21. Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cuộc sống trêu đùa chúng ta một cách quá thể. Chính chúng ta cũng không thể lường trước được điều gì sẽ tới tiếp theo.

Lời nói từ miệng của Tutor một hai vừa phải đều lọt vào tai của Yim. Không xót không thiếu một chữ.

Chả có tình thật nào ở đây cả! Đó là điều đầu tiên lý trí truyền tải tới khi bạn nghe xong. Tất cả đều chỉ là sự dối trá, ngọt ngào kia chỉ là sự giả vờ của một kẻ thích rong chơi qua đường.

Yim bây giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Bạn không muốn nhìn thấy kẻ đã lừa dối mình nữa. Nếu nhìn thấy nữa chỉ sợ bạn sẽ bật khóc ngay lúc nào chả hay.

"Sao Yim đi lâu thế nhỉ?" - Mai

Giọng nói của Mai đánh thức Yim đang chìm trong đau khổ bên kia. Bây giờ bỏ đi thì có ổn không?

Yim quyết định đưa xong đồ rồi kiếm cớ rời đi ngay. Phải mau chóng thôi.

"Cho bạn cái này này!"

Yim nở nụ cười tươi trên môi nhưng mà trong lòng âm thầm rỉ máu. Đau, đau thấu tận tâm can.

Tutor mau chóng giấu nhẹm đi gương mặt thất thần ban nãy, cố gắng bình thản đối mặt nói chuyện với Yim. Cái nét đau buồn vẫn đâu thoáng qua trên mặt Yim.

"Yim sao thế? Không ổn chỗ nào hả? Hay là bị cảm rồi?"

"Không sao cả. Chỉ là bây giờ mình có tiết rồi phải đi ngay. Hẹn gặp sau nhá."

Yim nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Tutor. Thoát luôn khỏi sự ân cần hỏi han kia. Chạy thật nhanh tới lớp học.

Bạn ngồi ở góc lớp học, cái góc chẳng ai mảy may để ý đến. Yim sụp đổ úp mặt xuống bàn.

Cái người mà bạn trao cả trái tim đến vừa rồi còn nói tình cảm đối với bạn chỉ là giả. Và còn bình thản sau câu nói ấy hỏi han bạn.

Sao lại lựa chọn bạn làm thứ mua vui thế? Cũng đâu mang ân nợ oán gì? Bị chà đạp lên tình cảm, bạn chỉ biết đau buồn. Trách cứ Tutor cớ sao lại thế.

Từ khi nào bạn lại phải hứng chịu những đau thương. Từ khi nào mi bạn ướt đẫm những giọt lệ.

Bạn còn yêu Tutor rất nhiều rất nhiều. Có lẽ chỉ cần Tutor nói một lời xin lỗi thôi bạn cũng có thể gạt nước mắt bỏ qua tất cả. Nhưng mà vết thương Tutor tạo ra vẫn ở đấy, thi thoảng vẫn rấy lên từng đợt đau đớn.

Lý trí ngăn can ý nghĩ tha thứ kia của bạn. Yim chịu tổn thương như vậy, đau như vậy vẫn còn tha thứ được sao?

Lần này thì sẽ chẳng có ai lau mi cho Yim nữa. Cũng sẽ chẳng có ai ôm Yim vào lòng khẽ an ủi. Không còn ai hôn lên mí mắt ướt nhoè một cách trân trọng như Tutor đã từng nữa.

Sẽ không còn ai bên cạnh Yim lúc Yim hoảng sợ mà dỗ dành nữa. Đau khổ này Yim phải tự thấu một mình, tự trải qua. Không ai cho bạn một bờ vai tựa vào lúc đau thương nữa.

Tới lúc vào học, bạn khẽ ngước mắt nhìn xung quanh. Không một ai để ý tới bạn cả, từ lúc bạn vào lớp cho tới khi bạn ngẩng dậy với đôi mắt đỏ hoe.

Vậy cũng tốt. Bạn sẽ không cần sự hỏi han đấy đâu. Chính bản thân Yim cũng không muốn nói!

Tâm trạng tụt dốc không phanh, một chút kiến thức cũng chẳng thể tiếp thu nổi. Nghe tai này lọt tai kia. Nỗi đau kia chưa hề rời đi một giây phút nào.

Chúng vẫn ở đấy. Ở ngay cạnh như chuông báo thức nhắc nhở Yim. Yim vừa gặp phải chuyện gì.

Yim bỏ lại cho Tutor một hộp sữa rồi mất tăm mất dạng cả ngày. Tutor cũng đã nghĩ đến bước chẳng lành kia rồi. Thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết học Tutor đã đến tìm Yim tại lớp học.

Nhưng mà không thấy một bóng dáng thân quen kia đâu. Hỏi mọi người xung quanh họ đều không biết, Yim quá đỗi mờ nhạt trong mắt họ.

Tutor thử nhắn tin cho Yim. Nhận lại là hai chữ "đã nhận". Tutor tức tốc gọi điện tới Yim.

Sau một quãng chuông reo dài đầu giây bên kia đã bắt máy. Giọng nói có chút hời hợt.

"Yim! Đang ở đâu đấy?"

"Ờm mình đang trong phòng học A. Sao thế? Tìm mình có chuyện gì à?"

"Yim đợi mình chút nhé!"

Tutor đáp lại ôn tồn, phải qua mười giây mới dám tắt máy. Chạy vù tới lớp học mà Yim vừa nói.

Tiếc là Yim lại bỏ đi trước vài bước. Hơi thở dồn dập cộng thêm sự trốn tránh của Yim. Tutor khó chịu đến mức thở không thông.

Nhắn tin hỏi bạn lại không trả lời. Gọi điện bạn cũng chẳng bắt máy. Tutor đành hỏi một số sinh viên ở đó.

Có người nói Yim cần tài liệu cho môn học của bạn ấy nên đã tới thư viện rồi. Không chần chừ gì nữa Tutor lần này nhất định gặp được Yim.

Không thể chơi trốn tìm mãi nữa!

Yim tính toán thời gian Tutor đi từ phòng học A tới thư viện. Đúng là bạn cần tài liệu thật nhưng bạn không muốn gặp người kia thôi.

Bạn sẽ ở thư viện ở một khoảng thời gian đã tính toán. Trước lúc Tutor đến thư viện Yim bắt buộc phải rời đi.

Không biết Yim nhầm lẫn chỗ nào, lúc bạn vừa mới đi được vài bước khỏi thư viện. Tutor đã chạy tới nơi rồi.

"Yim!"

Yim ngạc nhiên trong lòng. Không quay đầu lại ngay mà đứng yên quay lưng về phía Tutor. Trong đầu không khỏi hỗn loạn thắc mắc Yim tính sai chỗ nào rồi?

Tutor đang phải chống tay lên đầu ngối hít thở liên tục do phải chạy nhiều. Tutor rất mệt nhưng mà cái người trước mắt của bạn này có thứ liên tục nhắc nhở phải giữ bạn ấy lại.

Yim còn chưa kịp nghĩ ra mình tính toán sai chỗ nào. Nhưng mà đau thương kia lại tới, cổ họng bỗng ứ nghẹn thứ gì.

Yim không thể kìm nén được những giọt lệ gập trong ánh mắt. Chúng lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt của bạn.

"Yim, Yim tránh mặt mình đúng không?"

Tutor ổn định hơi thở. Đi bước nhỏ tới sau lưng Yim. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên hai vai run rẩy không ngừng.

Tutor biết, Yim đang khóc. Có lẽ điều Tutor không muốn nhất đã tới rồi.

"Yim nghe thấy rồi đúng không?"

Hai tay Tutor nhanh chóng bị Yim gạt đi. Bạn quay mặt lại đối diện với Tutor cũng đang kìm nén những đau thương bên trong.

"Xin lỗi, Yim!"

Tutor tính bước đến ôm Yim vào lòng an ủi. Tutor bước một bước Yim liền lùi theo. Nhất quyết giữ khoảng cách với Tutor.

"Đừng nói lời xin lỗi. Chúng không có tác dụng đâu."

Nước mắt tuôn rơi làm Tutor đau xót không thôi. Lời nói của Yim cũng là một mũi dao sắc bén.

Tutor chỉ muốn ân cần lau đi nước mắt cho Yim, dịu dàng ôm Yim vào lòng. Nhưng người trước mắt lại không chấp nhận chúng.

Tutor lắc đầu phản đối lời nói vừa rồi của Yim. Bản thân phải kìm nén những giọt nước mắt lại. Đứng cách nhau một khoảng, Tutor chỉ biết đứng nhìn Yim đang đau khổ nước mắt rơi không ngừng kia.

"Cho mình xin lỗi! Xin lỗi, xin lỗi!"

Yim chẳng thể nói gì thêm. Bạn không thể tha thứ cho Tutor được. Cuối cùng quyết định quay lưng chạy mất dạng. Bỏ lại Tutor ôm mặt giấu nước mắt.

______________________
12/08/2022
21:11
Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì?
(xàmvl/ beta on)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim