Chap 32: Giấu bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hắn chuẩn bị sang trường mới học thêm một ngành nữa. Hắn đã cố sắp xếp không trùng lịch nên ngày nào cũng phải học nguyên ngày, chỉ có chủ nhật được nghỉ, tối có khi đi diễn với Uni5 nữa.
- Em đi bộ về được rồi! Anh sang trường mới đi cho kịp giờ!- Nó nói.
- Không được! Để anh chở em về! Mất có năm phút thôi mà!- Hắn nhất quyết không chịu.
- Thôi được được mà! Đưa em về!- Nó cũng bó tay.
- Đó! Vậy đi!- Hắn cười. Đưa nó về rồi chạy sang trường.
.....
Và dĩ nhiên, khi bước sang trường mới với tỉ lệ 7:2:1 (7 nữ, 2 cong, 1 nam) thì sự xuất hiện của hắn đã làm náo loạn cả trường. Hắn cũng đã quen với cảnh này. Lấy điện thoại ra xem số phòng học rồi đi lên sẵn tiện khoe ốp lưng đã có chủ: "B1-502? Ở đâu ta!". Hắn loay hoay kiếm phòng.
- Bạn ơi! Cho hỏi phòng B1-502 ở đâu vậy?- Hắn hết cách nên đành hỏi vì sắp tới giờ.
- À bạn mới vào à? Ở đây là B1, bên kia là B2. Đi thang máy ở kia!- Bạn đó chỉ.
- Cảm ơn bạn!- Hắn chào bạn đó rồi đi. Hắn vào học tiếp luôn chương trình, mấy môn đại cương của học kì trước thì hắn bổ sung sau cũng được. Tình trạng là hắn đang học với mấy bạn nhỏ hơn 1 tuổi. Vào lớp thì hắn chỉ cố gắng tập trung hết mức để về nhà đỡ phải nghiên cứu nhiều.
Nó ở nhà thì tò mò không biết hắn có gây bão ở trường không, nó vào trang Confession của trường xem thử thì mọi người hỏi in4 của hắn muốn sập trang.
- Chà! Có bồ đẹp trai quá cũng khổ!- Nó than với Annie.
- Đúng rồi! Khổ thiệt! Haizzz! Giờ em tính sao?- Annie cũng đồng cảm với nó.
- Không được rồi! Em phải qua đó! Không về anh ấy lại khóc lóc!- Nó nói rồi bắt bus đi sang trường hắn.
.....
Vì còn khá sớm nên nó vào kiếm chỗ ngồi, ngồi chờ hắn. Ngồi quan sát thấy mọi người chơi piano, nó cũng thích thú. Nó cũng biết chút chút piano nên chờ ghế trống thì lại ngồi đàn. Mọi người nghe hay nên đi lại xem. Hắn đi xuống thì thấy nó đang ngồi đàn.
Maru: Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác! Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau...- Nó nghe thấy giọng hát của hắn càng gần nên tiếp tục đàn. Kết thúc bài mọi người vỗ tay nồng nhiệt cho tiết mục này.
- Sao qua đây đây? Không ở nhà nghỉ ngơi hả?- Hắn cười hỏi nó.
- Rảnh không có gì làm nên qua đón anh được không?- Nó hỏi làm mọi người bất ngờ. Thì ra là chậu đã có hoa.
- Được chứ! Đi thôi!- Hắn nắm tay nó rồi ra ngoài.
- Trai đẹp là của người ta!
- Trai đẹp chỉ để ngắm thôi!- Nhiều cô gái tiếc nuối.
- Em đi bằng gì qua ấy?- Hắn hỏi.
- Đi bus qua! Coi bộ mới ngày đầu mà nổi tiếng dữ ha!
- Cũng thường thôi! Tại trường ít trai nhiều gái nên vậy!- Hắn cười
- Liệu hồn đó! Thích cười không? Đấm chết giờ!- Nó cáu với vẻ mặt hớn hở của hắn.
- Tại... Có người ghen á! Nên cười thôi!- Hắn trêu.
- Ghen! Ghen cái đầu anh! Đi về!- Nó quạo.
- Thôi thôi mà! Giỡn!... Chờ anh lấy xe!- Hắn kéo nó lại.
- Em không đem nón!
- Anh có nón mà!
- Đem để chở gái hay gì?
- Chở gái Đẹp!
- Anh dám?
- Chở bé Đẹp đó trời! Nay cái tính hay ghen quá ta ơi!- Hắn bẹo má nó.
- Đi lấy xe đi!- Nó ngại. Hắn vào trong lấy xe.
- Em muốn đi đâu?- Hắn cài nón cho nó.
- Đi về!
- Ơ? Định tới đây đánh dấu chủ quyền xong rồi về à? Đâu có được!
- Ồ! Vậy đi đâu cũng được nhưng về sớm nha! Mai Uni5 có lịch diễn đó!
- Oke!- Hắn chở nó đi. Hai người đến công viên gần trọ nó đi dạo rồi tí về cho tiện đường. Đang đi dạo mà có người làm phiền nên hắn tắt máy luôn.
- Ai gọi vậy? Sao anh không bắt máy?- Nó hỏi.
- Con Ngọc! Anh chặn số rồi mà nó cứ lấy số khác gọi hoài!- Hắn cũng khó chịu.
- Bắt máy xem nó nói gì chứ anh cứ tắt mãi hồi nó qua nhà anh ăn vạ đấy!
- Thôi! Đang đi chơi mà!
- Không chịu thì thôi!... Mà nè! Ăn hủ tiếu gõ đi! Anh chưa ăn gì mà!- Nó mới nhớ ra.
- Oke!
- Cô ơi! Lấy con hai tô đầy đủ!- Nó gọi. Hai người ngồi xuống.
- Hú! Ê nhóc! Đi đâu đó?- Hắn kêu Khang lại.
- Hả? Em đi kiếm chỗ chơi thôi à! Hôm nay ba mẹ em không có ở nhà!
- Vậy hả? Em ăn gì chưa?- Nó hỏi.
- Dạ chưa! Chờ ba mẹ về mới ăn!
- Ngồi xuống đây ăn với anh chị luôn nha!- Nó nói.
- Dạ!- Nhóc ngồi xuống.
- Cô ơi! Lấy thêm một tô nữa!
- Ủa? Sao hai người đi chung vậy?- Khang khá bất ngờ vì hai người ngồi kế.
- Thì quen nhau nên đi chung được không?- Hắn kéo nó vào người mình.
- À à! Hiểu rồi! Hết thất tình dài hạn rồi đúng không?- Khang trêu hắn. Cô bưng ra ba tô.
- Nè ăn đi! Đừng nói nhiều nữa!- Hắn chặn họng Khang.
- Oke oke!
.....
Hắn về nhà thì Ngọc đã ngồi sẵn ở nhà hắn.
- Anh Maru!- Ngọc chạy lại nắm tay hắn nhưng hắn né kịp.
- Thôi nha! Tôi có bạn gái rồi! Giữ khoảng cách đi!- Hắn nói.
- Tại sao anh lại quen nhỏ đó? Nó có gì hơn em chứ? Con nhỏ nghèo hèn đó thì có...- Ngọc rưng rưng.
- *Chát* Đủ rồi! Cô mà nói động tới Sara một lần nữa thì đừng có trách tại sao tôi mạnh tay hơn!- Hắn tức giận tát Ngọc một cái.
-... Huhu... Anh đánh em! Vì con nhỏ đó sao?- Ngọc khóc nức nở.
- Đi về ngay! Tôi không muốn thấy mặt cô!- Hắn bỏ lên phòng.
- Bà nhìn cái gì? Vui lắm hay sao?- Ngọc quát dì Năm rồi bỏ về: "Tôi thề sẽ không tha cho con nhỏ đó đâu! Rồi tôi sẽ tìm được cách cướp lại anh thôi!".
.....
Thời gian dần trôi qua, mấy ngày nay hắn phải thi liên tục, thi dồn dập. Dạo này trông hắn ốm hẳn mà gặp mọi người vẫn vui vẻ như không có chuyện gì.
- A! Cuối cùng cũng xong! Hụ hụ...- Hắn thở phào nhẹ nhõm nộp bài xong ho vài cái. Mấy ngày nay hắn không gặp được nó vì lịch thi ở kinh tế dồn dập. Trong khi mọi người ở lại dò đáp án thì hắn nhanh chóng đi về. Ra tới cổng thì thấy bên kia đường có một đám con trai bu quanh nó. Chuyện là nó nắm lịch thi hắn, biết hôm nay là bữa cuối nên qua đón hắn. Ai dè đâu đi tới cổng thì có mấy đứa con trai lại chọc ghẹo.
- Bạn xinh quá đi! Học trường này luôn hả?
- Không... Tôi đến để đón bạn trai! Mong mọi người cho tôi qua!- Nó nhẹ nhàng nói.
- Bạn trai à? Bạn trai của bạn là đứa nào?- Tên đó hỏi danh tính.
- Mấy người hỏi để làm gì?
- Hỏi để biết rồi gặp có gì chào hỏi thôi mà!- Tên đó bẻ tay rốt rốt.
- Chào bạn! Hồ Lê Thanh Tùng lớp Kinh doanh quốc tế!- Hắn đi lại nắm tay nó rồi nhìn vào mặt mấy tên đó.
- Ồ! Rất hân hạnh làm quen!- Tên đó đưa tay ra. Hắn cũng bắt tay mà không ngần ngại. Cả hai đều bóp chặt tay đối phương, tên kia không chịu nổi.
- Ui... Đi tụi bây!- Mấy tên đó rút lui.
- Sao đến mà không nói với anh? Tý nữa có chuyện rồi thấy chưa?... A! Không sao đâu! Mấy tên đó chọc ghẹo rồi đi thôi à! Không việc gì phải sợ đâu! Tụi nó đi rồi! - Hắn quay lại nhìn thì thấy nó nước mắt lưng tròng. 
-... Không có sợ tụi đó!- Nó mếu máo.
- Chứ sao khóc đây?- Hắn xoa đầu nó.
-...- Nó không nói gì mà ôm chặt lấy hắn giữa đường.
- Này! Có chuyện gì vậy? Anh lo đó!- Hắn hỏi nó.
- Sao... Ốm dữ vậy?- Nó ngước mặt lên hỏi hắn.
- Sắp tới anh mập lên mà! Không sao đâu! Đừng khóc nữa!- Hắn xoa đầu nó.
- Lấy xe đi ăn! Mọi người tập hợp ở nhà anh K.O hết rồi!
- Được rồi! Lấy liền nè! Nhớ không khóc nữa nha, người ta tưởng anh ăn hiếp em bây giờ!
- Anh mà ăn hiếp được em sao?- Nó cũng cười. Hắn yên tâm đi lấy xe.
.....
Mọi người đang chuẩn bị tiệc BBQ ngoài trời.
- Trời ơi! Sao chịu nổi đây?- Cody vừa nướng vừa ngửi.
- Không được ăn vụng à! Chờ hai đứa em út tới!- Huy nói trước.
- Biết rồi biết rồi!
- Tính ra hồi đó ghét nhau lắm, từ khi quen nhau cái dính như sam!- Toof.P nói.
- Thiệt luôn! Lúc trước cũng khổ sở với hai đứa đó lắm!- K.O nhớ lại lúc ngày nào hắn cũng ủ rủ. Mọi người nói chuyện vui trong khi Mun làm mà không nói gì.
- Giờ thì tốt rồi! Mà cũng nể Tùng thiệt! Học một lượt 2 ngành! Dạo gần đây không thấy nó luôn!- Annie nói.
- Nể thiệt! Nhìn đi! Có giống con gấu trúc bị suy dinh dưỡng không chứ?- K.O phản bác Annie khi hắn chở nó vào nhà.
- Hả gì? Nói gì em à?- Hắn vừa hỏi vừa xuống xe.
- Đang nói xấu thôi chứ không có gì đâu!- Cody nói.
- Một con gấu trúc suy dinh dưỡng và một con mèo mít ướt!- Huy nói thêm.
- Em mới mua tôm, để em vào trong ướp nhanh rồi nướng ăn luôn!- Nó nhanh chóng vào nhà.
- Hụ Hụ...- Hắn bắt đầu ho.
- Á à...- Cody la lên thì bị hắn bịch miệng lại.
- Im dùm đi cha!... *Hắc... Hắc xì*
- Woa! Lo mà uống thuốc đi!- Annie nói.
- Em uống rồi! Mọi người nhớ giấu dùm em!- Hắn nói. Nó bỏ gia vị ướp xong đem ra để cho Cody nướng. Mọi người ngồi vào bàn.
- Ăn thôi!
- Ê chờ với! Từ từ!- Cody lật đật chạy lại.
- 1...2...3 Dô!
- À mọi người này!... Mun sắp đi du học rồi!- Mun nói.
- Hả?- Mọi người bất ngờ, nhất là Toki.
- Ủa mà định đi đâu? Sao thông báo gấp vậy?- Toof.P hỏi thay mọi người.
- Mun định đi Hàn! Qua đó để trau dồi kĩ năng diễn! Tốt mà!- Mun cười.
- À! Mà thông báo gấp quá! Chúc Mun thành công! Xong nhớ về nha!- K.O nâng ly.
- Cảm ơn mọi người!- Mun cười. Thật ra lý do cô nói chỉ là một phần, phần còn lại là cô không chịu nổi việc thấy K.O quan tâm một cô gái khác. Cô không mạnh mẽ đến nổi đối đầu với nó, nên đành chọn cách bỏ trốn.
- Nâng ly nào mọi người!- Cody giải toả bầu không khí.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro