nói.
- Vào nhận phòng rồi đi chơi đi mọi người!- Toki dẫn đầu.
.....
Mọi người ổn định xong cũng đến chiều. Họ đi tới một nhà hàng sang trọng để ăn rồi còn chuẩn bị đi chơi. Ánh với Tiên bao vây hắn còn nó thì ngồi cách xa.
- Cậu ăn nhiều vào! Sẽ tốt cho xương đấy!- Tiên gắp cho hắn. Ánh cũng chẳng thua kém gì.
- Ơ... Ơ cảm ơn! Nhưng được rồi!- Hắn nói rồi nhìn lên xem biểu hiện của nó thì thấy nó đang tập trung ăn.
- Hey! Món này là đặc sản của Việt Nam đấy! Ông Lee nên ăn thử!- Nó gắp cho ông mà chẳng thèm để ý gì.
- Oke!
- Nâng ly nào mọi người!- K.O nói. Mọi người uống rượu vang.
- Ăn xong đi đâu chơi vậy mọi người?- Liz hỏi.
- Đi chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh! Haha!- Cody phấn khích.
- Đúng đó!- Mọi người nhất trí.
......
Mọi người chơi từ trò này sang trò khác còn hắn thì ngồi ở dưới xem đến phát chán. Một lúc sau thì mỗi người đi một hướng.
- Hai cô quay lại chỗ mọi người đi! Tôi đi hóng gió một lát ở bờ biển!- Hắn nói.
- Hay là để tôi đi với cậu?- Hai người đồng thanh.
- Không cần! Tôi muốn ở một mình!- Hắn tự đẩy đi ra ngoài bờ biển. Hai người kia dù muốn cũng không dám đi theo vì hắn rất kiên quyết. Hắn ra tới bờ biển thì thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi. Lại gần một chút thì biết được nó đang khóc, nhìn xung quanh thì đã khá tối, mọi người ở trong đi chơi nên ở bờ biển hầu như không có ai.
- Đáng ghét! Đáng ghét mà...- Nó dọng tay xuống cát.
- Không nói yêu được thì thương... Còn trách móc mình vô tâm nữa chứ...- Nó đang rủa hắn thì có một bàn tay nắm tay nó lại.
- Xin lỗi! Maru mới là người vô tâm!- Hắn cúi đầu.
- Ơ... Không được đi như vậy!- Nó nhìn sang thì hoảng hồn khi hắn đã rời khỏi xe.
- Không sao! Một đoạn ngắn thì không vấn đề gì! Ngồi riết cũng không nên!- Hắn nói, tay vẫn nắm chặt tay nó.
-... Anh có thấy em đáng sợ không?- Nó hỏi hắn một câu.
- Hả?- Hắn không hiểu nó đang muốn nói gì.
- Biết anh là em của em rồi đó! Nhưng cảm xúc vẫn như cũ thôi! Vẫn cảm thấy ghen khi những cô gái khác ở gần anh! Em vừa ích kỉ vừa đáng sợ...- Nó nói trong nước mắt.
- Anh cũng vậy thôi! Cảm xúc đâu phân biệt được đúng sai! Cứ thuận theo tự nhiên thôi! Có ép cũng không được vì hai ta là hai đứa cứng đầu mà!- Hắn cười khổ. Bỗng có một vòng tay ôm lấy hắn làm hắn bất ngờ.
- Muốn đi đâu đó xa khỏi nơi này! Có vẻ em sinh ra chỉ là thứ gì đó dư thừa thôi! Giờ có làm sao đi nữa chắc mọi người cũng vẫn ổn!- Nó suy nghĩ tiêu cực.
- Không được nghĩ như vậy! Mọi người vẫn yêu thương em mà? Mẹ ruột của em cũng quay về rồi!
- Em vẫn cảm thấy xa lạ! Nhiều khi em thấy mẹ còn thương Tiên hơn cả em! Tại sao lại bỏ em rồi nhận nuôi chị Tiên?- Nó rất thắc mắc nhưng cũng nghĩ là lúc đó bà hết khó khăn rồi.
- Anh cũng không biết nữa... Mà thôi! Chuyện cũng đã lỡ rồi! Anh hứa sẽ không yêu một ai khác! Anh vẫn có thể quan tâm em nhưng với tư cách khác thôi! Cho nên đừng có nghĩ bậy!- Hắn nói.
- Nhưng còn có Ánh với Tiên đi theo nữa! Nên em cảm thấy không thoải mái! Mấy anh chị với ông Lee thì bình thường! Lỡ hai người đó nói với người lớn thì không hay!- Nó suy nghĩ.
- Vậy thì hẹn tối giống như vầy nè! Không ai đi theo hết! Còn khi có mọi người thì mình cứ như thế!
- Nhất trí!- Nó vui trở lại.
- Còn một điều mình có thể hi vọng! Nhưng rất khó vì ba với mẹ của em cũng đã xác nhận là đúng người. Hay du lịch đợt này xong rồi mình đi xét nghiệm ADN?- Hắn nảy ra một ý.
- Ờ ha! Vậy mà không nghĩ ra! Miễn là còn hi vọng thì làm gì cũng làm hết!- Nó nói.
- Được rồi! Giờ có muốn đi đâu không?
- Thôi! Ngồi ở đây à!- Hai người ngồi tới khuya mới về phòng.
.....
Mọi người ăn sáng rồi đi lặn xem san hô. Hôm nay họ sẽ lênh đênh ngoài biển. Hắn thì ngồi trên thuyền câu cá với ông Lee.
- Khoảng một tuần nữa thì cậu có thể đi lại dần dần rồi! Chân cậu đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt!- Ông Lee nói với hắn.
- Vậy tốt quá! Sắp được đi bình thường rồi!- Hắn mừng rỡ.
- Chưa đâu! Một ngày chỉ đi một ít thôi à! Cái gì cũng phải từ từ!
- Chán thế!- Hắn ỉu xìu.
- Haizzz! Không kiên nhẫn gì hết!- Ông Lee nói bằng tiếng Hàn.
- Hả?
- Cậu học tiếng Hàn tới đâu rồi? Nói được câu nào chưa?- Ông Lee nói tiếng Anh. Lâu lâu nói chuyện với hắn mà cứ bị lộn.
- Được chứ! Noona! Saranghaeyo!- Hắn lỡ miệng nói hơi lớn. Đã vậy còn là câu mà ai cũng hiểu. Hắn muốn trốn đi cho rồi.
- Y! Dính rồi!- Cũng may là lúc đó cá cắn câu nên hắn mới có cơ hội đánh trống lãng.
- To nha!- Ông Lee hào hứng. Mọi người cũng chạy lại xem.
- Nảy giờ câu được nhiêu rồi?- K.O hỏi.
- Nè! Cũng nhiều đó!- Hắn chỉ vào cái xô.
- Oh! Hay là đi lưới thêm rồi trưa nay làm tiệc luôn?- Cody hỏi.
- Nhưng mà mình biết lưới đâu? Đâu phải chuyện dễ đâu ông?- Liz nói.
- Gì chứ có sẵn! Chú lái thuyền sẽ chỉ mình!- Toki đi lại nói chuyện, chú chở mọi người đi lưới hải sản. Mọi người lên thuyền hết và chuẩn bị đi.
- Babe babe you so sexy sexy!- Cody hát vu vơ nhưng nặc mùi trêu hắn. Chuyện là Ánh với Tiên mặc đồ cực kì sexy và bốc lửa. Ai cũng biết cả hai có tình ý với hắn. Cả hai đang đứng gần chỗ hắn.
-... Anh trông thấy bao bông hoa trên đời. Anh không thấy người nào xinh hơn... Cody đó Cody!- Hắn hát lại.
- Thôi thôi cho anh mày xin!- Cody hoảng sợ. Mọi người thay phiên nhau vào phòng thay đồ. Nó lấy khăn choàng rồi đi lại chỗ hắn.
- Hai người câu được nhiều vậy? Cho câu với!- Nó nói.
- Được rồi!- Hắn lấy ghế cho nó ngồi rồi làm mồi.
- Ủa hoà nhanh vậy?- Cody hỏi.
- Thôi đừng nhiều chuyện nữa!- Ông Lee vỗ vai rồi kéo Cody đi.
- Nè! Thả ra xa xa mới có cá!- Hắn đưa cho nó.
- Oke!- Nó quăng ra xa. Hai người kia đứng đó cũng như người vô hình nên quê quá vào trong thay đồ.
- Không đi thay đồ à? Coi chừng bệnh đó!- Hắn nhìn xung quanh thấy mọi người đang lo làm việc riêng thì hỏi.
- Phòng đầy rồi! Xíu thay!- Nó nói.
- Dính rồi dính rồi!- Hắn giật cần câu lên.
- Yeah Yeah!- Nó cũng kéo lên.
- Ui! Bự quá!
- Cẩn thận!- Hắn chặn tay nó lại khi nó định cầm con cá lên.
- Ùi ui! Thấy rồi nha! Haha!- Cody trêu. Hắn nhanh chóng buông nó ra.
- Có... Có gì đâu?- Hắn ấp úng.
- Đùa thôi! Chứ hai đứa cứ bình thường đi! Chuyện còn lại cứ để tụi anh lo!- Cody nói nhỏ với hai người.
- Hả? Nhưng chuyện này là sai trái đó! Sao mọi người không cản chứ?- Nó hoang mang.
- Không có sai gì đâu! Im nha!... Hai đứa không có dòng họ gì đâu!- Cody nói rồi lấy hai tay bịch miệng hai người lại.
- Um um...- Hai người bất ngờ.
- Im lặng!... Xét nghiệm ADN rồi! Kết quả là không phải! Còn nguyên nhân thì chưa biết! Nên phải tìm hiểu!- Cody nói.
- Mà sao anh biết vậy? Tụi em cũng tính khi về thành phố sẽ làm xét nghiệm!- Hắn vừa nói vừa cười.
- Nè! Ai biết đâu! Annie nói nghi nghi về thái độ của mẹ ruột Sara nên kêu đi thử!... Mà hãy giữ bí mật nha! Tụi anh đang điều tra xem chuyện gì xảy ra! Kết quả này là 100%! K.O với Annie đã lấy tóc hai đứa! Làm trong bí mật!- Cody đưa kết quả cho hai người.
- Hay quá! Hay quá rồi!- Nó mừng mà rơi nước mắt.
- Ê đừng khóc! Ở đây có Tiên đó! Coi chừng bị phát hiện! Tạm thời hai đứa cứ né nhau ra trước mặt Tiên đi!- Cody dặn kĩ.
- Dạ em hiểu rồi!- Hắn nhanh chóng đồng ý.
- Oke! Thôi Ánh với Tiên ra rồi! Tụi anh đi điều tra đây!- Cody chạy lại chỗ mọi người. Còn nó với hắn cứ ngồi cười miết.
- Có chuyện gì vui vậy?- Tiên đi lại hỏi.
- Dạ?... Dạ tại câu được con cá to quá trời!- Nó cười.
- Ồ! Giỏi thật!
- Thôi em đi thay đồ đã!- Nó đi vào trong.
- Cậu có thể chỉ tôi câu không?- Tiên hỏi.
- Dạ được chứ chị!... Lấy cần câu, móc mồi, quăng xuống biển, khi nào thấy phao giật thì giật mạnh lên!- Hắn nói một lèo rồi đi tới chỗ mọi người chơi để Tiên ở lại đơ như cây cơ.
.....
- Ngồi xuống đi Sara! Cody nướng sắp xong hết rồi!- Liz nói.
- Dạ! Công nhận hôm nay trúng mánh! Lưới được quá trời!- Nó vui vẻ ngồi xuống kế hắn. Hai người kia bị dụ đi lấy bia nên không có ở đây.
- Ủa ông Lee đâu mọi người?- Nó thắc mắc.
- Ông Lee bị chú lái thuyền dụ đi mất rồi!- Cody nói.
- Hả? Đi đâu?- Nó hoang mang.
- Nghe bảo là đi xem mấy loại rong biển gì đó rồi tập cho ông Lee nhậu! Trên tàu còn anh phụ lái nên yên tâm!
- Ồ!
- Bia đây mọi người!- Ánh với Tiên đi lên thấy kế bên hắn đều có người nên tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.
- Nhậu thôi! Xong rồi!- Cody đã xong nhiệm vụ.
- Dô!
- Sắp tới Uni5 có định ra bài nào không vậy? Hóng lắm nha!- Liz hỏi.
- Để hỏi! Tùng! Có bài nào không?- Cody quay sang hắn.
- Hả?... Anh gom đi một mớ rồi mà?- Hắn giật mình (Đang làm chuyện lén lút).
- Giờ anh muốn có bài giống như kiểu... Nắm tay em thật chặt... Giữ tay em thật lâu... Kiểu vậy đó!- Cody phát hiện nên tiếp tục trêu chọc.
- ... Chắc sắp có đó! Em sắp viết!- Hắn nói rồi lấy một con cua.
- Sara! Sao mặt em đỏ vậy? Em không khoẻ hả?- Tiên hỏi.
- Dạ?... Dạ đâu có! Em bình thường!
- Nhìn em không bình thường chút nào! Coi chừng bị cảm đó!
- Dạ em không sao thiệt mà!- Nó cười trừ. Chẳng qua là có hai con người đang nắm tay phía sau bị Cody phát hiện nên ngại thôi mà.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Ta không chịu nổi ngược nữa :v. Tết đến nơi rồi phải vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro