Chap 43: Không phải sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi thẳng về nhà mà không ghé bất kì đâu. Hắn nhắn tin cho chủ tịch về việc đền hợp đồng và chuyển khoản số tiền. Tất cả đều do ba mẹ hắn chi ra. Một đêm dài và đầy sóng gió đến. Ba mẹ hắn chuyển vé máy bay và bay ngay trong đêm trước khi mọi người đến tìm. K.O ở trước cửa nhà hắn và bấm chuông liên tục. Dì Năm chạy ra mở cửa.
- Dì Năm! Cho con gặp thằng Tùng!- K.O nói.
- Nó vì hư quá nên ông bà chủ đã đưa nó sang nước ngoài rồi!- Dì Năm nói những lời hắn dặn dò.
- Sao? Dì có cách nào liên lạc với nó không?- Annie bất ngờ. Những người còn lại đang tìm nó.
- Để tránh việc mọi người khủng bố nó nên ông bà chủ cũng không cho số điện thoại để liên lạc! Dì cũng không biết chuyện gì xảy ra! Chỉ biết là từ khi ra trường, ngày nào nó cũng đi tới sáng mới về!- Dì Năm cố giúp hắn.
- CON KHÔNG TIN THẰNG TÙNG NÓ NHƯ VẬY ĐÂU!!!- K.O không biết phải trút giận vào đâu nên đã đấm vào cửa.
-... Tùng... Nó ngoan lắm mà?- Annie cũng thẩn thờ.
- Lúc trước là vậy! Nhưng không hiểu sao gần đây nó lại thế! Đến dì còn không tin nổi mà...
- Thôi tụi con về... Cảm ơn dì!- Annie nói rồi kéo K.O về để tìm Sara. Nhà báo đã có câu trả lời chính xác khi nó đã xoá mối quan hệ đang hẹn hò với hắn và cả hai đều khoá nick nên không ai đi rình nữa.
.....
Còn nó thì sao? Nó bắt xe đi đến sân bay để bay ra Hà Nội? Không! Nó chỉ đến để tưởng nhớ cái cảnh ngu muội của nó. Cái cảnh mà làm cho nó si mê hắn đến tận bây giờ vì tưởng hắn thương nó thật. Giờ này sân bay rất vắng vì đã khuya.
- Gây thương nhớ rồi lại bỏ bê sao?... Phải rồi! Có con ngu như mày mới bị hắn ta dụ dỗ... Trả cho anh tất cả!- Nó đứng ngay chỗ lúc nó ôm hắn ở lại rồi bứt dây chuyền, tháo nhẫn hắn tặng vào dịp sinh nhật. Hai thứ đó rơi xuống đất kèm theo nó...
- SARA!- Hắn vô tình hét lên khi thấy nó ngất xỉu, hắn nhanh chóng chạy lại nhưng trượt té và đập mạnh đầu gối xuống đất. Hắn không quan tâm mà ôm nó vào lòng. Xung quanh có một bảo vệ vô tình nghe thấy nhưng không để ý lắm.
- Con bé ngất rồi! Cần phải đưa đến bệnh viện mau!- Bà Mai lo lắng.
- Đi mau...- Hắn cố ôm nó rồi đứng dậy. Ông Tâm bắt taxi.
- Ba mẹ đưa Sara đến bệnh viện! Con đi đây! Có chuyện gì thì hai người nhớ báo con ngay!- Hắn đành phải để nó đến bệnh viện mà không có hắn.
- Ờ con yên tâm vào trước đi! Nhớ đeo kính cho kĩ vào!- Bà Mai dặn dò hắn đeo kính đen để không ai nhận ra.
- Dạ!- Hắn vào trong check in rồi chờ: "Tạm biệt! Chúc chị hạnh phúc! Chị sẽ vượt qua được thôi mà!...". Hắn cần trên tay sợi dây và chiếc nhẫn nó vứt đi rồi tự trấn an rằng nó sẽ ổn. Ba mẹ hắn nghe tin nó không sao thì nhờ y tá chăm sóc tốt cho nó trong khi chờ người nhà lên, hai người cũng nhanh chóng ra sân bay ngay sau đó.
.....
- Cho tôi hỏi bệnh nhân Nguyễn Ánh Hân đang ở phòng nào vậy ạ?- Liz hỏi. Bà Mai đã nhờ y tá lấy điện thoại nó gọi cho Liz để báo tin.
- Đi theo tôi! Cô ấy không sao! Hiện tại chỉ đang ngủ, sẽ sớm tỉnh lại thôi!- Y tá nói. Mọi người đi theo đến phòng bệnh.
- Cho hỏi ai đưa Sara đến bệnh viện vậy ạ?- Cody khá nghi ngờ.
- À là một cặp vợ chồng trẻ! Khoảng 30 tuổi!
- Họ còn ở đây không? Chúng tôi muốn cảm ơn!- Liz nói.
- Họ phải bay gấp nên đã rời đi! Cô ấy bị ngất ở sân bay!
- Trời!... Giờ chúng tôi có thể vào không?- Mun hỏi.
- Được! Nhưng cô ấy chưa tỉnh!
- Cảm ơn!- Mọi người đi vào.
.....
- Tùng đâu? Nó đâu rồi?- Liz giận thật sự.
- Tùng bay sang Hàn với ba mẹ rồi! Dì Năm nói cô chú phải dạy dỗ lại nó!- Annie với K.O vừa tới nên giờ mới nói với mọi người.
- Tiếp xúc với nó đã lâu, không nghĩ nó là người như vậy!- Mun bất ngờ.
- Dì Năm còn nói sau khi tốt nghiệp thì nó mới bắt đầu như vậy! Cũng không biết sao!- K.O rầu rỉ. Hắn là người em trai mà cậu thương nhất.
- Liệu có chuyện khuất mắt gì không?- Huy hỏi.
- Nếu như khuất mắt thì nó đã làm nhanh rồi. Theo tâm lý thì ngay lúc đầu nó đã cặp với gái trước mặt Sara, rồi lộ ngay và sẽ chửi rủa!... Còn đằng này Maru chối tội nhiều lần! Nên...- Toof.P dù không muốn tin nhưng vẫn phải nghĩ hắn đã thay đổi.
- Cũng đúng!- Mọi người đang xầm xì thì nó tỉnh lại. Cody: "Khoan! Có khi nào Maru đoán được mọi người sẽ nghĩ như vậy không? Nó chả hiểu tâm lý mọi người nhất sao? Ai sợ lộ mà đang bị phốt cái đi gặp gái ngay? Phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành!".
- Sara! Em có sao không?- Liz lo lắng.
-...- Nó không nói gì mà tiếp tục rơi nước mắt. Mọi người cũng không dám nói gì hơn, cũng không biết khuyên nó như thế nào.
- Để đi mua đồ ăn cho mọi người nha!- Cody giả bộ ngáo ngơ.
- Ờ mọi người cũng chưa ăn gì! Để tao đi với mày!- K.O khoác vai Cody đi. Mọi người quyết định là sẽ ở lại để canh nó.
.....
- Ê mày tin được không? Chứ tao là tao không tin nổi! Cứ kiểu gì!- K.O nói với Cody.
- Tin thế nào được? Việc dì Năm nói nó đi tới sáng mới về là điều kì kì. Nó ở chung với tụi mình mà? Sáng sớm về nhà một tí là đúng rồi?- Cody phân tích.
- Ý mày là... Dì Năm đang cố tình nói xấu nó hả? Mà dì Năm hiền lắm, làm vậy để chi?
- Nó xúi!
- Ờ ờ! Mà tao nghe Toof.P nói thì cũng có ý đúng! Tao coi phim thấy nam chính muốn giả bộ để bảo vệ nữ chính là auto nhận tội, cười đểu xong đánh nữ chính rồi chia tay à! Đâu có loằng ngoằng như nó?
- Nó chả đoán được tụi mình nghĩ vậy sao? Mày nhớ vụ nó rủ tụi mình ăn sushi không?- Cody nhắc lại.
- À! Hôm đó nó đem vào công ty quá trời. Xong nó hỏi ai ăn không mà nhìn mặt nó biểu cảm y chang mấy lúc nó nói xạo. Anh em thấy vậy không ai ăn vì sợ nó troll, cuối cùng nó ngồi ăn hết đống đó! Cay vãi!- K.O nhớ ra.
- Đó! Nó lươn lẹo lắm! Mà cũng không chắc chắn nên tao không nói với mọi người! Chứ tao nghĩ nó không vậy đâu! Mà tao nghĩ Sara cũng không tin, chắc tại sốc quá với lại Maru nó nói gì nặng lời nên mới vậy thôi! Mà chuyện gì lớn tới nổi phải thế ta?- Cody vẫn chưa biết.
- Tao nghĩ là chân nó có vấn đề rồi! Bị chấn thương và không thể nhảy được! Cố gắng thì sẽ bị liệt! Mà tao nghĩ đó chỉ là một phần thôi, tại đâu cùng cực đến nổi phải chia tay Sara. Nó còn chức chủ tịch Hồ Lê chưa nhận kìa. Muốn lo cho Sara thì cũng không cần nhảy đâu!- K.O nói rồi hai người vào mua đồ ăn.
- Ê mà thôi chắc tao với mày biết thôi! Rồi tìm hiểu ra vụ gì! Tao nghĩ căng lắm nó mới như vậy!- Cody nói.
- Ờ! Giấu hết đi! Chứ nói chuyền nhau hồi lộ hết!
.....
Mọi hoạt động của Uni5 và nó đều bị tạm dừng. Không ai còn đủ tâm trạng để tiếp tục các dự án. Trên page của Uni5 cũng đăng thông tin hắn rời nhóm và khoá bình luận. Nhưng khắp nơi cũng đầy những lời chửi rủa. Hắn xem được hết vì phải lên mạng mới có thể theo dõi tình hình của nó nhưng dùng tài khoản khác. Bà Mai cũng đưa hắn đi khám chân vì giờ hắn đã không đi được như bình thường nữa.
- Con không ngồi xe lăn đâu! Con vẫn đi được!- Hắn phản ứng mạnh khi nghe bác sĩ nói.
- Con phải ngồi! Nếu không chân con nặng hơn thì sao? Phải kiên trì! Con muốn ngồi trước một thời gian hay sau này ngồi cả đời?- Bà Mai khuyên hắn. Hắn là chân đi, chân hoạt động nhiều mà giờ bắt ngồi một chỗ, tới buổi tập vật lý trị liệu thì mới được hoạt động.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Làm theo lời bác sĩ không có sai đâu!- Bà Mai kiên quyết. Hắn đành nghe theo.
.....
Nó đang ở nhà với ba mẹ và bà. Nhưng suốt mấy ngày qua nó không muốn nói chuyện với ai cả. Suốt ngày nó chỉ nằm trên giường, tới giờ thì ăn uống, sinh hoạt cá nhân. Mọi người thấy vậy nên không hỏi gì thêm, tránh nhắc lại chuyện làm nó sốc.
- Con bé sao rồi?- Nhà ông Khương sang thăm.
- Mấy ngày rồi vẫn vậy! Haizzz! Rầu quá anh ơi!- Ông Hùng thở dài.
- Để con bé ở nhà riết cũng không phải là cách hay đâu!- Bà Hạnh nói.
- Mà giờ lên thành phố cũng không tốt nữa mẹ à? Con vẫn không thể tin được chuyện này! Ai cũng sốc huống chi Sara!- Bà Hương buồn bã.
- Cuộc sống mà! Thôi khuyên con bé ráng quên đi! Còn nhiều người tốt mà, đâu nhất thiết phải là nó đâu!- Ông Khương nói.
- Chắc phải để từ từ! Chứ giờ rầu quá!- Ông Hùng nói.
.....
- Giờ điều tra từ đâu mày? Nó đi mất tiêu, Sara cũng không ở đây!- K.O hỏi.
- Sara đang giữ điện thoại của nó! Mà mốt mình chôm sau! Giờ tao sang nhà nó, tao nói là kiếm lấy bài hát cho nhóm! Tao dô tao lục cái phòng nó coi có gì không!- Cody bàn kế hoạch.
- Được đó! Đi liền đi! Còn tao đi điều tra công ty của Hồ Lê. Coi cơ sở ở Hàn chỗ nào, khi thuận lợi bay qua tìm hiểu!- K.O nói. Hai người nhanh chóng làm trong bí mật.
.....
Cody nói với dì Năm rồi vào nhà kiếm. Vì trước giờ mọi người lên phòng hắn thì dì Năm đều ở dưới nên lần này dì không có cớ gì để lên canh cả. Cody đóng cửa rồi bắt đầu kiếm khắp phòng nhưng chưa thấy gì. Mấy bài hát hắn sáng tác thì cậu cũng đã được nghe qua. Bất lực quá đành lôi thùng rác ở dưới chân bàn ra kiếm: "Giấy dồn cục? Cái cần đây rồi!". Cody mở ra hết rồi gom nhanh để dì Năm không nghi ngờ.
- Dạ con tìm ra rồi! Cảm ơn dì!- Cody đi xuống nhà.
- Ờ! Xong rồi hả con? Để dì ra mở cửa!
- Dạ con cảm ơn!
.....
- Ủa? Đi đâu về mà cầm sấp giấy vậy?- Huy thấy lạ nên hỏi.
- À mới đi photo!
- Gì vậy? Cho coi với!- Huy tò mò.
- Ui ba cái linh tinh thôi! Không có gì xem đâu! Mà biết tin gì chưa?- Cody bẻ lái.
- Tin gì?
- Nghe đồn BlackPink sắp comeback rồi đó! Mà chưa biết khi nào!- Cody lươn lẹo.
- Ô! THIỆT HẢ? Ai đồn?- Huy bất ngờ.
- Đây là thông tin mật đó! Chuẩn bị hóng đi! Nghe nói lần này đỉnh lắm vì lâu rồi chưa ra sản phẩm mới!- Cody vỗ vai Huy rồi về phòng.
- HÚ HÚ!- Huy mừng nhảy rồi la hét khắp nhà. Cody thì khoá cửa phòng rồi bắt đầu nghiên cứu coi hắn viết cái gì: " Có bao giờ chia tay mà không đau người ơi, có bao giờ chia tay mà phải luôn mỉm cười. Đó là điều đớn đau nhất trong cuộc đời". Đọc hết tờ đầu tiên.
- Đúng như mình nghĩ! Những gì mọi người thấy không phải sự thật!- Cody nói xong thì đọc hết và sắp xếp lại thứ tự rồi đánh máy lại hết bài. Cậu đã có một kế hoạch giờ chỉ cần bàn thêm với K.O.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro