Chap 40: Thử thách thật sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi xong thì vô giường ngủ tới sáng một cách im lìm. Ông Hùng hài lòng vì hắn say mà không quậy và cũng không làm gì bậy. Mọi người nhanh chóng ra đầm sen sớm để thực hiện công việc. Cũng may là về quê nên hắn mang nhiều đồ mặt thoải mái.
- Thấy chưa?- Nó chỉ. Hắn với KUS nhìn mà há hốc mồm rồi đứng suy nghĩ trong khi mấy người kia đã bắt đầu lội. Đầm sâu tới bụng An, bùn tới qua đầu gối một xíu còn phía trên là nước nên hắn không thể để nó với KUS lội được.
- Ê lội mau đi! Đứng đó nhìn gì nữa?- Nó lật đâu xăn quần.
- Khoan đã! Anh có cách khác! Ở đây có bụi tre nào không?- Hắn hỏi.
- Có đó! Mà định làm gì đây?- Nó hỏi. Ba người chụm đầu vào thì thầm to nhỏ làm ông Hùng cũng tò mò.
- NÈ! KHÔNG LO LÀM ĐI! HAY SỢ RỒI?- Ông Hùng hỏi.
- DẠ TỤI CON SẼ LÀM XONG NHANH THÔI! BA YÊN TÂM!- Nó nói. Ba người lén và kéo nhau chạy đi.
......
- Chú Sáu ơi! Chú Sáu!- Nó gọi.
- Ủa Sara? Có gì không con?
- Chú cho con mượn cái bè nhỏ được không?- Nó hỏi mượn vì mà chú có nuôi tôm.
- Ờ được! Nhà chú thiếu gì! Nè lấy đi tụi con!- Ông Sáu chỉ chỗ. Hắn với KUS nhanh chóng lấy.
- Dạ con cảm ơn! Tạm biệt chú!- Ba người đồng thanh rồi chạy đi.
- À mai con trả nha chú! Mà ba con có mượn thì chú bảo là hết rồi nha! Chú tuyệt đối đừng cho mượn!- Nó quay lại dặn dò.
- Haha! Đúng là con gái cưng của ba!- KUS cười bệnh. Nó cũng nhanh chóng chạy.
- Con nhỏ này? Dặn cái gì mà kì cục vậy trời?- Ông Sáu thắc mắc.
.....
Ba người rinh về rồi phân chia công việc. Sara hái, hắn đẩy bè còn KUS trên bờ chờ nhận hoa rồi gom lại một chỗ nhưng chờ được xíu cái ngủ quên luôn.
- Không ngờ kiểu vầy cũng chơi được luôn!- Nó cười rồi hái nhanh.
- Chứ nước sâu lắm! Em với KUS lội nguy hiểm!- Hắn đẩy nó đi.
- Vầy tầm trưa là xong rồi! Mà anh đạp chân nhanh hơn đó, chứ lội bùn nặng lắm.
- Ờ ha! Nước cũng đâu cạn!- Hắn bắt đầu bơi. Thấy KUS ngủ nên hai người tự xử luôn cho rồi.
.....
- KUS! Nhận hàng! Đem chất lên xe ở gần chỗ mấy chú á!- KUS ngủ một giấc rồi cũng có việc làm. Do đám cỏ ngăn cách nên ông Hùng không nhìn thấy khi hai người ở dưới đầm đang làm gì.
- Haha! Tụi nhỏ chắc cực lắm rồi! Hái gì mà nảy giờ chưa lên!- Ông Khương nói.
- Lên rồi kìa ba!- An nói.
- Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng...- KUS vừa ôm vừa đọc thơ.
- Trời! Sáng giờ mới được nhiêu đó hả?- Ông Hùng tỏ vẻ thất vọng.
- Dạ không! Hai đứa nó làm gần xong rồi chú! Còn 1 phần tư à! Tại con ngủ quên nên giờ mới đem qua! Hehe!- KUS cười.
- Xạo xạo! Sao làm nhanh vậy được?- Ông Khương không tin.
- Không tin thì mọi người qua xem đi!- KUS để hoa xuống rồi đi ôm tiếp. Ba người cũng nhanh chóng qua rình.
- Hay ta! Hai người ở đây làm đi! Tôi đi mượn về nhanh còn làm!- Ông Hùng chạy đi.
- Nhanh quá! Sắp xong rồi!- Nó hái liên tục.
- Trời nắng rồi! Hay nghỉ xíu đi?- Hắn hỏi.
- Ráng làm cho xong luôn rồi mình về ăn cơm! Chứ giờ nắng tới chiều lận!- Nó nói.
- KUS! Lụm cho tao cái áo khoác!- Hắn đi vào lấy.
- Công tử sợ nắng!- An rình mò.
- Nè!- KUS đưa cho hắn rồi tiếp tục làm việc. Hắn đem ra rồi trùm lên đầu nó.
- Đi thôi!- Hắn tiếp tục đẩy.
.....
- Ông Sáu! Cho tôi mượn cái bè với!- Ông Hùng đi qua.
- Hả?... Bè tụi nó đem đi ra ngoài cái ao mới rồi anh! Còn cái cuối cùng thì tôi cho con anh mượn rồi còn gì?- Đỉnh cao của sự lươn lẹo.
- À vậy thôi! Cảm ơn anh!- Ông Hùng định đi về thì nhìn sang thấy một đống bè. Ông Hùng nhìn chằm chằm.
- Ê này không phải tôi cố ý đâu! Do tụi nhỏ...- Ông Sáu bối rối.
- Do thằng cao cao, trắng trắng, đẹp trai xúi ông đúng không?- Ông Hùng ghim.
- Đúng rồi! Sara đi với thằng đó, như ông kể á với một đứa ú ú nữa. Mà đứa xúi tôi là con gái anh!- Ông Sáu nói.
- Trời trời! Con bé này! Nó gan lắm rồi! Cảm ơn anh!- Ông Hùng đùng đùng bỏ về.
.....
- Xong rồi! Về nhà ăn cơm thôi!- Nó nói. Ông Khương với An cũng đã về trước.
- Xe này tính sao?- KUS hỏi.
- Chắc mọi người về ăn hết rồi. Thôi mình chạy xe về luôn!- Nó nói. Ba người chạy về nhà.
- Sao rồi mấy đứa? Rồi ba con đâu?- Bà Hương hỏi.
- Dạ tụi con xong rồi! Ủa con tưởng ba về rồi?- Nó hoang mang.
- Tui ở đây nè! Khỏi kiếm!- Ông Hùng đi vào nhà.
- Tụi con xong nhiệm vụ rồi nha ba!- Nó cười.
- Ờ! Xong rồi! Mà tính sổ cô chuyện khác nè!- Ông Hùng nhìn nó.
- Chuyện gì nữa? Tụi nó làm xong rồi thì để cho tụi nó ăn!
- Nghĩ sao mà đi nói với ông Sáu là đừng cho tui mượn bè? Bà thấy con gái chưa? Nó thương ba nó quá mà?- Ông Hùng nói.
- Haha! Vừa lắm! Đòi tách ra làm 2 hả? Làm chung là được rồi!- Bà Hương cười lớn.
- Đúng đó mẹ! Ai biểu ba đòi chia phe trước làm chi?- Nó nói.
- Thôi được rồi! Mọi người vô rửa tay chân rồi ăn cơm. Còn con thì đi tắm luôn đi!- Bà Hương nhìn hắn.
- Dạ!- Hắn đi vào trong.
.....
Hết một tuần coi như thử thách của ông Hùng thì hắn đã hoàn thành với một tâm trạng không biết gì. Kết quả trên cả tuyệt vời, ông Hùng yên tâm giao con gái cho hắn. Mọi người cứ thế học tập tốt. Thấm thoát đã tới ngày mọi người tốt nghiệp. Hắn với nó học vượt và xin phép ra trường cùng lúc với nhóm. Hắn còn học một năm ở Kinh Tế. (Au còn nhiều ý tưởng lắm mà viết hết thì truyện quá dài :v). Mọi người chọn công ty cho mình, cuối cùng tất cả quyết định vào công ty KTT vì không ràng buộc các mối quan hệ mà đào tạo nghệ sĩ theo hướng tài năng. Mọi người chuyển vào ở trong công ty. Còn Annie đã ra trường và đang làm về tổ chức các sự kiện lớn cho giới nghệ sĩ. Toki với Mun cũng về nước, hai người cũng quen nhau được 6 tháng, Mun đã có vai diễn điện ảnh đầu tiên và nhận được rất nhiều phản ứng tích cực. Còn Toki đang đảm nhận vị trí phó giám đốc công ty của ba mình. Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ ở họp báo MV debut "Tớ thích cậu" của nó. Uni5 thì đã debut trước đó với bài hát "Nói dối cả thế giới vì em" được mọi người phản ứng rất tích cực. Sự kiện này do phía Annie tổ chức.
- Chào mọi người!- Nó vui vẻ.
- Chúc mừng nha! Chúc MV thành công rực rỡ! Mà cái cặp này là biết thành công rồi!- Huy đại diện nhóm nói. Hai người đã rất nổi tiếng trên mạng xã hội mà nay mới có MV đầu tiên.
- Em cảm ơn!- Nó cười.
- Cảm ơn mọi người!- Hắn nói.
- Annie đâu?- K.O hỏi.
- Trong kia kìa! Đến không chúc mừng mà còn...- Hắn chọc.
- Ờ! Chúc mừng nha! Bye!- K.O chạy đi mất tiêu.
- Cái ông này!
- Thôi thông cảm đi! Chị Annie dạo này bận lắm nên có gặp anh K.O đâu! Haha!- Nó cười.
- Đúng đó! Đâu có được như hai bây đâu? Nên phải thông cảm!- Cody nói.
- Ok Ok! Thôi mọi người vào đi! Cũng sắp đến giờ rồi!- Hắn mời mọi người vào trong rạp.
- Chúc mừng hai con!- Ba mẹ nó với bà cũng lên chúc mừng nó.
- Mọi người!- Nó mừng rỡ.
- Tới giờ rồi! Thôi ba mẹ với bà vào trong nha!- Bà Hương nói.
- Dạ để con đưa mọi người vào ạ!- Nó nói rồi đưa ba người vào ngồi kế Uni5. Hắn đứng ở ngoài chờ tiếp.
- Ba mẹ đi với con!- Ba mẹ hắn cũng vừa đáp máy bay.
- Ờ ờ! Vào nhanh! Tới giờ rồi!- Ông Tâm nói. Ba người nhanh chóng đi vào. Hắn thì xếp đại hai người ngồi gần Liz.
.....
Mọi người xem xong MV thì rất thích, trò chuyện một xíu rồi ra ngoài chụp hình. Đây cũng là dịp hai bên gia đình có cơ hội gặp nhau. Nó có đi ăn với ba mẹ hắn mấy buổi. Họ rất bận nhưng cũng rất thoáng. Gặp được nó vừa mắt xong là nói với Ngọc nên giữ khoảng cách với hắn. Bà Thu cũng quê mặt vì con gái mình không có giá nên không cho Ngọc sang nhà hắn nữa.
- Mọi người vào chụp hình một tấm gia đình đi ạ!- Annie rất khéo nên đã mời ba mẹ hắn với ba mẹ nó vô chung khung hình.
- Rồi! Mọi người chờ hai đứa con xíu ạ! Cũng sắp xong rồi!- Hắn nói rồi nhờ chị quản lý dẫn hai gia đình đi vào phòng chờ. Còn hắn với nó tiếp tục chụp hình và phỏng vấn.
.....
Hai gia đình đưa vào phòng chờ ngồi không cũng không biết làm gì nên bắt chuyện.
- Anh Tâm! Chị Mai! Lâu quá mới gặp hai người!- Bà Hương mở lời.
- Tôi thấy anh chị với bác đây thật quen!- Ông Tâm ngờ ngợ.
- Thì trước anh chị có ở Đồng Tháp đúng không? Thằng bé Maru sang nhà mẹ tôi chơi hoài!- Ông Hùng nói.
- Đúng đó! Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ! Tụi nó không kể cho hai con nghe à?- Bà Hạnh kể.
- Dạ không! Nhà mọi người ở...- Bà Mai dần nhận ra.
- Cách nhà anh chị 2 căn! Hồi trước hai anh chị đi làm nên cũng ít gặp! Chứ bác Hai thì thân với nhà tôi lắm!- Ông Hùng kể.
- Có phải là... Anh Hùng! Chị Hương đấy không? Còn đây là Bà Nội Hạnh của thằng bé Maru hay nói?- Bà Mai nhận ra.
- Đúng rồi!
- Chào mọi người... Lâu rồi mới gặp!- Ông Tâm nảy giờ không dám nhận nhưng lại chính xác rồi. Ông bà không biết phải ăn nói sao với hắn đây. Một sự thật trớ trêu.
***HẾT CHAP: Thử thách thật sự mà hai người phải trải qua là gì? Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro