kem chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà mã nhỏ không muốn hà mã lớn ở một mình; nên khi nào hà mã lớn muốn ở một mình hà mã nhỏ sẽ bám theo hà mã lớn ở đằng sau nhé; nếu hà mã lớn quay đầu lại mà không nhìn thấy hà mã nhỏ đâu thì tớ xin lỗi; vì ngay cả đến lúc ấy tớ vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu.

___

năm mười sáu tuổi; tớ thích bạn ngồi cùng bàn với mình.

vì lúc tớ ho cậu sẽ vỗ lưng cho tớ, đưa tớ giấy khi tớ viêm họng, vì người cậu thơm, nhích vào gần tớ thấy dễ chịu. vì giọng cậu trầm, khi tớ ngủ gật không bị giật mình. và vì cậu là bạn cùng bàn với tớ, cậu sẽ gọi tên tớ và hỏi tại sao mỗi khi tớ quay sang nhìn cậu.

tớ chỉ định thích cậu trong âm thầm thôi, như cái cách cậu luôn im lặng đi sau cùng để chắc chắn rằng không ai bị bỏ lại phía sau, ấy vậy mà tất cả mọi người trong trường lại phát hiện ra để rồi cứ trêu trọc cậu mãi.

xin lỗi cậu, tớ cũng chẳng biết được, thì ra tớ lại kéo cả rắc rối đến mãi tận sau này.

năm mười bảy tuổi, cậu chuyển trường. chỉ kịp nhắn vào trong nhóm rằng không gặp được mọi người, cậu xin lỗi, cậu phải chuyển đi trong ngày hôm nay mất rồi.

tớ rời khỏi nhóm rồi òa lên khóc ngay lúc cô giáo đang giảng lại bài học mà mới ngày hôm qua thôi, bọn mình còn loay hoay cả buổi vẫn chẳng giải ra được ấy, mặc kệ cậu ở đầu bên kia rối rít hỏi mọi người có chuyện gì xảy ra với tớ không. có đấy, chuyện to lắm, vì tớ nghĩ không thể gặp lại cậu nên đau lòng chết đi được.

tớ vừa sụt sịt xin lỗi cô giáo, vừa nấc cụt vì không nín ngay được. nhưng cô cũng không mắng tớ, cô biết tớ thích cậu lâu rồi. từ hồi cậu nắm lấy tay tớ khi tớ sợ vì bị bịt mắt trong cuộc thi của trường, báo hại cả đội mình về chót bảng.

hôm đấy tớ khóc nhiều, thầy cô thương tớ, đến chiều thầy hiệu trưởng kí giấy cho tớ chuyển trường. mỗi khi nghĩ lại tớ vẫn luôn thấy có lỗi vì hay gây phiền hà.

sang trường mới, cậu được nhiều bạn để ý, giờ ra chơi xung quanh bàn cậu ngồi lúc nào cũng có đông bạn bè,  nhưng cậu chỉ đi học về chung với duy nhất một người, cậu yên lặng lắng nghe tớ kể những câu chuyện đã xảy ra, rằng hôm nay tớ thế nào, bài mới thì lại khó quá cậu ạ.

hôm nào mệt quá tớ sẽ len lén trốn theo sau cậu về nhà, và cậu luôn tóm gọn ý định đấy của tớ, thay vì về nhà, cậu dẫn tớ đi ăn kem, đi đến công viên gần nhà. kem cậu trả, đường cậu dẫn, với tớ thì chẳng có điều gì là hơn những lúc như thế này cả.

cậu cười, tớ cũng cười.

và ngày hôm ấy của tớ là ngày đáng nhớ nhất trong những ngày chúng mình chẳng còn nói chuyện gì với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro