Chap 10: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp tới sẽ có rất nhiều hoạt động của trường! Sara tạo nhóm để dễ nói chuyện đi em!- Toof.P nói.
- À dạ! Em sẽ tạo ngay!- Nó bắt đầu tạo nhóm thì nhận ra chưa kết bạn với hắn.
- Sắp tới trường mọi người có hoạt động gì vậy?- Mun tò mò.
- Buổi khiêu vũ trước kì thi tìm ra Hoàng tử và Công chúa năm nay, sau đó là sẽ tổ chức đi Đà Lạt và có một đêm nhạc lớn tại quảng trường. Đó là hai hoạt động lớn!- Toki nói. Còn nó đang động chân hắn. Hắn kiểu ngơ ngơ.
- Hả?- Hắn hỏi.
- Kết bạn!- Nó nói nhỏ trong khi Mun đang đòi tham gia cùng.
- Gì? Tới tháng?- Hắn đọc khẩu hình rồi dùng não suy nghĩ đi về một nơi xa lắm. Bình thường thì chỉ chuyện đó con gái mới không dám nói lớn.
- Không!- Nó lắc đầu rồi đạp hắn một cái.
- Ui! Cái gì?- Hắn vẫn đang nói nhỏ. K.O lo nói với Annie, Toki lo nói với Mun, mấy người còn lại ngồi bấm điện thoại.
- Kết bạn! Kết bạn!- Nó muốn bùng cháy.
- Sara chưa tạo hả?- Toof.P hỏi lại.
- Dạ dạ! Em xong rồi!- Nó đành tạo luôn.
- Ủa thiếu Maru rồi! Thêm vào Sara!- Cody nói.
- Em kêu kết bạn mà cậu ta không kết!- Nó khó chịu.
- Nói thì nói lớn lên! Chết ai đâu? Kết bạn mà lạm như....- Hắn quạo thật sự.
- Như gì? Suy nghĩ bậy bạ!
- Hai đứa này một tuần im lặng rồi cái giờ lại gây nhau nữa à?- Mun hỏi.
- Chuyên nghiệp lên hai đứa! Anh mệt thật sự!- Toki nói.
- Dạ! Kết bạn đi!- Nó hạ giọng.
- Tên gì?- Hắn bực mình.
- Nguyễn Ánh Hân! Sara!- Nó nói.
- Rồi đó!- Hắn bỏ điện thoại xuống rồi uống nước. Nó cũng thêm hắn vào nhóm.
.....
- Maru! Cổ áo con dính gì đỏ đỏ hồng hồng vậy?- Dì Năm đeo cái áo lên hỏi hắn.
- Ơ dạ!- Hắn giật mình đi lại cầm cái áo.
- Nè! Dạo này đồ trắng của con hay bị dính tùm lum vậy?- Dì Năm hỏi.
- Dạ thôi không cần giặt cái này đâu dì!- Hắn cầm lấy.
- Cái này chắc tẩy ra đó con!
- Dạ thôi... Cái này là bạn con chơi trét bột màu vào mặt con mà chắc lỡ trúng áo. Bột màu dính ghê lắm! Nó mua loại bột mà người ta làm dính áo để kỉ niệm đó! Nên giặt không ra đâu dì!- Hắn lươn lẹo.
- À vậy thôi để dì đem bỏ cho!- Dì Năm định lấy cái áo.
- A... Dạ thôi!... Con phải giữ này mai chọc nó!- Hắn cười.
- Được rồi! Uống sữa rồi lo mà ngủ sớm đấy!- Dì Năm nói.
- Dạ con biết rồi!- Hắn cười cười.
- Cái thằng! Nay lạ lùng!- Dì Năm ra ngoài. Hắn khoá cửa phòng lại rồi cất cái áo vào tủ: " Chả hiểu sao lại muốn giữ! Thôi kệ! Nụ hôn đầu mất một cách vô duyên!". Trước đó quen Lisa gần 3 năm cấp 3 chỉ ôm là cùng. Gặp nó chưa lâu thì hắn bay cả hai nụ hôn. Còn về phía nó thì nó không nghĩ gì về việc đó cả, nó chỉ nghĩ là nó phải nghiêm túc hơn để Toki hài lòng.
......
Hôm nay hắn được nghỉ ở nhà, mấy anh Uni5 đã được trường cho đi trao đổi với cơ sở ở Hà Nội dành cho sinh viên năm 2 nên cả đám không có lịch tập. Hắn kéo cây đàn ra, cây đàn được thiết kế đặc biệt để qua mắt ba mẹ hắn nên cây đàn dính vào bàn học.
-~~~ Có buồn nữa người ta cũng chẳng quay trở lại. Trong cuộc sống này vẫn còn nhiều điều trở ngại. Mối tình không được như đợi mong thì hãy quên đi đừng mãi bận tâm vì biết đâu có người luôn âm thầm yêu người say đắm. Cứ thử nghĩ về anh một lần xem thế nào! Cách người ta nghĩ đến người yêu em thấy sao... - Hắn tự nhiên nổi hứng quay clip hát rồi đăng lên trang cá nhân.
- Alo nghe rõ trả lời!- KUS gọi cho hắn.
- Gì mạy? Có câu đó nói hoài!- Hắn bắt máy.
- Ủa nay làm gì tâm trạng vậy? Đang yêu hả?- KUS trêu.
- Không có! Ôn thi, mai thi hát!Bài này tao viết lâu rồi mà!
- Ờ! Vậy hả? Thông báo nha! Mai Lisa về rồi đó! Lo mà chuẩn bị tinh thần đi!
- Liên quan gì tới tao đâu mà... Chừng nào mày về?- Hắn hỏi.
- Gì? Nhớ tao hả ba? Hay mê tao? Không được đâu nha!
- Mê cái đầu của mày! Khi nào rảnh về đi có nhiều chuyện kể mày nghe lắm!
- Ồ! Cũng được! Tuần sau về! Chắc có nhiều chuyện thú vị lắm! Thôi bye! Làm gì làm đi!
- Oke!- Hắn cúp máy.
......
- Chị Annie! Chị biết anh K.O chừng nào về không?- Nó hỏi khi Annie vừa đi học về.
- Chị không! Có chuyện gì hả? Chị tưởng em là trợ lý thì em biết rồi chứ?- Annie hỏi.
- Dạ em ngại hỏi! Chị hỏi dùm em đi nha?- Nó xách balo cho Annie.
- Tự nhiên kêu chị hỏi! Chị mới biết K.O không lâu mà!
- Chị hỏi thì chắc chắn anh K.O sẽ trả lời nhanh thôi! Giúp em đi!- Nó nằn nặc đòi Annie giúp.
- Thôi! Để chị nhắn thử xem sao!- Annie chịu thua nó đành nhắn tin hỏi K.O.
- Dạ hihi! Chị đừng nói em hỏi nha!
- Rồi rồi! Mai về! Tầm 7 giờ đáp sân bay rồi đến trường học luôn!- Annie nói.
- Chi tiết ghê ta! Oke! Cảm ơn chị nhiều!- Nó tiếp tục học lý thuyết nhạc lý.
.....
Hôm nay mọi người trong lớp hắn vào trường sớm để chuẩn bị thi giữa kì. Hắn đeo cây guitar vào trường.
- Ê! Ra đây nói nghe!- Nó đứng từ xa nói với hắn.
- Gì?- Hắn đi lại.
- Ê ê! Đừng lại gần! Fan cậu thấy là chết tôi!- Nó xua tay.
- Vụ gì?- Hắn dừng lại.
- Đi ra vườn đi! Nói nghe!- Nó nói rồi đi trước. Hắn cũng đi theo.
- Có chuyện gì?- Hắn hỏi.
- Ê! Cho mượn cây đàn được không?- Thì ra là nó tia thấy cây đàn của hắn.
- Chi?
- Mượn thi xíu trả!
- Cũng được! Mà biết đàn không đó?- Hắn mở cây đàn ra.
- Biết mới mượn chứ!
- Nè! Thử đi!- Hắn chỉnh dây rồi đưa cho nó.
- Oke... Anh tựa ánh dương và mây xanh đến đây xoá tan giá lạnh, ở tận sâu trong trái tim này... Anh tựa ly cà phê sớm mai cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi. Một nụ hôn khi ta trao về nhau, đời mãi sẽ không phai...- Nó vừa đàn vừa hát. Hắn nhìn nó đắm đuối lúc nào mà hắn cũng không biết.
- Sao? Ổn không?- Nó quay lên hỏi.
-... Ổn... Cũng được!- Hắn tỉnh lại.
- Ê tên của tôi với cậu cũng xa á! Vậy xíu cho tôi mượn nha?- Nó vừa bỏ cây đàn vào vừa nói.
- Ừ!... Đi trước!- Hắn đeo cây đàn vào lớp. Nó cũng hí hửng theo sau.
.....
- Anh Maru!- Hắn đang đi thì có một giọng con gái vang lên. Hắn quay lại vì biết đã đến lúc đối mặt với sự thật. Nó cũng dừng bước và đứng gần đó.
- Chuyện gì?- Hắn hỏi.
- Em về rồi đây! Gặp lại anh, em mừng quá!- Lisa cười tươi.
- Xin lỗi nhưng chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua đi!- Hắn lạnh lùng nói.
- Anh nghe em giải thích đi mà! Em cần một buổi nói chuyện!- Lisa cầm tay hắn.
- Có chuyện gì nói sau! Tới giờ tôi đi thi rồi!- Hắn tháo tay ra rồi đi vào lớp. Lisa cũng đi vào lớp và ngồi kế hắn. Cô nói với giáo viên là học sinh mới nên muốn quan sát, giáo viên cũng đồng ý.
- Nguyễn Ánh Hân!- Cô đọc tên nó. Hắn đưa cây đàn cho nó.
- Ohh!- Mọi người trong lớp để ý. Nó bắt đầu phần thi của mình. Nó làm tốt từ đầu tới cuối.
- Vì yêu anh.... *Tăng*, ui da!- Nó vừa kết thúc bài hát thì bị đứt một dây đàn. Hắn lật đật lục balo lấy đồ.
- Coi chừng coi chừng!- Cô lo lắng. Cả lớp bất ngờ.
- Cây đàn quý nhất của anh...- Lisa quay qua thì hắn đã chạy lên.
- Ê! Xin lỗi! Không cố ý!- Nó lo lắng. Hắn không nói gì mà cầm lấy tay nó rồi băng ngón tay bị dây đàn làm chảy máu lại. Mọi người trong lớp trầm trồ. Lisa thấy vậy mà đau lòng.
- Em ổn không?- Cô hỏi.
- Dạ em... Em không sao! Nhưng còn cây đàn...- Nó hoang mang, thế nào cũng bị la một trận.
- Không sao! Có đem dây theo!- Hắn cầm cây đàn xuống thay dây. Mọi người tiếp tục lên kiểm tra lần lượt.
- Hồ Lê Thanh Tùng!- Cô đọc tên hắn.
- Dạ!- Hắn cầm cây đàn đi lên. Nó thở phào vì hắn đã thay xong. Hắn bắt đầu phần thi.
- Alo! Em nghe!- Nó nói nhỏ.
- Sara! Uni5 bị tai nạn rồi! Em tới bệnh viện 115 nhanh lên!- Annie lo lắng.
- *Tạch*- Nó thất thần làm rơi điện thoại rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn biết có chuyện xảy ra nhưng cố hoàn thành phần thi. Mọi người trong lớp cũng hoang mang.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro