20. Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày hôm đó Tutor đưa Yim một viên kẹo. Và hẹn ngày mai Yim trả hai ngôi sao.

Yim không thể giấu nổi niềm vui sau chuyến vui chơi đó. Bạn không thể không thừa nhận Tutor cực kì biết cách làm bạn vui. Cũng vô cùng biết bày tỏ lãng mạn.

Mai gặp lại ở trường Yim nghĩ nên tặng cho Tutor một chút gì đó. Dù gì Tutor cũng tặng bạn đủ loại bất ngờ rồi.

Sáng nay Yim tới trường sớm hơn Tutor. Thật ra bạn cũng chẳng biết tặng cho Tutor gì hết. Nhưng Yim nghĩ dù món đồ mình tặng giá trị chẳng là bao nhiêu nhưng sự chân thành đặt hết vào món quà. Chỉ cần là người thực sự thương thì sẽ nhận ra ngay thôi.

Yim còn chưa kịp đi mua đồ tặng bạn thì bạn đã tới trường rồi. Chẳng cho thời gian chuẩn bị gì hết!

Tutor đi từ cổng trường vào đã thấy bóng dáng bạn đáng iu rồi. Không biết làm gì cứ đứng như trời trồng vậy.

"Sao lại đứng đây mãi thế?"

"Đợi bạn tới đấy!"

"Nay Yim cũng biết chủ động rồi."

Yim cười ngượng. Người ta đang tính tạo bất ngờ cho bạn mà bạn lại tới sớm, bạn không cần chứ gì?

Tutor đưa tay bẹo má mềm của bạn. Hết bẹo rồi lại xoa xoa, bạn đáng yêu này làm gì cũng đáng yêu. Muốn bẹo má hoài hoài.

Chỗ người ta đang tình tứ thì bốn người kia từ đâu chui ra. Mai vừa liếc qua liền biết, sống hai mươi mấy năm trên đời vậy là đủ rồi. Kinh nghiệm trường tình cứ gọi là đỉnh.

"Ô hổ, tụi bây có cái gì hả?" - Mai

"Thấy dính nhau như sam, tách cũng không nổi. Có cái chi thiệt hả?" - Tob

"Ê có gì hóng chung." - Ken

Yim không biết Tutor có tính nói cho bọn họ biết không. Bản thân bạn cũng mong chờ rằng Tutor sẽ nói, không phải bạn không biết trước đây Tutor từng thế nào.

Nhưng mà tình đã sâu đậm, lún sâu không thể bước ra được nữa rồi. Con tim nói yêu nhưng mà lý trí ngăn cản. Cuối cùng bạn chọn con tim, giây phút này lý trí như đi bên cạnh trái tim, thôi thúc một thứ gì đó.

Những ngón tay từ từ đan vào nhau. Rồi cuối cùng là nắm chặt. Tutor cười tươi nhìn vào cái nắm tay giữa hai người, công khai mối quan hệ với bốn người họ.

"Bồ tao. Đụng cái tay vô là mất cái tay luôn!"

Cả hội tung hô như được mùa. Kéo nhau tới cái bàn ghế đá nào đó hỏi chuyện. Chuyện vui thì mình phải hóng nha.

"Chời chời, từ hồi nào dị mấy ba." - Ken

"Ờm hôm đi cắm trại!" - Tutor

"À, trong rừng làm cái gì dạ? Nói nghe coi với!" - Mai

"Và bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài và uống mười thùng bia." - Tob

"Đi đi luôn chốt kèo liền!" - Mai

"Mấy cha nội vui như là nhà mình vậy?" - Tutor

"Chả lẽ khóc?" - Mai

"Thấy hơi ố dề đó cha nội ơi!" - Mak

"À, gòi gòi. Yim Yim, Tutor nó có làm gì hong dạ? Nó mà làm gì cứ alo nhớ sang đấm liền." - Mai

"Được, sẽ gọi sẽ gọi. À tui đi mua đồ chút mọi người cứ nói chuyện nha." - Yim

"Đi chung với!" - Tutor

"Bạn ngồi đấy tí đi mình đi xíu quay lại liền!" - Yim

Rồi Yim tung tăng đi tới căn tin. Mua tặng Tutor đồ ăn, tạm thời là thế đã. Sau này bạn sẽ tặng cái khác.

"Hmm, hề đủ rồi. Nghiêm túc này!" - Mai

"Mày vẫn còn nhớ lời mày nói trước đấy chứ?" - Ken

"Mày có thực sự đang sống với cảm xúc thật không?" - Tob

"Chúng mày sao thế? Tự nhiên căng thẳng vậy?" - Tutor

Không khí vui vẻ ban nãy biến mất không một tăm hơi. Để lại năm người với cuộc trò chuyện căng thẳng.

Mọi người không quên! Tutor là kẻ thích rong chơi qua đường. Chưa một ai quên cả, miệng luôn nói chỉ quen một thời gian rồi thôi. Cũng chưa ai lãng quên nó.

Yim khác với Tutor, bạn đơn thuần. Tình yêu là thứ gì đó mà bạn chưa từng nếm trải bao giờ. Tutor là người đầu tiên!

Cái vị ngọt ngào mà Tutor mang đến, chúng đánh động tới tâm trí của Yim rất nhiều. Yim rung động vô vàn lần, bạn chỉ mong Tutor cũng thật lòng với mình.

Không quan trọng mối tình sẽ đi được bao lâu, chỉ mong là trong mối quan hệ phải thật lòng. Yim chỉ có nguyện vọng đấy thôi.

Chính bản thân Tutor là người quên. Quên đi bản thân mình trước đây từng thế nào. Quên luôn câu cửa miệng mình luôn nói.

Vì đắm chìm vào một cảm xúc mới, lâng lâng như vừa uống cạn ly rượu vang. Chúng quá mới lạ, chân thật từ tận đáy lòng Tutor cũng không ngờ tới được.

Cũng không rút chân bước lùi được!

Bạn bè của Tutor không phải những kẻ ngốc như ta thường thấy. Họ chỉ đứng một bên quan sát, đến lúc quan trọng ắt sẽ ra tay. Họ bày trò hài hước che mắt mọi người. Che đi hình ảnh họ nhìn thấu sự thật.

Đã đến lúc để họ ra tay rồi. Mai nhắc khéo cho Tutor nhớ những lời trước đây. Những lần thách thức cua được người này, tán tỉnh người kia. Rồi những lần tỏ vẻ với những 'chiến tích' của mình. Và cả lời nói trước thời điểm làm quen Yim!

Tob với Ken phụ hoạ bên cạnh. Thành công đưa Tutor quay về xem lại một lượt kí ức. Đánh thức Tutor đang chìm đắm tỉnh giấc.

"Mày vẫn nhớ, đúng không?" - Ken

"Sao? Đầu hàng rồi đúng không?" - Mai

Tutor chưa từng trải nghiệm cảm giác bị xoay như chong chóng thế này. Như thể đã bị nắm bắt được tim đen, nhanh chóng bị thao tóm gọn.

Chưa bao giờ Tutor lại muốn đánh cho mình tỉnh thế này. Cũng đang tha thiết muốn thoát khỏi sự truy hỏi này.

"Hay là thiệt rồi? Thoát không nổi luôn?" - Mai

"Cứ nói thật đi, nói ra lời thật lòng ý." - Mak

Giọng Mai phấn khởi khi nhận thấy điểm vàng trước mắt*. Mak thì đang ra dấu hiệu cho ba người kia dừng lại.

"Nhất thiết là vào lúc này?" - Tutor

"Nói lời thật lòng đừng lãng phí thời gian quý báu này!" - Mai

Tutor cứ muốn nói rồi lại thôi. Cảm xúc cứ xô xát nhau mỗi lúc một căng thẳng. Tutor không biết nên nói sao.

Nếu yêu sao lại không nói? Cái hư vinh kia cũng đâu bằng!

Tutor bỗng ngờ ra bản thân mình chưa từng nhận định rõ được cảm xúc. Hoàn toàn bị nhầm lẫn, không rõ thật hay giả nữa.

Không khí căng thẳng bỗng được hạ màn. Mai dí dỏm nói đùa một câu. Dây thần kinh căng như dây đàn cũng đã được nghỉ ngơi.

Tutor vẫn chưa xác định được đâu thật hay giả. Cái nào là cảm xúc chân thật cái nào là cảm xúc giả dối. Tutor chỉ muốn Yim tới tát mình một cái thật đau.

Trả cho sự dối trá của Tutor. Trả sự nóng vội tuổi trẻ của Tutor. Trả cho sự đau thương mà sau này Yim phải chịu đựng.

"Căng xíu thoai, mày yêu thật cứ nói. Dù gì cũng không có sao!" - Mai

"Chắc là..." - Tutor

Tutor ngập ngừng nói không thành câu. Nếu mà cho Tutor quay lại quá khứ hãy để Tutor đấm mình thật đau. Phải đau để cho nhớ!

Một chút bạn cũng không muốn làm tổn thương Yim. Nhưng mà bạn lại đang đau khổ khi cảm xúc bị mờ tịt.

"Giả thôi!" - Tutor

Mai liền ngả người tựa lên mặt ghế đá cứng lạnh. Mai chỉ thử xem liệu Tutor thế nào. Kết quả nằm ngay trong dự đoán.

Mak bên cạnh không hé lấy nửa lời. Đúng y hệt lời Mai dự đoán từ trước. Cứ như Mai sinh ra để làm tiên tri cho mấy cuộc tình trắc trở thế.

Tutor u sầu chẳng thể cười nổi nữa rồi. Tutor làm tổn thương Yim thật nhiều thật nhiều. Chính bản thân mình cũng đang chịu dày vò của hai thứ cảm xúc.

______________________
11/08/2022
22:06
cuộc vui nào rồi cũng tàn:)
KHOAN!! Hẵn lướt đi nhá. Vì ở đây mình sẽ giải thích một chút.
Bạn bè của Tutor không phải là nhân vật phản diện đâu!!!!!
(đoạn còn lại đã bị cắt👽)
(nhỏ này ngược xàm ghê á trời quý vị thấy không hay đừng ép bản thân mình đọc nha, click back ngay đi ạ. không thì đọc mấy cái extra ấy trời!/ beta on)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim