Chap 28: Đã xem đấy là yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng đi về khách sạn, không khí thật căng thẳng. Nó về phòng rồi đi thẳng vào toilet đóng cửa cái rầm. Mun thì không về phòng mà còn ở ngoài đường. Còn hắn thì về đến phòng thay quần rồi trùm mền ngủ. Nhưng cũng không yên ổn, bị hai ông anh lôi đầu dậy.
- Dậy coi! Thằng này, bị sao vậy?- Cody nói. Hai người dùng sức lôi hắn ngồi dậy.
- Sao là sao? Để em ngủ đi!- Hắn nhăn mặt.
- Mày làm nhỏ khóc quá trời kìa! Sao cái đầu mày!- K.O được Annie báo tình hình.
-... Em có làm gì đâu mà khóc! Ơ! Để em ngủ!- Hắn có chút động lòng nhưng rồi cũng cứng rắn trở lại.
- Vụ gì? Nói mau! Anh mày giải quyết!
- Không có gì!- Hắn cứng đầu.
- Không đứa nào nói! Kệ hai đứa bây!- K.O bực mình.
- Ờ vậy đi!- Hắn trùm mền ngủ. Cody cũng bất lực. Còn phía bên kia nó khóc trong toilet đã xong đi ra giường ngủ luôn. Annie cũng không hỏi được gì thêm.
.....
Sáng dậy mọi người tập trung đi ăn sáng, có hai con người: một thì mắt đỏ hoe, một thì mắt đen thui như gấu trúc. Cả hai không nhìn mặt nhau. Ngồi ăn cũng cách xa nhau, làm gì cũng xê nhau ra. Đến tối mọi người tập trung ở quảng trường tổ chức văn nghệ. Uni5 mở màn với ca khúc C'mon cực kì sôi động. Sau đó là một loạt ca khúc do học sinh của trường trình bày. MC giới thiệu đến lượt nó hát một ca khúc lắng đọng.
Sara:... Em thả nổi nhớ bay về con phố quạnh hiu... Chắc vẫn do em đây chưa hiểu được vẫn chưa hiểu được lòng anh... Chắc là em ngốc khi đã cố nắm bàn tay... của ai chẳng muốn cạnh em, chẳng phải là anh ban đầu... Đã biết trước yêu là em sẽ buồn, cho đối phương quyền tổn thương em... Vẫn cố chấp lao vào khi nhìn thấy sẽ chẳng đến đâu... Vì em ngây ngô đặt hết ván cược mình không thắng được... Vì em... Đã xem đấy là yêu...- Nó cúi chào rồi đi vào trong. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Hắn thì đang ngồi một mình, nghe nó hát mà trong lòng bức rức vì nghĩ nó hát bài này là nói về Toki. Nó né tránh mọi người để không ai thấy nó khóc.
- Tùng nay kì ta! Bình thường nó đâu có vậy!- Annie thắc mắc.
- Nó khó hiểu quá! Thôi kệ, để hai đứa tự xử đi! Dăm ba đứa con nít con nét yêu nhau, giận dỗi!- K.O nói.
....
Chuyến đi Đà Lạt trở nên chán nản với hai người. Cody phải đi xách đồ phụ nó để mốt có gì hai đứa hoà còn cảm ơn mình. Đùa thôi, làm vậy cho mọi chuyện bớt căng thẳng hơn, chứ để ai đó xách thì lại khổ thằng em. Về đến nhà nó đặt vé về quê luôn cho bớt buồn. Còn hắn thì ra sân bay đón KUS về chơi Tết.
- Haizzz! Chuyện có vậy thôi hả?- KUS hỏi khi hắn kể hết.
- Có vậy thôi là sao? Tức không chứ? Đã nói rồi là đang bị lợi dụng mà cứ ngoan cố!- Hắn xả hết mọi ức chế.
- Thôi thôi mày ơi! Mày lo cho người ta hay là mày đang ghen? Mà nay thấy mày nam tính hẳn ra! Lúc trước cũng thích người ta mà gặp cảnh đó thì im re chịu đựng, nay chịu giận thì cũng tốt. Mày cũng không tốt lắm... Mày vậy làm con gái người ta khóc là không được rồi, tệ hết sức tệ!- KUS nói hồi huề vốn.
- Sao mày ba phải vậy? Rốt cuộc là tốt hay không?
- Thì giận nhiêu đó cũng đủ rồi! Qua nhà kiếm cách hỏi thẳng người ta đi!- KUS nói.
- Đi thì đi!- Hắn vừa định đi thì Annie đã nhắn tin: "Mi làm sao thì làm đi! Nhỏ bỏ về quê luôn rồi! Lo nghĩ kế hoạch chuộc lỗi đi!".
- Haizzz về quê luôn rồi!- Hắn thở dài.
- Vậy thì đợi nửa tháng sau cho biết mùi đi ha!
- Thì gọi điện hỏi cũng được!- Hắn nói.
- Không được! Chuyện quan trọng không chơi nói qua điện thoại! Đợi đi! Nói trực tiếp cho đáng mặt con trai!
- Cũng... Cũng được!
....
- Chào mọi người! Con về rồi đây!- Từ đầu ngõ cả nhà đã nghe tiếng nó.
- Sara về! Sara về rồi!- Bà Hương mừng rỡ. Cả nhà cũng đi ra đón.
- Bé Đẹp! Bé Đẹp của bà về rồi!- Bà mừng rỡ ôm lấy nó.
- Con nhớ mọi người quá đi!- Nó rưng rưng.
- Thôi thôi! Vô nhà đi mọi người! Đứng đây người ta chạy xe không được thì chửi chết à!- Ông Hùng cười nói. Mọi người nhanh chân vào nhà.
- Về là được rồi còn mua đủ đồ thế này!- Bà Hương nói.
- Dạ tại con đi Đà Lạt sẵn mua về luôn ấy mà!- Nó nói. Mọi người hỏi thăm nó đủ điều. Hàng xóm cũng qua hỏi thăm, đặc biệt là mấy thanh niên trong xóm. Ban ngày nó vui cười vậy thôi chứ đến tối là nó lại nghĩ đến hắn, cái tên chết tiệt tự nhiên cư xử với nó như vậy.
.....
Hắn cũng ráng chờ khi nó lên lại mà đi năn nỉ. Cũng còn 5 ngày nữa nó lên tới, ngoài đi thăm ông bà ở ngoại thành thì hắn không đi đâu nữa cả, nằm ở nhà riết mà chán. KUS thì đi thăm họ hàng nên chưa đi chơi với hắn được. Đang nằm trên giường thì hắn nhận được cuộc điện thoại.
- Alo! Con nghe nè mẹ! Không phải mẹ đi thăm chú Phương sao?- Hắn hỏi.
- Con chuẩn bị đi! Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây!- Bà Mai cố kiềm chế sự tức giận.
- Dạ...- Hắn cảm thấy sự bất an. Bà Mai cúp máy nhanh. Hắn đi xuống nhà ngồi.
....
Cuối cùng hai người cũng về tới. Ba mẹ hắn ngồi xuống.
- Con có chuyện gì giấu ba mẹ?- Ông Tâm hỏi.
- Dạ chuyện gì ba? Con có giấu gì đâu?- Hắn hoang mang.
- Con đừng có chối nữa! Tự khai đi!- Bà Mai đưa cho hắn tờ báo viết về trường của hắn.
- Dạ...- Hắn biết thế nào cũng có ngày này.
- Nói mau! Tức chết đi mà! Cho tiền con ăn học mà dám qua mặc ba mẹ là sao?- Ông Tâm tức giận.
- Con cũng đã nói với ba mẹ là con thích nghệ thuật, con không thích kinh tế! Tại... Ba mẹ không cho nên con mới như vậy... Con không còn cách nào khác!- Hắn giải thích.
- Con như vậy rồi sự nghiệp của gia đình làm sao đây? Ba mẹ có một mình con thôi!- Bà Mai nói.
- Dạ... Nhưng con không thích! Con không thích thì sao mà con làm được chứ?
- Mày... Mày! Đúng là đồ bất hiếu...- Ông Tâm bắt đầu lên cơn đau.
- Ba ba!- Hắn lo lắng.
- Tại con không đó!... Ông uống thuốc đi ông!- Bà Mai lấy thuốc. Ông Tâm uống vào thì mới bình tĩnh lại.
- Không nói nhiều! Sáng mai con phải sang Hàn học tiếp! Rồi định cư ở bên đó với ba mẹ! Vậy mới quản lý con được!- Ông Tâm ép buộc hắn.
- Không...- Hắn định phản đối.
- Con muốn thấy ba con bệnh thì con mới vừa lòng đúng không?- Bà Mai hỏi.
- Dạ... Con đi là được chứ gì!- Hắn bỏ lên phòng. Hai người mừng với nhau, nảy giờ là diễn cho hắn nghe lời thôi.
.....
Maru:... Tình yêu ấy là những đậm sâu, cứa lấy con tim cô đơn mỗi đêm thâu. Tại vì mình là bạn không thể yêu. Này em có biết rằng còn một người chờ em nơi đó. Gió mang ngàn yêu thương nơi đây cất bước đi xa... Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá, nỗi đau sầu... Người ơi em có nhớ đến anh không?... Hắn up clip hát lên facebook. Coi như chia tay mọi người. Fan hắn vào khen lấy khen để. Còn mấy người trong nhóm thì đều biết hắn hát cho ai. Mọi người hỏi thì hắn bảo là có hứng nên up. Đến 5h sáng hắn nhắn tin xin lỗi mọi người vì rời nhóm đột xuất, hắn phải sang Hàn định cư với ba mẹ. Nhắn xong thì hắn soạn đồ chuẩn bị đi.    Để tránh mọi người gọi điện thì hắn tắt máy. Nó seen nhanh tin nhắn vì dậy khá sớm liền gọi hắn nhưng không được.
- Sara! Mới sáng sớm mà con làm gì ồn ào vậy?- Bà Hương hỏi.
- Con có chuyện phải lên thành phố gấp mẹ ơi!- Nó vừa rưng rưng vừa nói.
- Có chuyện gì thì con bình tĩnh chứ!
- Dạ... Dạ bạn con đi định cư ở nước ngoài! Con phải lên đó gấp mới được! Con đi nhanh kẻo muộn!- Nó hoảng sợ.
- Được rồi... Được rồi! Mẹ chở con ra bến xe!- Bà Hương không biết gì nhưng chắc rằng người đó rất quan trọng với nó. Mấy nay tối là bà cứ thấy nó buồn nhưng không biết chuyện gì, hỏi thì nó không nói.
- Dạ con cảm ơn mẹ!- Nó quơ cái áo khoác với tiền rồi đi. Nó ngồi trên xe suốt 3 tiếng trong lòng cứ sốt ruột không thôi.
- Alo chị ơi! Tùng đi thật hả chị?- Nó khóc nức nở.
- Đúng rồi! Em ra thẳng sân bay nha! Dì Năm nói nó bay lúc 10h! Em đi tới đâu rồi?- Annie hỏi.
- Dạ em sắp xuống xe rồi!
- Kịp đó! Để tụi chị cầm chân nó lại!- Annie cũng đang đi ra sân bay. Mới sáng sớm đã nhận tin sốc nên phi lên thành phố luôn. Dựng đầu cả Uni5 dậy.
....
- Nó kìa!- K.O thấy hắn.
- TÙNG!- Mọi người chạy lại chỗ hắn khi hắn sắp vào trong.
- Ba mẹ vào trước đi! Con nói chuyện với bạn tí con vào ngay!- Hắn nói. Hai người thấy toàn con của những đối tác lớn nên cũng yên tâm.
- Được rồi! Vào nhanh đấy!- Bà Mai nói.
- Dạ!- Hắn đi ra với mọi người.
- Sao đi gấp vậy?- Annie hỏi.
- Ủa? Chị phi lên tới đây luôn hả?- Hắn hỏi.
- Ừ!
- Hôm qua em bị ba mẹ phát hiện nên bắt em đi gấp luôn! Mà ba mẹ nói cũng đúng, nhà có mình em, em không làm thì ai làm đây?
- Sao không học ở Việt Nam luôn? Ở lại với anh em chứ?- Cody hỏi.
- Tại ba mẹ em muốn quản lý em! Với lại khi nào muốn thì em về thăm mọi người cũng được!- Hắn nói, hắn cũng không còn lý do gì ở lại nữa.
- Thôi... Em đi nha! Sắp tới giờ rồi! Bye mọi người!- Hắn kéo vali.
- Ê Từ từ! Chụp hình chụp với mọi người một tấm chứ!- Annie níu hắn lại. Vì giờ mà nói có Sara tới thì hắn sẽ đi liền luôn.
- À được rồi!- Hắn nói. Mọi người vào. Annie cứ xếp đội hình đồ câu thời gian.
- Xong rồi! Em đi nha! Gặp mọi người sau!- Hắn tạm biệt rồi quay đi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro