Chap 47: Chắc chắn sẽ không mệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi cùng với Liz đến nhà mẹ ruột. Bà ở độc thân cho đến tận bây giờ.
- Dạ con đưa Sara đến gặp cô!- Liz nói.
- Hai đứa vào nhà chơi!- Bà mừng rỡ. Căn nhà cũng đơn giản ở thành phố với diện tích nhỏ hẹp.
- Mọi người uống nước!
- Đây là?- Liz thắc mắc.
- Đây là cháu họ của cô! Tên là Tiên. Gặp lại thì ba mẹ của nó đã mất nên ở với cô đến giờ! Nó bằng tuổi với Sara!- Bà giới thiệu.
- Dạ vâng!- Liz nói rồi nhìn sang nó. Nảy giờ nó im lặng không nói gì cả, nó vẫn cảm thấy không quen và xa lạ lắm.
- Từ trước... Đến giờ mẹ vẫn ổn chứ?- Nó ngập ngừng hỏi, bà mừng đến rơi nước mắt.
- Lúc đầu có hơi khó khăn như về sau mẹ đã ổn hơn nhiều! Còn con thì sao? Mẹ nghĩ mẹ đã gửi gắm con đúng nơi!
- Dạ con sống tốt! Mà thôi... Mọi chuyện cũng đã qua rồi! Từ giờ con có tới 2 người mẹ!
- Cảm ơn con.... Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ!- Bà ôm chầm lấy nó.
- Dạ! Do bất đắc dĩ nên mẹ mới làm vậy thôi mà...- Nó cũng ôm bà. Liz cũng thầm mừng vì nó đã chịu mở lòng hơn.
.....
Ba mẹ hắn cũng về Hàn. Mọi chuyện phần nào đã êm xuôi. Annie thông báo cho nó, nó nhanh chóng sắp xếp sang nhà hắn.
- Mời cậu chủ ăn sáng!... Cậu chủ...- Ánh nói mà hắn bỏ ngoài tai, cứ ngồi nhìn nhìn ra cửa.
- Ăn sáng đi con! Còn tập nữa!- Dì Năm lên tiếng.
- À... Dạ!- Hắn mới bắt đầu ăn.
*Ting, ting*- Có tiếng chuông cửa, dì Năm nhanh chóng ra mở.
- Ngày mai bác sĩ bên Hàn sẽ sang đây để theo dõi quá trình tập luyện của cậu chủ đấy! Lo mà tập cho đàng hoàng!- Ánh nói.
- Ôi trời! Ông Lee sang tận đây cơ á? Thôi toang!- Hắn cười khổ. Ông là bác sĩ cực kì có tâm, giờ còn lại "chăm sóc đặc biệt" cho hắn thì hắn đừng hòng chống cự.
- Tôi méc ông ấy cho xem!- Ánh cười.
- Có Sara tới!- Dì Năm nói. Nó đi ngay phía sau dì. Hắn cũng vừa ngưng cười.
- À... Sara tới chơi!- Hắn mở lời nhưng cứ thấy gượng gượng kiểu gì.
- Chào mọi người!- Nó cũng gượng theo. (Au: T cũng thấy kiểu gì :") )
- Con ăn sáng chưa?- Dì Năm hỏi.
- Dạ con vừa ăn rồi ạ!- Nó cười.
- À vậy con ngồi chơi đi!... À Ánh con nhớ đi mua thuốc cho cậu chủ đấy! Con kêu dì nhắc con đó!- Dì Năm nói.
- Dạ vâng! Con đi liền đây! Mai ông Lee sang tới mà không có chắc xong con luôn!- Ánh lật đật chạy đi. Hắn cũng ăn xong, nó nhanh chóng đem tô đi dẹp rồi lấy cho hắn ly nước để uống thuốc.
- Cảm ơn!- Hắn cầm lấy và nhanh chóng uống.
- Giờ... Đi tập đúng không?- Nó hỏi.
- Đúng rồi! Ở phòng đằng kia!- Hắn chỉ. Nó đẩy hắn vào trong.
- Tập cái nào trước?- Nó hỏi. Hắn mở điện thoại lên xem mail của ông Lee hướng dẫn.
- Không rành tiếng Hàn chuyên ngành y lắm! Chờ Ánh về xem sao!- Hắn bó tay.
- Đọc được!- Nó nhìn vào điện thoại.
- Ờ ha! Quên!- Hắn quên bén việc nó biết tiếng Hàn.
- Đầu tiên...- Nó đọc toàn bộ rồi định đỡ hắn.
- Nổi không?- Hắn hoang mang.
- ... Nổi...- Nó gồng lên.
- Aaa...- Vừa đỡ hắn lên đi được hai bước thì cả hai, à không, hắn đã đo sàn nhà. Còn nó thì nằm đè lên hắn. Bình thường nó đã ốm vì tập luyện giữ eo, nay gặp biến cố chưa kịp phục hồi nên sức khoẻ của nó khá là kém.
- Trời ơi! Tiêu rồi!- Ánh hoảng hốt.
- A! Xin... Xin lỗi!- Nó nhanh chóng ngồi dậy.
- Không ổn rồi! Tại sao không chờ tôi về chứ?- Ánh đỡ hắn ngồi lên xe.
- Tôi không sao đâu!- Hắn nói.
- Cậu thì lúc nào mà chả không sao? Ra uống thuốc rồi mới tập!- Ánh định đẩy hắn đi.
- Uống rồi! Giờ tập!- Hắn nói.
- Cậu định trốn uống thuốc sao?
- Tôi cho Maru uống thuốc rồi!- Nó lên tiếng.
- Hả? Chị có nấu nước sôi để nguội không đấy?- Ánh hỏi.
- À... Không! Tôi rót nước trong bình thôi!- Nó cảm thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra.
- Tiêu! Mốt chị nên hỏi em trước rồi làm nhé! Bác sĩ Lee mà biết là xong em luôn!- Ánh bất lực.
- À... Chị xin lỗi!- Nó cúi đầu.
- Thôi lỡ rồi! Không có gì hết! Nước nào uống cũng vậy mà!- Hắn nói.
- Bác sĩ đã dặn... Mà thôi! Tập nhanh để cậu còn đến công ty!- Ánh cũng không nói thêm vì cũng đã trễ. Cô đỡ hắn nằm xuống rồi tập.
- .... Chị đi lấy đồ cho Maru được không?- Nó ngập ngừng hỏi.
- Dạ được! Ở trên phòng, bộ vest đen đấy!- Ánh nói.
- À được!- Nó nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.
- Cảm ơn cô đã chăm sóc từng li từng tí cho tôi...- Hắn nói, nó ở ngoài nghe thấy.
- Đây là trách nhiệm của tôi mà!- Ánh cười.
- Nhưng cô tận tình với tôi quá...- Nó không muốn nghe thêm vì sợ sẽ tự đau lòng nên đã rời đi.
- Mà nè! Sara mới tập để chăm sóc tôi thôi! Cô ấy có làm sai thì cô cũng từ từ chỉ cho cô ấy nha!- Hắn nói hai câu đầu tưởng là có ý với Ánh nhưng thật ra là nhằm mục đích này :v.
- Thôi được! Anh cũng muốn được chị ấy chăm sóc hơn là tôi mà!- Ánh tỏ vẻ thất vọng.
- Cũng có thể xem là vậy, tôi không thể dối lòng! Tôi muốn cô ấy chăm sóc tôi hơn bất kì ai!- Hắn thẳng thắn làm ai đó đau lòng.
- À...
.....
- Con không xem Maru tập à? Con phải học cách thì mới chăm sóc cho nó được chứ?- Dì Năm thấy lạ khi nó ở ngoài.
- Con cảm thấy con chỉ gây rắc rối thêm thôi! Con nghĩ là con không nên...- Nó rơi nước mắt.
- Trời! Con bé này! Chăm sóc người bệnh đâu phải dễ! Nếu dễ thì dì chăm sóc cho nó rồi chứ đâu phải kêu Ánh về Việt Nam chung làm gì! Cái gì cũng phải từ từ chứ con! Với lại Maru sẽ không nghĩ con gây phiền phức đâu!- Dì an ủi nó.
- Dạ con biết chứ! Nhưng mà con sợ con làm sai thì sẽ làm chậm khả năng hồi phục của Maru...
- Dì biết dì nói điều này sẽ không đúng trong hoàn cảnh này lắm. Nhưng có con chăm sóc thì bước đầu chậm nhưng sau đó nó sẽ hồi phục lại nhanh chóng thôi! Nên con đừng lo lắng! Cứ cố gắng bước đầu đi!
- Dạ con cảm ơn dì! Con sẽ cố!- Nó cười rồi đi lên lấy đồ.
....
Cả ba cùng đến công ty. Mọi người chào mừng hắn khá nồng nhiệt và cũng không ít lời bàn tán về sự xuất hiện của nó.
- Dạ đây là lịch làm việc ạ! 10h gặp giám đốc công ty Vũ Gia để kí kết hợp đồng!...- Thư kí thông báo lịch cho hắn.
- À được rồi!- Hắn gật đầu, thư kí cũng lui ra ngoài.
- Đó là công ty của anh Toki phải không?- Nó hỏi.
- Đúng rồi! Hai công ty đã hợp tác khá lâu! Xíu anh ấy sang đây chơi!
- À!
- Hôm nay không có lịch hả?
- À... Không... Xin công ty ngừng hoạt động một thời gian rồi! Chỉ nhận các show diễn tối thôi!- Nó nói nhỏ dần.
- Hả?... Không nhất thiết phải vậy đâu?- Hắn khá bất ngờ.
- Không sao! Chủ tịch cho phép rồi mà!- Nó nói, hắn cũng bất lực.
- Hey! Xin chào!- Toki đi vào.
- Anh đi ký hợp đồng hay đi chơi vậy? Không nghiêm túc gì cả!- Mun hỏi.
- Cả hai! Em cũng đòi đi theo chơi còn gì?
- Thôi cho em xin! Hai người ngồi chơi!- Hắn cười. Nó rót nước cho mọi người. Họ nói chuyện một hồi lâu rồi ký hợp đồng nhanh chóng.
.....
- Dì Năm bảo tôi về nhà có việc thưa cậu chủ!- Ánh nghe điện thoại rồi nói.
- Cô cứ về đi! Chứ ở đây cũng không làm gì!- Hắn nói.
- Vậy tôi về trước! Nhớ ăn trưa rồi uống thuốc đúng giờ!- Ánh cũng rời đi. Giờ trong phòng chỉ còn hai người.
- Cũng trễ rồi! Đi ăn trưa!- Nó đẩy hắn đi.
- Hay là ăn ở công ty? Ra ngoài mọi người lại bàn tán!- Hắn hỏi.
- Kệ họ! Có gì đâu phải né! Hay là sợ bị đồn rồi có ai buồn à?
- Đúng rồi!- Hắn nói tỉnh bơ làm nó muốn nổi điên lên nhưng vẫn phải kiềm chế.
- Không có gì! Muốn ăn ở công ty đúng không?
-... Ăn ở đâu cũng được! Tại sợ... Sara nghe được những lời không hay thôi!- Hắn sợ nó nghe được rồi lại buồn.
- Vậy đi! Phải ra ngoài mới tốt!- Hai người cũng đã tới thang máy.  Đúng như hắn dự đoán, mọi người bàn tán rồi còn có phóng viên chụp lại hình để viết báo.
.....
- Cho thêm một ly nước nóng!- Nó gọi món rồi không quên vụ hồi sáng.
- Mà ở đây nguyên ngày rồi tối còn đi diễn nữa... Sức đâu chịu nổi?- Hắn khá lo lắng.
- Có gì đâu mà không nổi? Với cả chỉ có 2-3 show một tuần thôi à!- Nó nói. Hắn không kiềm lòng được mà giơ tay lên xoa đầu nó. Thật sự là nó chỉ muốn ôm hắn ngay lập tức nhưng các máy ảnh đã làm nó khựng lại. Nếu làm những hành động đó mà ông Tâm thấy được thì có thể sẽ tách nó ra khỏi hắn ngay lập tức. Nó rất sợ chuyện đó lại xảy ra nữa, cho dù hắn không muốn làm nó buồn nhưng lỡ mà ông ta có bắt hắn đi thì hắn cũng không phản kháng được với tình trạng bây giờ. Nghĩ tới đây thì hai mắt nó lưng tròng. Hắn thấy vậy thì bất giác rụt tay lại.
-... Xin lỗi!
- Đồ ăn ra rồi! Ăn thôi!- Nó cũng đánh trống lãng.
- Làm những gì Sara muốn nhưng đừng cố quá sức! Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi, dù gì cũng có...- Hắn chưa nói hết.
- Chắc chắn sẽ không mệt! Nếu không muốn thì chỉ cần nói một câu thôi!- Nó nhìn thẳng mặt hắn.
- Không phải vậy đâu!- Từ khi xuống vai "em" thì hắn trở nên rụt rè hẳn. Còn nó thì lại mạnh mẽ đến đáng sợ, vì ai cũng biết rằng nó đang rất cố gồng mình. Chắc phải một thời gian nữa thì mọi thứ mới ổn định.
- Không phải thì thôi! Ăn đi!- Nó gắp cho hắn.
***HẾT CHAP: Mời cái bạn đón đọc chap sau!
P/s: Mỗi lần vào học kì mới là deadline dí dồn dập. Học đại học chỉ ít học trên lớp thôi chứ deadline đáng sợ lắm @@ nên không có thời gian suy nghĩ ra chap. Giờ gần Tết và cũng sắp hết deadline nên Au mới viết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro