Extra - Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta tốt nghiệp và ra trường. Chúng ta trở thành những người lao động vì đồng tiền. Chúng ta không còn là những cậu trai thiếu niên ngây ngô với dòng đời nữa. Chúng ta đã cao lớn hay vạm vỡ trở thành một người trưởng thành. Tưởng chừng thanh xuân vẫn cứ dai dẳng đeo bám chúng ta, nhưng làm gì có gì thắng được thời gian.

Ta không non trẻ như hồi hoa xuân, ta đã đĩnh đạc và trưởng thành. Ta đã biết chăm lo cho cuộc sống của bản thân, ta cũng sẵn sàng trở thành một nơi vững chắc cho nửa mảnh đời còn lại dựa dẫm vào.

Chúng ta vẫy tay chào tạm biệt thanh xuân trong nắng hè cháy bỏng. Chúng ta vội xa rời những tiếng cười đùa của bạn bè để lo toan cho những bước chân chập chững của tuổi mới, cuộc sống mới. Những chốn vui chơi thiếu vắng bóng người, những tiếng cười đùa đã lắng vặng hẳn đi. Những cuộc vui chơi đã ngưng đọng trôi mãi vào quá khứ.

Cuộc sống vội vã khiến ta quay cuồng, cuốn theo guồng quay điên dại của cuộc sống làm ta quên những người bạn thuở nào. Thuở còn là học sinh, ngồi trên ghế nhà trường. Ta cùng bạn đã lôi kéo cái cháy bỏng của tuổi trẻ mà rong duổi khắp chốn. Mái tóc ta bay loạn trong gió ùa tới, nhưng ta vẫn hạnh phúc tươi cười híp mắt đón gió cùng tiếng cười của bạn bè.

Ta nhung nhớ thanh xuân một hồi lâu, bỗng chợt nhận ra. Ta và bạn đã xa cách tưởng chừng nửa đời người rồi, thứ tình cảm bạn bè nguội lạnh trong dòng đời nhưng vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim tâm hồn tuổi hồi xuân. Ta ngậm ngùi trong lòng dư âm của những mùa hạ tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

Ta vẫn thương nhớ mãi cái cảm giác rộn rã ngày đó, vẫn thương nhớ mãi nắng vàng khẽ đậu trên tán lá xanh rờn. Ta bồi hồi nhớ năm sinh viên đại học, chúng ta đã cùng nhau phiêu bạt khắp chốn thủ đô tấp nập. Cùng vươn mình đón gió nơi ngoại ô vắng người mà thanh bình làm sao. Cùng nhau ngồi trên thảm cỏ xanh ngát ngắm sao trời, ngắm hoàng hôn nơi sân thượng gió lộng, ngắm nắng bình minh dịu nhẹ của buổi cuối đông.

Mọi thứ đã tạm dừng ở mãi trong kí ức của quá khứ. Ta nhung nhớ khôn xiết những tiếng cười không ngớt khi bên bạn, nhớ cái cảm giác lòng ta lâng lâng thứ chất gây nghiện khi được đồng hành cùng nhau. Nói sao cũng chẳng tả được cái cảm giác mông lung ấy, chỉ nhớ nó rất đẹp và rất tuyệt vời.

Nơi nhóm ta tụ tập đêm ngày của tháng ngày sinh viên, điện thoại liên tục tinh tinh tiếng tin nhắn thông báo tới. Cái nhóm trò chuyện ta bỏ dở nửa năm trời, tin nhắn cuối cùng đã đọng lại tận tháng nào của năm này. Vô thức tìm lại trong nhớ nhung, ta tìm lại cội nguồn yêu thương.

Thanh xuân là cội nguồn yêu thương, là nơi để ta trở về.

Ta với bạn đã không gặp nhau nửa năm, có mấy ai còn nhớ lần cuối đi chơi là khi nào. Ta than trách cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt khiến ta quên đi niềm vui, quên đi những tri kỉ gắn bó lâu dài. Ngậm ngùi tiếc thương tuổi hoa niên, tiếng gõ phím chậm chạp vang lên trong đêm tĩnh mịch, rụt rè chẳng dám gửi đi.

Nút gửi vừa được bấm, tin nhắn đã gửi đi. Tim hẫng một nhịp, nửa lo sợ nửa vui mừng xâm chiếm lòng ta.

[Mai]
Dạo này mọi người thế nào rồi?
(đã nhận)

Điện thoại của mỗi người ở những mảnh đất khác nhau sáng lên cùng một lúc. Người đầu tiên xem tin nhắn là cậu bạn trước đây hay cùng chí choé nhất trong nhóm - Ken.

Mai khẽ bật cười trong vô thức, đã thật lâu không còn trận chí choé ồn ào và trẻ con, ấu trĩ giữa hai đứa. Nay gặp lại có lẽ ngại ngùng đôi phần.

[Ken]
Chật vật mãi mới quen được cuộc sống mới.
(đã xem)

Mai mỉm cười, hẳn ai cũng vậy. Ai cũng bỡ ngỡ trước cái bước hẫng mất giữa ranh giới của tuổi sinh viên và tuổi trưởng thành. Chật vật hồi lâu mới có thể đi theo.

Cặp uyên ương duy nhất trong hội vừa khéo xem tin nhắn cùng nhau, không lệch một giây nào. Mai đã đoán trong tầm tay hai người này hẳn là sống chung. Nhưng cũng hơn một giờ sáng rồi, ba người này thức làm gì?

[Yim]
Hiuhiu lâu lắm không thấy nhóm hoạt động lại ó

Cũng phải thôi, ai cũng bận. Đến cả bọn họ cũng bận rộn xoay sở chỗ ở cho cả hai, rồi đến cuộc sống. Tất bận chu toàn một cuộc sống êm đềm.

[Tutor]
Một giờ sáng rồi đó Mai.

[Mak]
Tao tưởng nhóm mình tan rã rồi^^

[Tob]
Lâu rồi không gặp mọi người

Mai không rõ cảm xúc trong mình ra sao nữa, nửa buồn nửa vui chau đầu quấy nhiễu trong tâm trí. Buồn vì tưởng chừng chúng ta đã quên nhau vì sự đổi mới của cuộc sống, cứ thế mà bỏ lỡ những người tri kỷ. Vui vì ta đã tìm lại nhau trong một đêm hè không mấy nóng nực.

[Tob]
Tao không nghĩ ra đời chật vật vậy luôn, lúc tiếp xúc mới hiểu.

[Ken]
Nhà mày giào mà, lo gì.

[Mai]
=))))))))

[Tob]
Thói khẩu nghiệp không chừa hả em?

[Mak]
Thôi, tính khai pát bằng cuộc đấu khẩu hả?

[Tutor]
Tao vẫn thắc mắc sao chúng mày thức khuya thế?

[Ken]
Ủa? Chắc mày không?:)

[Mai]
Tự nhiên nhớ ngày xưa, thử nhắn xem có đứa nào rếp tao không thôi

[Mak]
Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi không tụ tập đi chơi nhỉ?

[Tob]
Thì bận lo cuộc sống riêng cả mà. Mỗi người một nẻo, nhóm chat hiu quạnh thấy ma.

Ta không rõ ngày mai ra sao, không rõ tương lai như nào. Nhưng ta biết tương lai còn có nhau vẫn là một cuộc đời hạnh phúc.

Thanh xuân của ta bị thời gian trôi đi gói gém cuốn đi mất, ta cũng bị dòng đời cuốn ngược hướng theo. Khắc giao thao giữa ta và tuổi hoa niên vội lướt qua nhau qua đám bọt biển nổi lên trong màn nước xanh.

Ta vội quay đầu nhìn lại tuổi thanh xuân rực rỡ, lại ngậm ngùi nghèn nghẹn tiếc nuối mãi những khắc hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời. Có được mấy khi ta cười đầy vui vẻ, mấy khi ta thực sự rung động trước những giây phút trải dài bên bè bạn, mấy khi ta được sống mãi trong xanh mát lành của tuổi xuân.

Nhưng ta ở đây người vẫn nơi đấy, ta có cuộc sống của riêng mình người cũng vậy. Cũng đã đến lúc ta đứng lên và tìm về cội nguồn yêu thương của bản thân. Tìm về nơi thân thuộc một lần nữa, tìm về chốn hạnh phúc ta được thuộc về.

Nhớ lắm vòng tay rộng lớn mấy đứa bạn cùng tuổi, nhớ lắm mấy câu chuyện ấu trĩ cả ngày đem chọc ghẹo nhau. Nhớ lấy mấy giây phút cùng ngồi trên ghế nhà trường.

Thoáng mấy chốc, chúng ta đã lớn cả rồi. Chúng ta dù đã lớn nhưng lòng vẫn hướng mãi về tuổi trẻ. Ước được một lần nữa quay về tuổi trẻ năm tháng học trò. Được cùng bạn bè đi chơi buổi này buổi kia, những đêm dài thức trắng cùng màn hình điện thoại. Những buổi cúp học lén lút đi chơi. Thật ra chúng ta chỉ ước được bên những người bạn ấy một lần nữa đầy rực rỡ, cháy bỏng như những năm ấy mà thôi.

Bọn họ lại trở về, gặp lại nhau trong chiều ngày hạ, cái nắng nóng đặc trưng của hè gợi nhớ lấy những kì nghỉ hè của tuổi học trò. Mấy trò chơi hồi bé hay chơi dù có lớn nghĩ lại vẫn thèm được chơi.

Nhìn lại những gương mặt non nớt ngày nào, họ đã sắc xảo hơn nhiều cũng đôi phần mệt mỏi chưa đi hết sau những ngày chật vật nơi đất khách quê người. Bọn họ bật cười cho cái không khí gượng ngạo bay đi, nỗi niềm nhớ nhung không tài nào giấu diếm nổi trong con ngươi đen láy. Lòng khao khát cháy bỏng được tự do bay nhảy như thời trẻ như một loại mùi hương không ngừng phát tán trong không khí.

Đâu thể không thừa nhận, bọn họ có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Có lẽ bọn họ cũng đã có đủ khả năng gánh vác cuộc đời, đủ làm nơi tựa vững chắc cho bố mẹ nơi quê nhà. Đủ để làm rạng danh người với những thành công như cổ tích lừng lẫy.

Có lẽ bọn họ không còn chung chí hướng như trước, mỗi người lại có một mục tiêu khác nhau. Chẳng còn hợp thế nào, chỉ riêng cặp đôi gà bông kia là dính chặt lấy nhau.

Họ vẫn như vậy, vẫn như thuở nào. Chỉ là gương mặt đã đậm nét trưởng thành hơn, lối sống suy nghĩ cũng trưởng thành theo. Tình bạn của họ vẫn vậy, thậm chí còn mãnh liệt lôi kéo họ trở về để tận hưởng lại năm tháng mình nhung nhớ.

Lại ngồi ngắm trăng, xem chiều tà, nhìn bình minh ló dạng hay những gió buổi chiều lộng mình vi vu khắp chốn ngoại ô.


13-05-2023
Gửi lời chào tới các đọc giả trước, đây là ngoại truyện của em Một ngoại lệ duy nhất. Chỉ đơn giản kể về cuộc hội ngộ trở lại của nhóm bạn bè sau những tháng nhọc nhằn cân bằng lại cuộc sống cũng như tìm những bước tiến mới. Song với sự thay đổi không ngừng trong cuộc sống, bọn họ vẫn đồng hành cùng nhau bất kể thế nào. Dẫu tương lai ra sao, còn đồng hành thì cuộc đời vẫn còn hạnh phúc. Chúng ta vẫn bên nhau vào ngày mai.

Chiếc extra được ra đời do sự không hài lòng về chiếc fic của bản thân author=)). Một phần trong fic làm mình cảm thấy không ổn nhưng sửa nó là đi tong theo cả một mạch truyện. Nên để bù đắp sự chíu khọ này, extra chúng ta của sau này ra đời=)))).

Xin hãy đón nhận em ấy thay cho lời xin lỗi cũng như cảm ơn từ author cosii tới các đọc giả thân yêu đã yêu thích và đọc em fic này. Mong rằng có thể tiếp tục đồng hành cùng các cậu trong các tác phẩm tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim