Chap 45: Nhìn thấy nhau là đủ rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Em muốn gặp ba mẹ... Để hỏi mọi chuyện!- Nó nói khi thấy K.O với Cody vào thăm. Mọi người đều nghe tin nhưng chưa vào kịp.
- Em bình tĩnh... Hai anh tìm hiểu được và vừa từ nhà của em lên... Cô chú đã xác nhận em... Là con nuôi! Tùng cũng vừa gọi cho anh và cũng rõ ràng là xác nhận thông tin này là hoàn toàn chính xác. Nó đã biết trước chuyện này!- Cody nói rõ.
- Không thể... Không thể như vậy được...- Nó rơi vào bế tắc. Tưởng chuyện lớn này hắn tự mình đi giải quyết xong sẽ về lại bên nó nhưng không... Về lại kiểu gì bây giờ?
-... Chuyện này... Đúng là thà không biết còn hơn...- K.O cảm thấy lần này hắn đúng.
-... Maru sao rồi anh?- Nó mới nhớ ra. Lúc hắn biết sự thật đến giờ phải chịu đựng một mình như thế thì hắn sẽ ra sao đây?
- Anh cũng chưa hỏi! Lúc đó gấp vào bệnh viện quá nên chỉ nói vài câu!- K.O nói rồi tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Nó gọi tới đây...- Cody nói rồi bắt máy mở loa ngoài.
- Alo? Sara sao rồi anh? Đã ổn chưa?- Hắn hỏi.
- Sara ổn rồi! Bác sĩ nói là cần nghỉ ngơi nhiều!- Cody trả lời.
- May quá! Mọi người chăm sóc Sara giúp em nha! Ba mẹ em sắp về Việt Nam để nói rõ ràng chuyện chị em rồi!- Hắn nói. Nó đang cố kiềm chế.
- Còn mày sao? Khi nào về?- K.O hỏi.
-... Em không về luôn! Em sẽ ở đây thay cho ba phần công việc, còn ba mẹ sẽ về Việt Nam ở để bù đắp cho chị của em...- Hắn nói dự định của cả nhà mà không biết rằng nó đang nghe thấy.
- VỀ ĐI... VỀ ĐÂY ĐI MÀ... MARU!... LÀM ƠN ĐI!- Nó hét lớn.
-...- Hắn không nói gì rồi cúp máy. Hắn không thể, thật lòng không dám đối mặt với chuyện này. Hắn chưa bao giờ chấp nhận nỗi, trốn tránh thì trốn tránh nhưng vẫn yêu.
- Nó... Cúp máy rồi!- Cody nghẹn giọng.
- ÔNG TRỜI SAO CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY?- Nó suy sụp.
- Con! Con bình tĩnh đi!- Mẹ ruột của nó vừa mới gặp bác sĩ.
- CÁC NGƯỜI TRÁNH RA ĐI! TẠI SAO LẠI LÀM ĐẢO LỘN CUỘC SỐNG CỦA TÔI NHƯ VẬY?... Mấy người đã bỏ tôi thì sao không bỏ quách cho rồi, sinh tôi ra làm gì chứ?... Nếu được thì giết tôi lúc đó đi, để bây giờ tôi sống không bằng chết... Tội lỗi của mấy người gây ra... Bây giờ bắt tôi với Maru phải trả... CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? Ở ĐÂU HẢ?- Nó bị kích động mạnh.
-... Mẹ xin lỗi con...- Bà ấy nắm lấy tay nó.
- Xin lỗi sao?... Tôi không cần! Tôi chỉ có một ba và một mẹ! Còn hai người mau cút đi! Tôi không biết tôi sẽ điên đến mức nào đâu!- Ánh mắt nó đầy căm hận.
- Thôi mọi người ra ngoài đi! Sara cần bình tĩnh rồi nói chuyện sao!- Cody đẩy hai người ra ngoài.
- Sara bình tĩnh đi!- K.O hoảng hồn ngăn lại khi nó đập đầu vô tường.
- Xin anh... Gọi Maru về cho em đi... Nhìn thấy nhau là đủ rồi...- Nó đau đớn cầu xin.
- Nó nhất quyết không về... Anh cũng không biết làm sao...- K.O khó xử.
- Không về là không muốn nhìn mặt em nữa... Cũng được!- Nó thẫn thờ. K.O cảm thấy ớn lạnh.
- Mày làm ơn gọi Maru về mau đi!- K.O cầu cứu khi Cody vừa vào. Cody cũng thấy ánh mắt của nó không ổn.
- Được rồi!- Cody lấy điện thoại ra. Mọi người cũng nhanh chóng chạy đến.
- Sara!- Annie tới trước.
- Chị ơi...- Nó ôm Annie khóc tiếp.
- Alo? Anh hỏi một lần cuối cùng! Giờ mày có về không?- Cody gọi. Hắn đã bắt máy.
-....- Hắn im lặng và nghe tiếng khóc.
- Muốn gặp thì về! Muốn không bao giờ gặp nữa thì ở bển luôn! Sara mới đuổi mẹ ruột ra ngoài.- Cody nói ngắn gọn. Hắn nghe thì mới suy nghĩ hiện tại nó không còn gì ràng buộc. Ba mẹ ruột không cần nó, giờ hắn cũng không cần nó thì...
- Em về!
- Vậy thì nhanh đi!- Cody cúp máy. Tất cả mọi người nhanh chóng dồn về thành phố, về nhà của Uni5 để giải quyết. Ba mẹ hắn, ba mẹ nuôi, ông bà và mẹ ruột được Cody sắp xếp để nói thẳng với nhau những chuyện đã xảy ra. Riêng Annie với K.O phải ở lại canh nó.
- Các người... THẬT LÀ MỘT LŨ KHỐN NẠN MÀ!- Ông Hùng nghe hết câu chuyện thì tức giận.
- Tại sao... Lại đối xử với con bé như vậy chứ?... Tôi không cho phép mấy người nhận con bé về!- Bà Hương thất thần.
- Tôi xin lỗi... Tôi không thể ngờ mọi chuyện ra nông nổi này...- Ông Tâm cúi đầu.
- Ông im đi! Rõ ràng ông biết con bé ở đâu! Vậy mà mấy năm sau đó ông không hề quan tâm đến nó! Sara là con ruột của ông mà? Nếu ông quan tâm và tách hai đứa sớm hơn thì đã không có chuyện trớ trêu này! Ông là người khốn nạn nhất!- Ông Hùng chửi thẳng mặt ông Tâm. Không khí đang vô cùng căng thẳng.
.....
Mọi người hiểu rõ mọi chuyện rồi đến bệnh viện thăm nó.
- Con! Ba...- Ông Tâm mở lời.
- Ông đi ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông!... Ông không cần gượng ép để nhận lại tôi!- Nó quay mặt sang chỗ khác.
- Ba xin lỗi...- Ông Tâm cuối đầu.
- Xin lỗi là được sao? Tôi thà không có ba mẹ ruột... Thà cuộc sống của tôi như ban đầu thì tôi hạnh phúc biết bao! Ba mẹ hiện tại của tôi yêu thương tôi hơn hai người gấp trăm ngàn lần! Rồi... Hai người làm gì? Tội lỗi ai gánh? Vui chưa? Vừa lòng hả dạ chưa ông chủ tịch Hồ Lê?.... Thứ mà ông cho là ông phải trả giá đó... Tôi với Maru nhận chứ ông có bị gì đâu? Maru tự giải quyết trong đau khổ... Điều hành một công ty tầm cỡ làm gì mà không biết đối nhân xử thế?... Tài giỏi mà không có đạo đức cũng vứt đi!... Làm ơn tha cho tôi, tôi không muốn gặp hai người... Coi như tôi là một đứa ất ơ nào đó không cha không mẹ ruột...- Nó tuông một tràn cho đến khi cửa phòng mở.
- CẬU CHỦ! ĐỪNG NHƯ VẬY CHÂN CẬU KHÔNG ỔN ĐÂU!- Một tiếng la ở phía sau kèm theo. Hắn đi nhanh vào bên trong đóng cửa lại nhốt người giúp việc bên ngoài.
- Maru! Con nói con sẽ ở Hàn luôn mà? Sao con lại cãi lời bác sĩ?- Bà Mai bất ngờ.
- Chào mọi người!- Hắn đi lại. Nó rời khỏi giường, chạy lại nhào vào lòng hắn. Chân hắn bắt đầu run run rồi khuỵu xuống, nó cũng quỳ theo. Mọi người đi ra ngoài hết.
-... A... Đứng dậy đi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!- Hắn đỡ nó dậy.
- Chân... Bị sao vậy?- Nó hỏi khi thấy chân hắn rất yếu.
- Chân bị sự cố nên giờ phải tập vật lý trị liệu! Từ từ sẽ khỏi thôi!- Hắn để nó ngồi lên giường rồi một không khí im lặng bao trùm vì giờ cả hai chả biết nói gì với nhau, đến cách xưng hô còn không xưng được. 
-... Có định...- Nó mở lời nhưng chuyện này quá khó hỏi.
- Hả?- Hắn đang chờ nó hỏi mà không nghe nó nói tiếp.
- Xin lỗi cậu chủ! Đã quá giờ uống thuốc!- Người giúp việc đi vào đưa đồ ăn và thuốc cho hắn.
- Phải đó! Con phải uống thuốc đúng giờ nếu không nguy hiểm lắm!- Bà Mai nói làm mọi người giật mình.
- Chân Tùng bị sao vậy cô? Rõ ràng là trước bị chấn thương nhưng sau đó hồi phục rồi mà?- Annie hỏi.
- Chưa hồi phục hẳn đâu! Hôm trước diễn sân khấu làm chân nặng hơn!- K.O nói.
- Sau đó còn bị té một lần nữa nên cần phải điều trị!- Bà Mai nói.
- Nhưng cậu chủ rất lì! Lúc nào cũng đòi đi và làm trái lời bác sĩ!- Cô giúp việc nói.
- Đi trong nhà có xíu mà cũng phải ngồi xe! Khó chịu chết đi được!- Hắn lầm bầm.
- Khó chịu cũng phải chịu!- Nó lên tiếng.
- Được rồi! Không đi nữa! Nghe lời bác sĩ!- Hắn đành nghe lời.
- Rồi giờ hai đứa tính sao?- Ông Hùng hỏi. Nó đang chờ câu trả lời của hắn.
-... Nếu đã vậy thì... Con sẽ về đây quản lý ở Việt Nam! Cho ba mẹ con quản lý những nơi khác!- Hắn sẽ ở lại.
- Con cũng tiếp tục công việc của mình như bình thường...- Nó quyết định.
-... Bà nói thật là như vậy hai chị em sẽ gặp nhau thường xuyên... Làm sao quên nhau mà quen một người khác?... Bà không có ý gì nhưng... Ít ra cũng phải có vợ có chồng chứ hai đứa?- Bà của hắn lo lắng.
- Con không kết hôn!- Cả hai đồng thanh. Anh chị của hai người thì dễ hiểu, giờ đã tiên tiến rồi.
- Hả?... Dòng họ tính sao đây? Ông bà chỉ có mình ba của con!- Ông hoang mang.
- Con không cần biết! Con chỉ sống thật với bản thân thôi! Cùng huyết thống thì miễn không kết hôn là được thôi!- Nó nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt ông Tâm. Mọi người phải cảm thấy rùng rợn vì bản lĩnh của nó.
- Không được! Không thể để dòng họ Hồ không có ai nói dõi! Maru!- Bà Mai quay sang hắn.
- Mẹ muốn thì con xin con nuôi! Con không lấy vợ đâu!- Hắn bình thản nói.
- Con... Hai đứa thật ích kỉ!- Ông Tâm buông câu nói thật nực cười.
- Ha... Ha... Muốn nói dõi dòng họ mà làm chuyện sai trái, rồi làm khổ biết bao nhiêu người thì thế gọi là gì nhỉ? Người đàn ông ngoại tình, bỏ con, sống nhởn nhơ như không có gì thì KHÔNG CÓ TƯ CÁCH... Thà ích kỉ thì vẫn là bản chất của con người... Còn hơn làm những chuyện thua một con thú...- Nó tức giận rút dây chuyền nước biển ra rồi bỏ đi.
- SARA!- Hắn gọi nó.
- Ở yên đó đi! Khi nào vài người đó đi khuất mắt thì quay về liền!- Nó quay lại nói rồi đi ra.
- Có vẻ con bé đang tức giận nên mới nói vậy... Nhưng nó nói rất đúng!- Ông Hùng bênh con gái.
- Khi đủ tổn thương thì yếu ớt, hiền lành đến cỡ nào cũng có thể cắn lại mọi người đó!... Chuyện này là người lớn sai hoàn toàn... Cho nên con không thích và cũng chẳng muốn nghe một ai phản đối quyết định của hai đứa!...- Cody nói. Cậu ghét nhất kiểu người lớn đã sai, bắt con sửa sai giúp rồi lại trách móc này nọ.
- Với cả mọi người cứ để chuyện tự nhiên đi! Phản đối có khi hối hận không kịp! Hai đứa gan to này không biết sẽ làm gì đâu!- K.O khuyên.
- Mọi người về nhà đi ạ! Ở đây cũng không giải quyết được gì hơn!- Liz nói.
- Vậy... Nhờ mấy đứa chăm sóc cho hai đứa nó! Mọi người về đi! Suy nghĩ lại những việc đã làm.... Đã không bù đắp được thì cũng đừng có ép uổng mấy đứa nhỏ! Không đáng mặt làm cha mẹ đâu!- Bà Hương nói. Người lớn cũng rời khỏi hết.
- Anh thấy không việc gì phải khó xử! Giờ mày có lấy vợ thì cũng làm khổ người ta thôi! Sống theo con tim đi! Con bé đã bất hạnh quá rồi! Giờ mày nói mày không yêu nữa nhưng trong lòng mày thì tự hiểu rõ!- Cody nói với hắn.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro