18. Phố nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là ngày kia gặp lại nhưng mà hôm sau Tutor đột xuất qua nhà Yim chơi. Yim đâu có biết đâu tự nhiên mới sáng cái thấy qua chơi.

Không một lời thông báo trước!

Lúc Tutor sang nhà P'Oak dậy rồi còn Yim thì chưa. Tưởng đâu là người nhà không đó, tới nhà ngồi chơi thoải mái quá chừng.

P'Oak nói Tutor ngồi chơi thoải mái. Còn hỏi Tutor ăn sáng chưa để pí nấu luôn cho ba người. Nhưng mà Tutor ăn rồi nay qua đây rủ bạn đi chơi thôi.

"Vậy để anh lên gọi Yim nhá?" - Oak

"Anh cứ nấu bữa sáng đi để em lên cho ạ." - Tutor

"Phòng của Yim ở lầu hai rẽ trái nha." - Oak

Được chỉ cho biết xong liền chạy lên phòng của Yim. Bạn cũng tò mò phòng của Yim trông như thế nào lắm chứ.

Cái phòng của bạn đáng iu này đơn giản lắm. Phòng cũng chẳng sơn màu gì cứ để tường trắng giản dị. Bàn học được sắp xếp ngăn nắp, cũng không có điểm nhấn nhá gì.

Là người ngoài thì sẽ nghĩ bạn rất nhạt nhẽo. Nhưng mà sự thật thì bạn lại đáng yêu xỉu ấy. Có thể là do bạn không muốn trang trí gì thêm, giữ nguyên nét giản dị của căn phòng.

Bạn đáng yêu kia đang say giấc nồng, Tutor nhẹ nhàng ngồi bên mép giường. Nói là lên đánh thức bạn dậy mà nhìn bạn ngủ ngon quá cái lại không nỡ.

Đến khi vũ trụ gửi tín hiệu tới, Tutor mới nhớ P'Oak vẫn đang đợi dưới nhà. Lề mề quá có khi pí lại tưởng Tutor ngủ luôn trên đấy rồi.

"Bạn ơi, dậy thôi!"

Tutor đánh động người bạn dậy. Yim lại nằm im thin thít, có vẻ vẫn chưa bị đánh thức.

"Dậy mình dẫn đi chơi nài!"

Tutor vẫn kiên trì gọi thêm lần nữa. Lúc này Yim chỉ kéo chăn lên cao trùm kín mặt. Bạn chưa muốn dậy, muốn ngủ thêm.

"Má mềm má mềm, mau mau dậy thôiz"

"Mười phút!"

"Mười giây thui!"

Yim có vẻ vẫn chưa nhận ra vấn đề gì đó. Phải năm giây đầu trôi qua bạn mới chợt nhận ra gì đó. Rồi lại bác bỏ chúng.

"Là mơ thui!"

Yim ngỡ mình đang mơ, mới sáng thấy Tutor qua đánh thức. Chứ đời nào mới sáng dậy đã thấy Tutor. Bạn đang ngủ ở nhà cơ mà!

"Mơ mộng gì? Dậy đi bạn má mềm."

"Ủa?"

Lúc này Yim mới mở mắt ti hí nhìn. Không nhầm chứ? Hay là mơ?

Tutor bật cười vì cái bạn đáng yêu này. Mơ hay thật thì để Tutor xác nhận cho. Tutor đưa tay bẹo má mềm, Yim cảm nhận rõ được cảm giác một bên má bị bẹo.

Bạn mới giật mình tỉnh ngủ, mắt mở lớn nhìn Tutor. Mới ngủ dậy bị ụp một cú bất ngờ thế này, não load không kịp.

"Ủa? Ủa?"

"Mình qua đưa bạn đi chơi nài. Từ hôm qua tới rờ nhớ bạn lắm ý. Dậy đi rồi mình dẫn bạn đi chơi nhá."

"Sao bạn không nói trước cho mình chứ."

"Nói trước mất vui. Mau đi đánh răng đi nào."

Đánh thức bạn dậy là Tutor phải xuống nhà ngay. P'Oak có khi cũng đã đợi mòn mỏi rồi.

"Yim không chịu dậy à?"

"Không không ạ, bạn ý dậy rồi em ngồi nói chuyện chút thôi."

"À, anh tưởng là Yim không chịu dậy nên lâu như thế."

P'Oak mà biết sự thật chắc cũng máu dồn lên não ngất xỉu mất. Mốt pí biết chuyện thì cũng đừng sốc nha pí.
.........

"Nay bạn lại dẫn mình đi đâu chơi thế?"

"Bí mật!"

Yim khó hiểu. Rủ đi chơi mà còn úp mở làm bạn tò mò. Biết là bất ngờ sẽ vui đấy nhưng mà úp mở hoài khó chịu lắm.

"À đúng rồi. Trời sẽ nắng bạn đội mũ vào nhá."

Tutor đội lên đầu Yim cái mũ lưỡi chai của mình. Tiện thể tặng cho bạn một like, bạn mặc gì cũng đẹp đội gì cũng đẹp.

"Hôm nay chắc sẽ về muộn. Nhưng mà mình xin phép p'Oak rồi, Yim không lo nữa nha."

"Đi đâu mà lâu thế cơ á?"

"Không nói đâu, dù sao pí cũng cho rồi nên là bạn thoải mái đi."

Tutor đưa Yim tới một ngõ nhỏ. Bên trong biển hiệu đèn led treo trên tường vẫn chưa được bật sáng. Cái ngõ ẩm ướt, trên tường dán đầy tờ rơi quảng cáo. Rêu mọc xanh mởn từ mặt đất leo bám dưới chân tường.

"Chú ý đường đi nhá bạn. Bạn lại sứt xát chỗ nào thì mình toi."

"Biết rồi mà!"

Sau một đoạn ngõ là mở ra một chốn bình yên. Tutor làm sao biết đến được một con phố yên bình ẩn mình giữa thành phố đô thị ồn ào náo nhiệt thế.

Từng hàng quán nhuộm gam màu ấm, nhìn như những quán nước thời xa xưa ta thường thấy. Đến cả nhà dân ở đây cũng toát lên vẻ nhẹ nhàng bình yên.

Khung cảnh làm Yim phải tròn xoe mắt nhìn. Ngồi ở đây uống nước chắc cũng chụp được cả tá bức hình đẹp rồi.

"Woaaa, sao bạn kím ra hay vậy?"

"Không khó chút nào!"

Tutor chọn một quán trà chanh nhỏ góc phố. Yim thích thú ngắm từ quán hàng này sang tới nhà dân.

Yim cũng thích sống ở một nơi thế này. Buổi sáng thức dậy được ngắm cảnh bình yên thế thì ngày nào bạn cũng dậy sớm.

"Được sống ở đây thích xỉu."

"Đây mới chỉ là bắt đầu. Đến cuối cho bạn bất ngờ lớn!"

"Nói luôn đi úp mở hoài tò mò quá à."

Tutor chỉ lắc đầu. Yim bên cạnh nài nỉ bạn nói cho mình. Nhưng mà Tutor nhất quyết không nói.

Dù đã uống xong nước nhưng Yim vẫn đi loanh quanh vài vòng chụp ảnh.

"Chụp nghìn tấm luôn hả?"

"Bạn phải biết thưởng thức vẻ đẹp của gam màu ấm nóng. Cái gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó hết."

"Bạn muốn thì lần sau sẽ dẫn bạn tiếp. Bây giờ mặt trời trên đỉnh phải mau về thôi!"

Tutor kéo tay Yim đi ra khỏi ngõ nhỏ. Yim không muốn đâu nhưng thôi để lần sau tới chơi tiếp.

Tutor lấy chìa khoá mở cửa nhà. Yim đứng bên ngó qua ngó tới. Lần đầu tới nhà bạn à nhầm bồ chơi luôn đó.

"Nhà bạn hả?"

"Ừm có mỗi mình ở thôi à. Quanh năm còn chả ai tới chơi."

"Vậy để sau này mình qua chơi với bạn nhiều nhiều!"

Tutor quay qua bẹo hai má mềm của Yim. Bạn đáng iu này lúc nào cũng làm người khác yêu hết chơn.

Nhà của Tutor có bộ sofa êm lắm. Yim ngả người trên ghế. Thả dài một hơi.

"Bạn đói chưa?"

"Vẫn chưa nữa!"

Tutor ngồi xuống bên cạnh Yim, điều khiển tivi từ lúc nào đã ở trong tay Yim.

Yim thoải mái như ở nhà, vô tư mở tivi ngồi xem. Tutor vào bếp, gọt hoa quả cho bạn ăn. Chứ ngồi coi tivi không chán lắm.

"Bạn ăn đi mình đi dọn nhà xíu."

"Cho mình dọn chung với."

Tutor ôm hai má mềm xoa xoa. Lắc đầu không đồng ý.

"Không được. Má mềm ngồi yên chơi nhá."

Yim chun mũi tỏ vẻ không thích. Tutor hôn chóc lên môi của bạn. Rồi cười tươi xoa hai bên má.

"Bạn đáng iu phải nghe lời."

Yim muốn đào lỗ chui xuống quá. Dù có thơm cả ngàn lần đi nữa bạn vẫn ngại lắm.

_________________________
09/08/2022
22:34
orange hues🎶
(sến vl, sao mày có thể viết ra được vậy cosii???/ beta on)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim